Chương 16
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Tiểu Nhị, Diệu Chân đang trên đường đi tìm Linh Nhân, thì ghé lại cái cây cổ thụ bên cạnh đường để nghỉ ngơi ăn uống, thì bắt gặp một người trên mình đầy vết thương đang nằm ở gốc cây. Tiểu Nhị liền ra tay cứu chữa, đang cứu chữa cho người đó thì Tiểu Nhị nhìn Diệu Chân và mỉm cười, làm cho Diệu Chân nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Tiểu Nhị ca cũng thật là...trong lúc này mà cũng còn cười được, người ta thì sắp đứt hơi, còn huynh ở đó mà cười?
Lúc này Tiểu Nhị mới bảo với Diệu Chân.
_ Thật ra người huynh đệ này lầm chúng ta với ai đó, mà những người đó cũng một nam, một nữ như chúng ta, cũng không ngờ có sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy, ta cũng muốn xem họ là những người nào, mà ra tay tàn độc đến như vậy?
Diệu Chân nghe vậy chỉ nói:
_ Tiểu Nhị ca! Khi người huynh đệ này tỉnh táo chúng ta sẽ biết ngay thôi.
Diệu Chân nói xong liền đi lấy bầu nước cùng với mấy cái bánh nướng. Diệu Chân đưa cho Tiểu Nhị bầu nước, còn mình cầm lấy cái bánh tranh thủ mà ăn. Tiểu Nhị đưa bầu nước vào miệng của người bị thương.
_ Người huynh đệ! Hãy gắng uống miếng nước cho lại sức.
Người bị thương sau khi uống ngụm nước liền mở mắt ra nhìn rồi nói:
_ Thì ra là hai vị, thế mà ta cứ ngỡ là đôi nam nữ lòng lang dạ thú ấy.
Tiểu Nhị nhìn người đàn ông bị thương vừa tỉnh lại kia rồi hỏi:
_ Người huynh đệ! Vì sao mà ra nông nỗi này? Ai lại ra tay với người huynh đệ một cách tàn nhẫn như vậy?
Người bị thương cười lên một tràng cười đầy bi thương, mà nước mắt lăn dài trên má.
_ Là ai ư? Là vị muội muội ruột thịt của ta và ý trung nhân của muội ấy.
Nghe người bị thương nói như thế, Tiểu Nhị và Diệu Chân đều la lên:
_ Là vị muội muội và ý trung nhân ư? Hai người đó đã hại người huynh đệ thành như thế này sao?
Người bị thương gật đầu rồi nói:
_ Thật sự là như vậy, chỉ vì tên mặt hoa da phấn đó, mà vị muội muội ruột thịt của ta đã ra tay tàn sát tất cả mọi người ở Đoạn Đao môn, kể cả con gà, con chó cũng không tha. Ta họ Lương tên chỉ có một chữ Vũ, vốn môn chủ của Đoạn Đao môn.
Tiểu Nhị đưa bầu nước cho Lương Vũ uống thêm một ngụm nước nữa, khi này Lương Vũ mới kể.
Vào tết nguyên tiêu vừa rồi, trong lúc ta cùng với phu nhân và người trong Đoạn Đao môn đang uống rượu ngắm trăng thì...
Tết nguyên đán rồi đến tết nguyên tiêu là khi mặt trăng tròn vành vạnh trông như cái mâm, sáng tỏ như ban ngày, khi đóa hoa mai, hoa mẫu đơn hay đoá vạn thọ với nhiều loài hoa nữa đang khoe sắc, là lúc mọi người ra đình, lên chùa thắp hương hay thi nhân bày hương án, tắm nước thơm phóng bút đề thơ, hay nông gia năm, bảy người quây quần bên nhau cùng vui chén rượu. Ở nơi sân đình nam thanh nữ tú cùng trao cho nhau câu hát với lời hẹn ước trăm năm, lũ trẻ con thì bày trò chơi ở nơi sân nhà. Đoạn Đao môn cũng không khác là bao. Khi trời vừa nhập nhoạng, Lương Vũ sai các môn nhân treo đèn lồng, cùng mâm rượu thịt để uống rượu ngắm trăng, nhưng không biết tại sao lòng của Lương Vũ cảm thấy có điều gì đó bất an. Vào dịp tết nguyên đán, trong lúc cả nhà đều vui vẻ đón tết thì vị muội muội Lương Vũ Trâm cùng với ý trung nhân Độc Trường Quân, người của Lãnh Ưng bang vào gặp Lương Vũ.
Lương Vũ Trâm, muội muội của Lương Vũ lúc này mới nói:
_ Ca ca! Những gì muội nói ca ca đã nghe hết rồi chứ? Chỉ cần chúng ta cùng với Lãnh Ưng bang bắt được cô bé Ngọc Vô Tâm, thì sẽ được thưởng một nghìn lượng vàng, ca ca là một nghìn lượng vàng luôn đó?
