Chương 17
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Khi tiết trời đương xuân, ánh trăng đang sáng tỏ, cùng với người thân quây quần bên nhau cùng nâng chén rượu ngắm ánh trăng vàng thì còn gì vui hơn. Vị muội muội của Lương Vũ là nàng Lương Vũ Trâm đang múa đao góp vui, đao pháp của Lương Vũ Trâm tiến bộ rất nhiều. Nhìn thấy muội muội của mình như vậy, Lương Vũ sao không vui cho được kia chứ? Lương Vũ vì thế mà cứ uống tràn. Qua được mấy tuần rượu, Lương Vũ thấy người đã chếch choáng, rồi gục xuống bàn mà ngủ ngon lành. Lương Vũ gục xuống bàn mà ngủ ngon. Khi thức dậy nhìn thấy cảnh tượng đó Lương Vũ ước gì mình chẳng thức dậy còn hơn. Khi Lương Vũ tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, chân tay rã rời. Nhưng than ôi! Lương Vũ vừa mở mắt ra, trước mắt của Lương Vũ là môn nhân của Đoạn Đao môn, giờ đây là cái xác không hồn, máu chảy lênh láng. Cách đó không xa là tên Độc Trường Quân làm như kẻ vô sự, thản nhiên uống rượu ngắm trăng. Vị muội muội của Lương Vũ, nàng Lương Vũ Trâm, người mà Lương Vũ hết lòng thương yêu, chăm sóc, từng li từng tí, giờ đây tay cầm thanh đoạn đao đầy máu, không những có vậy thôi, thanh đoạn đao đang nằm ở ngực Lương Vũ. Nàng Lương Vũ Trâm khuôn mặt lạnh tanh nhìn Lương Vũ như kẻ tử thù. Lương Vũ Trâm thốt lên những lời mà Lương Vũ có nằm mơ cũng không nghĩ đến.
_ Ca ca! Hãy đưa lệnh bài cùng với Đoạn Đao môn đao pháp, Vũ Trâm sẽ cho ca ca được chết toàn thây. Ca ca hãy nghe lời của Vũ Trâm.
Nghe những lời nói như vậy thốt ra từ miệng của người muội muội mà mình hết lòng chăm sóc, Lương Vũ cười lên một tràng cười bi ai.
_ Lương Vũ Trâm! Không ngờ muội lại ra tay tàn độc với người Đoạn Đao môn như vậy? Chỉ vì cái tên mặt hoa da phấn, miệng như bôi mỡ kia, mà muội lại ra tay với cả huynh, chị dâu, môn nhân Đoạn Đao môn, kể cả đứa cháu chưa đầy tuổi của muội. Lương Vũ Trâm! Muội có còn là con người không vậy?
Lương Vũ rít lên từng tiếng căm hờn, nhưng nàng Lương Vũ Trâm nào có để ý, giờ đây Lương Vũ Trâm chỉ nghĩ đến người tình trong mộng của mình, vì vậy nàng Lương Vũ Trâm liền bảo:
_ Ca ca nên biết, chỉ cần Độc Trường Quân lang vui lòng là việc gì Vũ Trâm cũng làm hết cả.
Lương Vũ Trâm nói xong liền đưa Đoạn Đao cứa xuống thân thể của Lương Vũ.
_ Lệnh bài và Đoạn Đao môn đao pháp ở đâu?
Từng tiếng nói từ miệng của Lương Vũ Trâm thốt ra là những vết chém xuống người Lương Vũ. Quả thật đao pháp của Lương Vũ Trâm đã có tiến bộ, những vết chém xuống không làm cho Lương Vũ chết ngay, nhưng sống cũng không bằng chết. Lúc này tên Độc Trường Quân đang ngồi uống rượu ngắm trăng, mới đứng dậy, tay chắp sau lưng như một văn nhân đang ngắm cảnh, bình thản nói:
_ Giết đi! Ta không tin là không tìm được Đoạn Đao môn đao pháp và lệnh bài.
Một nhát đao đâm vào ngực của Lương Vũ, Lương Vũ trợn mắt quát lớn:
_ Lương Vũ Trâm! Ngươi được lắm, rồi đây các ngươi không được chết toàn thây. Lương Vũ Trâm! Ngươi không còn là con người?
Lương Vũ nói xong liền gục xuống bàn nằm yên lặng. Nàng Lương Vũ Trâm nhìn thấy thế thì mặt trắng bệch, giọng run run.
_ Độc Trường Quân lang! Vũ Trâm không thể tìm cho huynh lệnh bài và Đoạn Đao môn đao pháp, muội xin lỗi huynh Độc Trường Quân lang.
