Chương 19

      Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                           Yên Lặng
                               ***

Đoàn người ngựa đang phóng nhanh để lại sau lưng là những đám bụi mờ, đó là đoàn người ngựa của Trương Ngữ, Lí Phụng, Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu với cô bé Ngọc Vô Tâm, bọn họ đang phóng đến tòa thành có tên gọi là thành Thanh Hoa. Thanh Hoa thành là một tòa thành rộng lớn, được xây dựng bằng đá hoa cương, rộng nghìn trượng, dân cư đông đúc có hơn vạn gia đình. Ở thành Thanh Hoa có Long Hổ môn. Long Hổ môn là môn phái có tiếng trên chốn giang hồ đất Việt. Long Hổ môn chủ tên Khâm họ Giang, tuổi chưa đến lục tuần nhưng cũng không nhỏ hơn năm mươi. Giang Khâm khiến một thanh đại đao nặng đến mấy mươi cân, làm khiếp vía quần hùng, kinh hãi quần ma, vang danh thiên hạ. Trương Ngữ lúc này mới bảo với mọi người:
_ Mọi người hãy đi nhanh, lúc trước ta đi ngang qua Thanh Hoa thành, được quen biết với Long Hổ môn chủ, thật đúng là một người hào hiệp mến khách. Chúng ta tới Long Hổ môn nghĩ ngơi rồi tính tiếp.
Trương Ngữ liền ra roi cho ngựa phóng nhanh, nhưng Lí Phụng nghe thế thì nói:
_ Ngữ ca! Cách nhau ba ngày còn chưa biết được huống chi là bao nhiêu năm, chỉ mong mọi người hãy cẩn thận đề phòng trường hợp bất khả kháng, nếu như Long Hổ môn giúp đỡ cho một tay cũng tốt.
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu đang phi ngựa bên cạnh, nghe vậy liền nói:
_ Lí cô cô! Theo ý của Ngọc Tiêu Tiêu, chúng ta nên vào nhà trọ nghĩ ngơi, sau đó chúng ta tới bái kiến Long Hổ môn chủ cũng không muộn.
Cô bé Ngọc Vô Tâm thì tròn xoe đôi mắt nhìn Linh Nhân rồi bảo:
_ Linh Nhân ca ca! Đi đâu mà muội được ăn ngon, ngủ yên là muội đi hết.
Linh Nhân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm bảo như vậy, liền nói:
_ Chúng ta nên tìm nhà trọ nghĩ ngơi, sau đó mới tính chuyện khác.
Vô Tâm muội! Huynh sẽ mua cho muội nguyên một con vịt quay để cho muội ăn đến no thì thôi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm làm điệu bộ thèm ăn rồi nói:
_ Eo ơi! Sắp được ăn ngon rồi. Chẹp! Chẹp! Nghĩ đến mà thèm, Linh Nhân ca ca làm muội nhỏ nước miếng rồi nè?
Lí Phụng đưa tay xoa đầu cô bé Ngọc Vô Tâm rồi nói nhỏ:
_ Thật quá tội cho con tôi, rồi đây con sẽ được ăn ngon ngủ yên.
Mọi người ghé vào một nhà trọ để nghỉ ngơi, đang ngồi bên mâm cơm thịnh soạn thì có người của Long Hổ môn đến đưa thiếp mời. Người của Long Hổ môn vừa bước vào nhà trọ liền hỏi:
_ Cho hỏi ở nơi đây có vị nào là Trương Ngữ gia?
Một trang nghĩa sĩ, gương mặt góc cạnh, râu ria xồm xoàm liền đứng dậy và nói:
_ Ta là Trương Ngữ đây, cho hỏi người huynh đệ tìm ta có việc gì?
Người của Long Hổ môn liền cúi gập người trình thiếp mời của Long Hổ môn chủ cho Trương Ngữ. Trương Ngữ cầm lấy thiếp mời, cười lên ha hả.
_ Không ngờ nhanh đến vậy, chúng ta vừa đến Thanh Hoa thành đã được đích thân Long Hổ môn chủ mời đến dự lễ sinh thần của ông ấy.
Lí Phụng nghe Trương Ngữ nói thế mới hỏi:
_ Ngữ ca! Thế Long Hổ môn chủ mời chúng ta vào lúc nào? Mà sao lại có chuyện chúng ta vừa đến đã nhận được thiếp mời, không lẻ trong này có uẩn khúc gì sao?
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nói như vậy liền gạt phắt.
_ Phụng muội! Sao muội lại đa nghi như vậy? Long Hổ môn chủ Giang Khâm là người hào hiệp, trượng nghĩa, mà có chuyện gì đi nữa chúng ta nào có quá sợ, đến tối mai chúng ta đi dự sinh thần của Long Hổ môn chủ.
Lí Phụng lúc này không nói gì nữa, chỉ xoa đầu cô bé Ngọc Vô Tâm, rồi đưa tay xé cái đùi gà rồi bảo:
_ Con gái! Để cô cô xé cho con nè.
