Chương 18
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Diệu Chân vừa lau vết thương cho Lương Vũ vừa nói:
_ Thân hữu ruột thịt mà nỡ lòng hại nhau không bằng loài cầm thú, nếu gặp nó ta sẽ cho một đao xuống mười tám tầng địa ngục cho lửa thiêu đốt.
Quả thật như người ta thường nói, ước gì được nấy, Diệu Chân vừa nói xong thì có hai bóng người phi thân đến. Một người thì mặt hoa da phấn, mắt nhìn ngang, liếc dọc, tay cầm thanh quỷ ưng, còn người con gái xinh đẹp, tay cầm thanh đoạn đao. Hai người đó chẳng phải ai khác mà chính là Độc Trường Quân và người con gái si tình Lương Vũ Trâm. Tên Độc Trường Quân vừa phi thân đến, khi nhìn thấy Diệu Chân liền buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt.
_ Ôi! Lại là người đẹp, quả thật Độc Trường Quân này có số đào hoa, đi đâu cũng gặp người đẹp, nhìn thấy người đẹp ta muốn vui vẻ, gây cuộc mây mưa cho thỏa nỗi lòng. Ha! Ha! Ha!
Diệu Chân nghe tên Độc Trường Quân buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, thì quát lên:
_ Ngươi thật đáng chết.
Nhưng đôi Nhật Nguyệt song đao chưa ra khỏi vỏ, thì thanh Thạch Lâm kiếm trong tay của Tiểu Nhị đã ra khỏi vỏ, ánh sáng chết chóc cắt ngang cổ họng của tên Độc Trường Quân.
_ Ặc ặc!
Tên Độc Trường Quân ôm lấy cổ họng, rồi ngã ra đất, giật lên đành đạch mấy cái, rồi nằm yên lặng. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn tên Độc Trường Quân đang nằm yên lặng và bảo:
_ Thật là phường bại hoại, chết không đáng tiếc, chỉ không ngờ thanh Thạch Lâm kiếm của ta lại dính máu của tên vô lại này?
Tiểu Nhị bảo xong, liền lấy áo của tên Độc Trường Quân lau kiếm, rồi thu vào vỏ. Nàng Lương Vũ Trâm nhìn thấy tình lang của mình bị giết, liền cầm thanh đoạn đao lao đến.
_ Trả mạng cho Độc Trường Quân lang, ta sẽ giết chết các ngươi.
Diệu Chân cười khẩy.
_ Bằng vào ngươi sao? Ta khinh!
Một tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang!
Đôi Nhật Nguyệt song đao đã ra khỏi vỏ, đánh bay thanh đoạn đao. Diệu Chân lúc này mặt hoa tức giận nói:
_ Tên mặt người dạ thú đã tàn sát người nhà, ra tay với huynh trưởng, người đã thay cha mẹ, mà chăm sóc dưỡng dục, một cách không thương tiếc như vậy, lại còn muốn sống trên thế gian này nữa sao?
Diệu Chân lúc này vung đôi Nhật Nguyệt song đao chém xuống thì ở nơi gốc cây cổ thụ có tiếng thều thào.
_ Các vị! Xin vì Lương Vũ hãy tha cho nó một mạng.
Diệu Chân quay lại nhìn thấy Lương Vũ đang đưa ánh mắt mà cầu xin, liền đưa đôi Nhật Nguyệt song đao chém vào thân cây cổ thụ kia.
_ Phập!
Diệu Chân chém xong lại quát lên:
_ Thật tức chết đi được.
Trong lúc đó người thiếu nữ si tình Lương Vũ Trâm ôm lấy thân thể của Độc Trường Quân mà khóc lóc, khóc một lúc thì cười lên một cách điên dại, đôi mắt ánh lên những nét điên dại. Nàng Lương Vũ Trâm cười rồi khóc, khóc rồi cười, nàng khóc như mưa trút nước, lại cười lên từng tràng cười thê lương. Lúc này nàng Lương Vũ Trâm liền cầm lấy thanh quỷ ưng cào lên khắp người, máu tuôn ra đầy mặt, khắp thân thể. Nàng Lương Vũ Trâm vừa cào cấu vừa khóc lóc, từng miếng thịt cứ vậy mà rơi ra. Lương Vũ Trâm cười lớn, rồi khóc lóc cho đến khi nàng gục xuống bên cạnh thân thể của tên Độc Trường Quân. Diệu Chân trông thấy thảm cảnh như thế, cũng chỉ lắc lắc đầu rồi bảo:
_ Quả thật là tình si, dù sao cũng là đôi uyên ương hồ điệp, thật là thảm thương. Tiểu Nhị ca! Chúng ta nên đắp cho người đã khuất một ngôi mộ, nghĩa tử là nghĩa tận.