Lương Vũ Trâm nói xong liền ngồi bệt xuống đất, buông thõng thanh đoạn đao. Lương Vũ Trâm đã giết hết người trong Đoạn Đao môn, kể cả anh ruột, chị dâu, cháu ruột cũng không tìm được lệnh bài và Đoạn Đao môn đao pháp cho tình lang Độc Trường Quân vui lòng. Độc Trường Quân bước đến bên cạnh nàng Lương Vũ Trâm dìu nàng đứng dậy, rồi nói:
_ Vũ Trâm! Muội an tâm, ta không tin không tìm được lệnh bài với Đoạn Đao môn đao pháp, cho dù phải lật tung Đoạn Đao môn, Độc Trường Quân này cũng phải tìm cho bằng được, khi đó ta sẽ lên làm chưởng môn Đoạn Đao môn, với bản lãnh Đoạn Đao môn đao pháp, ta cùng muội sẽ truy bắt con bé Ngọc Vô Tâm. Khi đó muội với ta tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Độc Trường Quân, Lương Vũ Trâm cùng với bọn người thân cận chia nhau đi tìm lệnh bài với Đoạn Đao môn đao pháp. Bọn chúng lục lọi hồi lâu cũng không tài nào tìm được lệnh bài cùng với Đoạn Đao môn đao pháp, liền quay ra ngoài, nhưng chẳng thấy Lương Vũ ở đâu? Tên Độc Trường Quân trố mắt nhìn quanh chẳng thấy thân xác của Lương Vũ mới hỏi Lương Vũ Trâm.
_ Lương Vũ Trâm! Thế này là thế nào? Có phải là ngươi đã tha cho tên Lương Vũ kia?
Nàng Lương Vũ Trâm nghe tên Độc Trường Quân kia nói như vậy, liền quỳ xuống ôm lấy chân của tên Độc Trường Quân mà nói:
_ Trường Quân lang! Không phải như vậy, muội đã ra tay như huynh đã bảo. Trường Quân lang xin đừng nghi oan cho muội, muội xin huynh đó. Lương Vũ ca ca bị thương nặng như vậy, không thể chạy xa đâu, chúng ta hãy truy tìm, khi đó huynh bảo gì muội cũng làm cho huynh, chỉ cần huynh cười và đừng nghi oan cho muội là được rồi.
Tên Độc Trường Quân ấy đưa tay đỡ lấy nàng Lương Vũ Trâm và nhoẻn miệng cười, nụ cười của ý trung nhân như hớp hồn nàng Lương Vũ Trâm, vì nụ cười đó mà nàng bất chấp tất cả, kể cả giết chết anh ruột, chị dâu, cháu ruột, để nhìn thấy nụ cười trên môi của người mà nàng si tình.
Lương Vũ nhìn Tiểu Nhị và Diệu Chân, rồi nói:
_ Khi Lương Vũ này tỉnh lại, nhân cơ hội bọn người kia đi tìm lệnh bài với Đoạn Đao môn đao pháp, liền gắng gượng chạy đi, tuy Lương Vũ này bị nhiều vết thương, cũng không phải là kẻ bọn chúng có thể dễ dàng giết cho được, qua mấy trận đánh với bọn người kia, Lương Vũ mới chạy đến nơi đây, nghĩ rằng số mình đã tận, cũng không biết đến khi xuống suối vàng gặp lại cha mẹ cũng không biết nói sao với cha mẹ. Lương Vũ đã không làm tròn trách nhiệm là nuôi dưỡng Vũ Trâm muội nên người.
Lương Vũ nói đến đó thì nôn ra một búng máu. Tiểu Nhị, Diệu Chân chỉ biết lắc đầu, lấy thuốc trị thương rắc lên vết thương, băng bó cho Lương Vũ, còn vết thương lòng của Lương Vũ chỉ biết trách ông trời tại sao lại tạo ra cảnh này?
Tiểu Nhị, Diệu Chân đang chăm sóc cho Lương Vũ, thì có hai người đang chạy đến. Một người là chàng trai mặt hoa da phấn, tay cầm thanh quỷ ưng, còn người kia là một người con gái xinh đẹp tuổi vừa đôi mươi, không nói Tiểu Nhị, Diệu Chân cũng biết đó là tên Độc Trường Quân của Lãnh Ưng bang và người con gái si tình nàng Lương Vũ Trâm. Dưới tán lá xum xuê tỏa bóng mát, Lương Vũ nhìn thấy Độc Trường Quân với Lương Vũ Trâm thì...
_ Ọe!
Một búng máu bầm được phun ra. Diệu Chân nhìn thấy thế liền hỏi Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Làm sao đây, có cách gì để cứu Lương Vũ hay không?
Diệu Chân chỉ biết lấy khăn lau mặt cho Lương Vũ, còn Tiểu Nhị tiếp tục chăm sóc vết thương. Tiểu Nhị nói với Diệu Chân.
_ Chúng ta có ít thuốc trị thương, cứ dùng cho huynh ấy, rồi tính sau.
Tiểu Nhị có bao nhiêu thuốc trị thương đều dùng cho Lương Vũ, lại lấy máu của mình cho Lương Vũ uống. Diệu Chân vừa lấy nước lau những vết bẩn cho Lương Vũ vừa nói:
_ Thân hữu ruột thịt mà nỡ lòng hại nhau không bằng cả loài cầm thú, nếu gặp bọn người đó, muội sẽ cho một đao, để chúng xuống mười tám tầng địa ngục chịu kiếp lửa thiêu.
Người ta nói ước gì được đó, Diệu Chân vừa nói xong thì có hai người phi thân đến
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top