Chương 15
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
* * *
Tiểu Nhị, Diệu Chân đang luyện kiếm thì nhận được thơ của Linh Nhân nhờ hai người giúp bảo vệ cho cô bé Ngọc Vô Tâm. Tiểu Nhị lúc này mới hỏi Diệu
Chân.
_ Diệu Chân! Giờ đây muội tính sao?
Nhưng điều Tiểu Nhị lại không ngờ đến là Diệu Chân lại bảo:
_ Tính gì mà tính, Linh Nhân đệ làm gì thì để cho Linh Nhân đệ ấy gánh vác, sao lại gọi chúng ta vào?
Tiểu Nhị thấy Diệu Chân nói như vậy, chỉ biết đứng yên lặng, mà chẳng hiểu vì sao Diệu Chân lại giận đến như vậy liền nói:
_ Nhưng cái này?
Diệu Chân chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi, đi đến trong sân lúc bọn trẻ đang chơi đùa. Nàng Diệu Chân liền bế lấy thằng bé Thạch Lang đi vào trong buồng. Tiểu Nhị thì chạy theo, Đại Nhi thì ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đại Nhi quay sang nhìn thầy đồ Văn thì nào thấy đâu, Đại Nhi kêu lên.
_ Chuyện gì vậy nhỉ?
Đại Nhi lắc lắc đầu mà chẳng hiểu chuyện gì, liền đi về gian phòng dành riêng cho mình.
Trăng vàng một mình lơ lửng giữa tầng không, soi rõ từng ngôi nhà nằm yên lặng sau lũy tre xanh. Mọi người đều chìm trong giấc ngủ ngon, thì có hai người bịt mặt, mặc áo màu trắng đang phóng đi, người trước lưng đeo kiếm, người sau lưng đeo thanh đao lớn. Hai người đó lặng lẽ lên lưng ngựa, rồi ra roi cho ngựa phi nhanh dưới ánh trăng.
Sáng hôm sau trước cổng thôn, một cuộc chia tay đang diễn ra. Hai con ngựa đã được sắp sẵn. Tiểu Nhị ngồi trên lưng ngựa, lưng đeo thanh Thạch Lâm kiếm. Diệu Chân thì cầm lấy tay của Đại Nhi mà nói:
_ Đại Nhi! Hãy thay ta chăm sóc cho thằng bé Thạch Lang, ta đi lâu cũng chỉ vài tháng là về.
Diệu Chân nói xong liền quay sang nhìn thằng bé Thạch Lang rồi bảo:
_ Thạch Lang! Con hãy nghe lời của Đại Nhi cô cô nhé, còn thanh đoản kiếm này là của một người huynh đệ đã tặng cho cha của con, giờ đây cha của con đem giao cho con, con hãy cất giữ để nhìn thấy thanh đoản kiếm này như nhìn thấy cha của con vậy.
Thằng bé Thạch Lang cầm lấy thanh đoản kiếm và gật đầu, thằng bé mím chặt môi cho khỏi khóc òa. Diệu Chân lúc này mới bảo với bọn người nhà.
_ Các ngươi đã được chúng ta truyền cho võ nghệ, xông pha giang hồ thì còn thiếu, nhưng giữ làng, giữ xóm thì đủ sức, các ngươi thay chúng ta chăm sóc ruộng vườn cho hết sức.
Bọn người nhà dạ ran.
Diệu Chân đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi từ biệt mọi người, leo lên lưng ngựa ra roi cho ngựa phóng đi, chẳng quay đầu nhìn lại. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn quê hương một lần nữa, rồi nhìn thằng bé Thạch Lang. Tiểu Nhị thấy con trai của mình đang ôm thanh đoản kiếm, chỉ gật đầu một cái rồi ra roi cho ngựa phóng đi. Đôi ngựa phóng nhanh đến khi mọi người trong theo chỉ còn lại là một đám bụi mờ.
Gió thổi lá bay, giang hồ thân bất do kỷ. Trên đường cái quan hai con ngựa đang phi nước đại. Một người đàn ông xấp xỉ ba mươi lưng đeo kiếm, còn người phụ nữ ít tuổi hơn lưng đeo đôi Nhật Nguyệt song đao.
Nhìn hai con ngựa đang thở phì phò, thì biết họ đang rong ruổi nhiều ngày, bụi đường đã bám đầy trên áo, khuôn mặt của họ nhuộm màu phong trần.
Nhìn khuôn mặt đầy những giọt mồ hôi của người phụ nữ, người đàn ông liền nói:
_ Diệu Chân! Chúng ta đi như thế này chẳng phải là cách hay. Linh Nhân đệ nói hẹn với chúng ta ở Uyên Ương lầu, nhưng đệ ấy cũng nói thêm rằng không biết có đến được không? Diệu Chân muội! Chúng ta kiếm nào đó nghỉ ngơi, chứ cứ đi như thế này hai con ngựa này không chịu nổi.