Tiểu Nhị nghe người vợ hiền Diệu Chân nói như vậy, liền gật đầu cho là phải, nhưng lại nói:
_ Diệu Chân! Huynh làm ngay đây, nhưng yêu một người không xứng đáng cũng là một sự mù quáng và ngu ngốc. Nàng ta vì người mình yêu mà ra tay sát huynh, hại tẩu, giết đồng môn, đến cả đứa cháu chưa đầy tuổi gọi mình là cô cô cũng không tha, thì đừng sống trên thế gian này nữa. Tình yêu ư? Có phải vậy không? Tình yêu là trong sáng, là sự hi sinh, là yêu thương cùng đồng cam cộng khổ. Không! Đây là tình yêu mù quáng đặt không đúng chỗ của một người con gái tình si, thật đáng thương, nhưng cũng đáng giận.
Ở gốc cây, trên má của Lương Vũ từng giọt nước mắt đang lăn dài, chảy ra ướt đẫm cả những vết thương do đoạn đao mà người bào muội Lương Vũ Trâm gây nên. Ôi! Nào ai tả được cái cảm giác của Lương Vũ bây giờ kia chứ? Kẻ thù đã chết, nhưng đó là bào muội của Lương Vũ, người mà Lương Vũ đã chăm sóc, với tình cảm cha mẹ, huynh trưởng. Lương Vũ đã hết lòng chăm sóc, chỉ mong bào muội lớn lên gặp một người xứng đáng, nhưng chỉ một mối tình si vì một người không xứng đáng, mà giờ đây nàng chỉ là một cái xác không hồn. Trước khi chết nàng Lương Vũ Trâm đã trở nên điên dại, nàng điên dại vì mình đã hại huynh, sát tẩu, giết đồng môn, đến đưa cháu chưa đầy tuổi cũng không tha, hay nàng trở nên điên dại vì một mối tình si, nào ai biết được nàng Lương Vũ Trâm đang nghĩ gì, cũng chỉ một mình nàng biết mà thôi.
Tiểu Nhị, Diệu Chân lúc này chỉ biết kiếm chỗ đất để đắp cho người tình si một nấm mộ, thì có một giọng nói vang lên.
_ Không cần các ngươi làm đâu? Mọi việc ở đây hãy để cho ta. Huynh đệ Linh Nhân của ngươi đang bị vây khốn ở Hắc Trạch đầm. Hai người cứ đi về phía tây sẽ gặp.
Một người bịt mặt, mặc áo màu trắng bước đến bên cạnh, rồi bỏ vào miệng của Lương Vũ một viên thuốc bằng ngón tay út. Tiểu Nhị nghe vậy liền chắp tay và hỏi:
_ Cho hỏi lão tiền bối là người của bang phái nào?
Người bịt mặt mặc áo màu trắng liền nói:
_ Ta là người của Bạch Hạc sơn, còn hai người không đi mau.
Tiểu Nhị và Diệu Chân vẫn đứng tần ngần ở nơi đó. Diệu Chân lại nói:
_ Xin lão tiền bối chiếu cố cho vị huynh đài đây, cũng như người đã khuất.
Người bịt mặt mặc áo màu trắng gật đầu rồi nói lớn:
_ Ta đã bảo các ngươi đi mau, sao còn ở lại đây là sao? Các ngươi có còn muốn cứu huynh đệ của mình nữa hay không?
Tiểu Nhị, Diệu Chân không một lời phân bua nữa, cả hai liền lên ngựa phóng vút đi. Hai con ngựa đang phi nhanh, thì Diệu Chân mới hỏi Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Huynh có biết gì về người Bạch Hạc sơn hay không?
Nghe Diệu Chân hỏi vậy, Tiểu Nhị chỉ nói:
_ Diệu Chân muội! Chúng ta vừa ra giang hồ, nên còn nhiều chuyện chúng ta không biết.
Diệu Chân gật đầu hỏi:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh có thấy người bịt mặt mặc áo màu trắng kia trông giống một người hay không?
Nghe Diệu Chân nói như vậy, Tiểu Nhị liền hỏi:
_ Diệu Chân! Muội nói người đó giống một người, mà ai thế?
Diệu Chân lúc này mới nói:
_ Tiểu Nhị ca! Người đó giống Dương lão, cho dù bịt mặt, thì hình dáng không sai vào đâu được.
Tiểu Nhị suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Có lẻ là vậy, muội đã nhìn thì không trật chút nào.
Tiểu Nhị nói xong, liền cùng với Diệu Chân ra roi cho ngựa phóng nhanh về phía Hắc Trạch đầm. Hắc Trạch đầm là một cái đầm rộng lớn đầy bùn lầy, chỉ lưa thưa vài cây bụi, còn toàn là cây đưng, cây lác và loài chim cò hay gà nước với loài ăn cá bay về ken đặc đầy những bụi cây. Tại sao Linh Nhân cùng mọi người lại chạy về đây?
Một đoàn người ngựa đang phóng nhanh để lại sau lưng là những đám bụi mờ. Đoàn người ngựa của Trương Ngữ, Lí Phụng Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu với cô bé Ngọc Vô Tâm đang phóng vút về tòa thành, đó là thành Thanh Hoa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top