Nhưng ý Lương Vũ đã quyết, vì thế Lương Vũ mới nói:
_ Không được! Dù gì Đoạn Đao môn không phải môn phái lớn, nhưng cũng không phải là môn phái ỷ thế hiếp cô. Đoạn Đao môn từ liệt tổ, liệt tông truyền đến tay Lương Vũ này, không làm gì để phát dương quang đại, thì cũng chẳng làm gì ô nhục để ảnh hưởng đến thanh danh của Đoạn Đao môn.
Tên Độc Trường Quân, cái tên mặt hoa da phấn, nhưng đôi mắt liếc ngang, nhìn dọc, bước lên nói:
_ Lương Vũ ca sao lại nói như vậy? Lương Vũ ca không nghe có câu là "có thực mới vực được đạo", chỉ cần Đoạn Đao môn với Lãnh Ưng bang cùng truy bắt con bé Ngọc Vô Tâm thì khi ấy có nghìn lượng vàng, vạn lượng bạch kim thì khi đó Lương Vũ huynh tha hồ chiêu binh mãi mã, Đoạn Đao môn vang danh thiên hạ, anh hùng bốn phương đều kính phục.
Nhìn cái mặt hoa da phấn với cái miệng thơn thớt như bôi mỡ của tên Độc Trường Quân, Lương Vũ hừ lên một tiếng rồi nói:
_ Hừ! Đây là chuyện của Đoạn Đao môn nhà ta, không dính dáng gì đến Lãnh Ưng bang nhà ngươi? Ta nói rồi không tham gia thì không tham gia, hai người lui ra.
Lương Vũ khoát tay rồi bỏ đi mà chẳng hề nhìn thấy tên Độc Trường Quân cười gằn. Nàng Lương Vũ Trâm thấy vậy chỉ sợ không vừa ý người trong mộng bèn đến bên cạnh và nói:
_ Độc Trường Quân lang! Giờ đây Lương Vũ ca ca không nghe lời của muội thì biết làm sao đây?
Tên Độc Trường Quân mỉm cười nhìn người con gái tình si, non nớt trong tình trường Lương Vũ Trâm, rồi rót những lời nói ngọt lịm như đường, như mật vào tai của nàng Lương Vũ Trâm.
_ Lương Vũ Trâm! Nàng cứ làm theo ý của ta, cứ như thể này thì không thể chạy khỏi cho được, nàng cứ làm như thế này... như thế này....
Độc Trường Quân nói từng nào, nàng Lương Vũ Trâm gật đầu từng đó.
Tết nguyên tiêu hay là đêm rằm tháng giêng, lúc trời còn đương xuân, trăm hoa khoe sắc, mặt trăng sáng tỏ, ánh trăng vàng sáng chiếu muôn nơi. Lương Vũ cùng với môn nhân Đoạn Đao môn cùng nâng chén rượu, ngắm ánh trăng vàng, với hương sắc mùa xuân. Rượu đâu như được vài tuần, thì nàng Lương Vũ Trâm đem vào một hũ rượu lớn. Lương Vũ nhìn thấy người muội muội của mình thì lấy làm vui mừng. Nàng Lương Vũ Trâm lúc này mới nói với Lương Vũ.
_ Ca ca! Đây là hũ rượu Kim Long ngon nhất, là thứ rượu hảo hạng, muội để dành uống rượu ngắm trăng với ca ca.
Lương Vũ nghe vị muội muội của mình nói như vậy, thì lòng vô cùng vui mừng, vì vốn khi Lương Vũ Trâm sinh ra chẳng được mấy năm thì cha mẹ của Lương Vũ lần lượt qua đời. Lương Vũ vừa là ca ca nhưng cũng như thân sinh, nuôi dưỡng vừa ra sức dạy bảo, lo sợ Lương Vũ Trâm vì cha mẹ mất sớm, nên cái gì cũng chiều lòng vị muội muội này hết cả. Đến khi nàng Lương Vũ Trâm đến tuổi cập kê, nàng Lương Vũ Trâm không quen biết ai, lại quen biết với tên Độc Trường Quân của Lãnh Ưng bang, một tên mặt hoa da phấn, cười nói thơn thớt, miệng cứ như bôi mỡ, mắt nhìn ngang liếc dọc. Lương Vũ vốn không vừa lòng với tên Độc Trường Quân, nhưng để chiều lòng Lương Vũ Trâm, Lương Vũ để cho tên Độc Trường Quân tự do đi lại trong Đoạn Đao môn, cứ như ở nhà của mình vậy. Lương Vũ thấy vị muội muội của mình quá si tình cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, vì tình thương Lương Vũ dành cho muội muội là vô bờ bến.
Giờ đây thấy Lương Vũ Trâm đem một hũ rượu Kim Long đi vào, Lương Vũ hết sức vui mừng, mới lấy hũ rượu từ tay của Lương Vũ Trâm rót ra uống. Nàng Lương Vũ Trâm không uổng cùng Lương Vũ và môn nhân Đoạn Đao môn. Lương Vũ Trâm bảo uống rượu ngắm trăng, mà không có người múa đao góp vui thì còn gì đêm trăng đẹp kia chứ?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top