Diệu Chân trầm ngâm một lúc sau đó mới nói:
_ Tiểu Nhị ca! Chúng ta đã tới Uyên Ương lầu, cũng tới Cồn Tiên sơn, một nơi không gặp người, một nơi chỉ thấy dấu vết đánh nhau. Muội e rằng Linh Nhân đệ đang gặp nhiều hiểm nguy, vậy nên chút mệt mỏi của chúng ta nào so sánh được với hiểm nguy của Linh Nhân đệ.
Tiểu Nhị nghe Diệu Chân nói như vậy liền bảo:
_ Tuy rằng như vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi chốc lát. Diệu Chân! Hai ta đến cái cây kia nghĩ ngơi cho hai con ngựa ăn cỏ, rồi sẽ tính đi đâu?
Diệu Chân gật đầu.
_ Tiểu Nhị ca! Thế thì chúng ta đi đến đó nghỉ ngơi vậy.
Tiểu Nhị và Diệu Chân liền phóng ngựa đến nơi đó. Bên cạnh đường là một cây cổ thụ to lớn bằng mấy người ôm đang tỏa bóng mát. Con đường cái quan chạy tới nơi đây là một bãi đất trống, đồi trọc không một bóng cây, chỉ có cây bụi lúp xúp, nhưng thiên nhiên cũng chiều lòng người, một cái cây cổ thụ to lớn mọc ở nơi đây là nơi trú chân nghỉ ngơi của khách bộ hành hay là khách giang hồ nghĩ lại lúc trưa nắng nóng.
Tiểu Nhị cùng với Diệu Chân phi ngựa đến dưới gốc cây cổ thụ, hai người xuống ngựa, để cho bọn chúng thong thả gặm cỏ. Diệu Chân bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Thật đúng là một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi.
Tiểu Nhị và Diệu Chân ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, những tán lá cây đang lay lay theo làn gió thổi mát mẻ, như muốn ru ngủ khách bộ hành đi qua nơi đây. Gió thổi mát mẻ làm cho người ta muốn nắm lăn ra bãi cỏ xanh mướt mà đánh một giấc ngủ ngon. Diệu Chân lấy cái khăn trải ra bãi cỏ, lại mở túi lấy thức ăn bỏ ra trên cái khăn, nhưng cũng chỉ có mấy cái bánh nướng và bầu nước mà thôi.
Diệu Chân lúc này mới gọi:
_ Tiểu Nhị ca! Chúng ta ăn bánh uống nước thôi.
Nhưng lại có tiếng gọi của Tiểu Nhị.
_ Diệu Chân! Muội hãy tới nơi đây xem này.
Diệu Chân nghe vậy liền cầm lấy đôi Nhật Nguyệt song đao lao đến, vừa lao đi vừa hỏi:
_ Chuyện gì vậy Tiểu Nhị ca! Huynh không lo ăn để còn lên đường, cái gì xem với không xem.
Lại có tiếng của Tiểu Nhị.
_ Diệu Chân! Muội cứ đến đây đi, có người bị thương.
Nàng Diệu Chân ngạc nhiên hỏi:
_ Tiểu Nhị ca! Có người bị thương sao?
Vừa hỏi Diệu Chân vừa phóng đến, thì nhìn thấy sau gốc cây cổ thụ là một người bê bết máu đang tựa lưng vào gốc cây. Một người chi chít vết thương, nặng nhất là vết thương ở nơi ngực, nhưng có lẽ nó đi lệch tim nên người này mới sống đến bây giờ, đám ruồi nhặng bâu đầy vết thương. Diệu Chân nhìn thấy người kia thì hỏi:
_ Thế này là thế nào? Trông người này cũng là một trang hiệp khách, không ngờ lại bị thương nặng đến như vậy? Cũng chẳng biết người này có liên quan Linh Nhân đệ không nữa?
Diệu Chân lúc này mới hỏi Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Huynh theo lão quái y ít lâu giờ có cách gì cứu chữa cho người này được không?
Tiểu Nhị gật đầu rồi lấy hộp kim châm, liền châm cứu, mở các huyệt đạo bị bế tắc cho người đó, còn Diệu Chân lại lấy khăn thấm nước lau vết bẩn cho người bị thương. Một lát sau người bị thương mới mở mắt ra, vừa nhìn thấy có người thì quát lớn:
_ Bọn độc ác, bọn vô lương tâm, các ngươi muốn giết, muốn chém tùy các ngươi, rồi đây ông trời có mắt, các ngươi sẽ chết không toàn thây, đồ lòng lang dạ thú.
Nàng Diệu Chân nghe vậy liền kêu lên:
_ Ô hay! Thế này là thế nào? Vị huynh đệ này có nhầm chúng ta với ai không? Sao lại bảo chúng ta là đồ vô lương tâm, lòng lang dạ thú kia chứ?
Tiểu Nhị nhìn người bị thương rồi bảo với Diệu Chân.
_ Diệu Chân muội! Đưa cho ta bầu nước, có lẽ người huynh đệ này nói mê, mà kẻ nào cũng độc ác, ra tay thật tàn nhẫn.
Tiểu Nhị nhìn nàng Diệu Chân mỉm cười, làm cho Diệu Chân phải nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top