Lí Phụng liền đưa tay xé cái đùi gà cho từng miếng nhỏ vào bát của cô bé Ngọc Vô Tâm. Cô bé Ngọc Vô Tâm cầm lấy từng miếng thịt gà ăn ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng và xinh xắn của cô bé Ngọc Vô Tâm, Lí Phụng nước mắt lăn dài trên má, thốt lên:
_ Thật tội nghiệp cho con tôi?
Cô bé Ngọc Vô Tâm ngước mắt lên nhìn, thấy Lí Phụng nước mắt lăn dài trên má, mới hỏi:
_ Lí cô cô! Sao cô cô khóc vậy? Có phải Trương gia gia ăn hiếp cô cô hay sao?
Trương Ngữ đang uống rượu với Linh Nhân nghe cô bé Ngọc Vô Tâm hỏi như thế chút nữa thì bị sặc.
_ Ngọc Vô Tâm!
Trương Ngữ đưa tay chỉ vào mình rồi hỏi:
_ Ta mà ăn hiếp được Lí cô cô của con sao?
Lí Phụng nhìn thấy điệu bộ của Trương Ngữ như thế thì lau vội mấy giọt nước mắt, miệng cười nói:
_ Ngữ ca cũng thật là..con nó nói vậy thôi mà?
Nhìn điệu bộ của Trương Ngữ với Lí Phụng, Linh Nhân và Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn nhau mà mỉm cười, nhưng nào ngờ chẳng qua được đôi mắt lém lỉnh của cô bé Ngọc Vô Tâm. Cô bé Ngọc Vô Tâm mới trêu hai người Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Lêu lêu lêu.
Huynh nhìn muội.
Muội nhìn huynh.
Mắt lắm lét.
Ý đã cùng.
Nhưng chẳng nói.
Được nên lời.
Lêu lêu lêu.
Nhìn sự ngây thơ trong sáng, hài hước của cô bé Ngọc Vô Tâm mọi người đều cười vui vẻ mà tạm quên đi những vất vả đường trường cũng như hiểm nguy gian khổ đang chờ đón họ ở phía trước. Lại nói về Long Hổ môn ở nơi Thanh Hoa thành. Long Hổ môn là một môn phái hiệp nghĩa được người người trong giới giang hồ võ lâm đất Việt kính ngưỡng. Long Hổ môn chủ Giang Khâm là tay hào sảng có tiếng, nhưng những người con của Long Hổ môn chủ cũng không hổ danh là những trang anh hùng.
Giang Nam, người đen trùi trũi, sử dụng thanh đại đao, từng một chiêu đao đã chém chết tên cướp khét tiếng ở rừng Ô Lí.
Giang Bắc nào kém gì huynh trưởng với thanh đại đao từng làm náo loạn giang hồ miền Nam đất Việt.
Đêm sinh thần của Long Hổ môn chủ Giang Khâm, trời quang mây tạnh, ánh trăng vàng sáng tỏ soi rõ như ban ngày. Thanh Hoa thành nhà nhà thắp đèn sáng trưng, khách giang hồ trong thành Thanh Hoa nườm nượp kéo đến Long Hổ môn để dự lễ sinh thần của môn chủ Giang Khâm.
Trương Ngữ cũng với mọi người cũng chẳng ngoại lệ, vừa chập tối khi mọi người dùng cơm xong, như Lí Phụng đã bảo:
_ Có chuyện gì xảy ra thì cũng no cái bụng.
Tay cầm hộp quà với lại đánh một bộ đồ mới tinh, Trương Ngữ đứng trước mặt Lí Phụng và cô bé Ngọc Vô Tâm đi qua, đi lại, rồi hỏi:
_ Phụng muội! Như thế này được không? Ta thấy vẫn còn sao sao ấy? Dù sao cũng là sinh thần của Long Hổ môn chủ, ta không thể lép vế với bọn họ được.
Nhìn thấy điệu bộ của Trương Ngữ, Lí Phụng vừa cười vừa nói:
_ Thôi đi ông tướng, nếu không được thì không đi nữa thế là xong có phải không Ngọc Vô Tâm?
Trương Ngữ nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên rồi bảo:
_ Không đi nữa là sao? Không! Không! Ta xin muội đó, thế này là được rồi.
Lí Phụng lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh bế lấy cô bé Ngọc Vô Tâm rồi hỏi:
_ Thế thì đi thôi có phải không Vô Tâm?
Linh Nhân thì đeo thanh kiếm Long Tuyền, sánh vai cùng với người ngọc, nàng Ngọc Tiêu Tiêu. Linh Nhân vừa bước đi vừa suy nghĩ làm cho nàng Ngọc Tiêu Tiêu trông thấy phải lên tiếng hỏi:
_ Linh Nhân huynh! Huynh nghĩ gì vậy?
Linh Nhân chỉ nói:
_ Ta nghĩ có gì đó bất ổn, không hợp lẻ, nhưng cũng không nói được.
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu nghe vậy mới hỏi:
_ Huynh thấy bất ổn, không hợp lẻ ở chỗ nào?
Linh Nhân đưa mắt nhìn dòng người, đang đổ về phía Long Hổ môn rồi bảo:
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Có lẽ là linh tính, muội nhớ hãy cẩn thận đề phòng, ta nghĩ hôm nay sẽ có một trường sát kiếp.
Nàng Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Linh Nhân và tủm tỉm cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top