Chương 14

     Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
                        Yên Lặng
                               ***

Đêm trăng ở nơi thôn nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch, lúc này trên thôn nhỏ tràn ngập ánh trăng, từng bông hoa tre in trên mặt đường. Ở nơi cái sân gạch rộng của nhà Tiểu Nhị, lũ trẻ con đang chơi rồng rắn lên mây hay chơi trốn tìm, có đứa thì ngồi nghe thầy đồ Văn kể chuyện đông tây kim cổ hay các vị hiệp khách đất Việt. Dưới ánh trăng vàng bọn trẻ con đang chơi đùa, thì có một đứa bé trai khoảng bốn, năm tuổi đang đuổi theo mấy đứa lớn hơn. Đại Nhi vừa đuổi theo đứa bé vừa bảo:
_ Thạch Lang nhi! Đừng nghịch ngợm để các ca ca, tỉ tỉ chơi nào.
Bọn trẻ con thì làm thành một vòng để cho đứa bé trai có tên gọi là Thạch Lang nhi đuổi bắt. Có đứa hô lên.
_ Thạch Lang nhi! Đuổi theo đi.
Trần Văn đưa tay vuốt ve chòm râu bảo với Đại Nhi.
_ Đại Nhi! Thôi mặc kệ để cho cháu nó chơi, hoạt động một tí cho nó khỏe người. Trẻ con cũng nên hoạt bát, hiếu động một chút cũng tốt.
Nàng Đại Nhi không còn là nàng Đại Nhi trơ xương ngày nào, mà là một vị cô nương thon gọn như bao cô thôn nữ khác. Nàng Đại Nhi lúc này mới hỏi Trần Văn.
_ Trần thúc thúc! Tiểu Nhị và Diệu Chân, hai người làm gì mà cứ hì hục ở mãi nơi cái lò rèn cả ngày lẫn đêm vậy hả Trần thúc thúc.
Trần Văn cười bảo:
_ Đại Nhi hỏi chuyện đó sao, chả là tháng trước thằng Tiểu Nhị bắt được một khối thép tốt, giờ đây hai đứa ở nơi lò rèn để luyện kiếm, mong rằng hai đứa sẽ luyện được một thanh kiếm tốt.
Nàng Đại Nhi nghe vậy liền hỏi:
_ Trần thúc thúc! Không phải mọi người đã tiêu diệt hết bọn cừu đen rồi sao? Thế còn luyện kiếm làm gì nữa?
Trần Văn gật đầu rồi nói:
_ Đúng là như vậy, nhưng người giang hồ thân bất do kỷ, vả lại hai đứa nó muốn có một thanh kiếm cho vừa tay Tiểu Nhị.
Trong lúc đó tại cái lò rèn của gia đình Tiểu Nhị, dưới ánh trăng vàng đang chiếu sáng trên những cành cây, một người đàn ông xấp xỉ ba mươi đang cầm trên tay một thanh kiếm, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Lúc này có tiếng của phụ nữ chúc mừng.
_ Chúc mừng Tiểu Nhị ca, thế là Tiểu Nhị ca đã có một thanh kiếm tốt.
Người đàn ông đó là Tiểu Nhị, Tiểu Nhị đang cầm thanh kiếm trên tay, lòng tràn đầy vui sướng, liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Quả thật là kiếm tốt, không bỏ những ngày tháng vất vả bên cạnh cái lò rèn.
Tiểu Nhị nói xong liền vung kiếm thao diễn một bài kiếm. Dưới ánh trăng vàng, ánh kiếm lóe lên loang loáng tỏa ra xung quanh là những làn kiếm khí lạnh lẽo. Tiểu Nhị đi xong bài kiếm, liền đưa thanh kiếm lên cao, dưới ánh trăng vàng, thanh kiếm trong tay của Tiểu Nhị ánh lên những luồng hào quang.
Tiểu Nhị nhìn thanh kiếm rồi nói:
_ Hay! Thật là vừa tay.
Nàng Diệu Chân đang đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của chồng liền nhẹ nhàng nói:
_ Tiểu Nhị ca! Cũng nên đặt cho thanh kiếm này một cái tên để gọi đi.
Tiểu Nhị đang say sưa nhìn thanh kiếm tỏa ánh hào quang dưới đêm trăng sáng, nghe Diệu Chân bảo hãy đặt tên cho thanh kiếm liền nói:
_ Diệu Chân! Nên đặt cho thanh kiếm này tên gì nhỉ? Chúng ta ở bên cạnh dòng sông Thạch, đã đặt cho con trai là Thạch Lang, thì cũng nên gọi thanh kiếm này là Thạch Lâm vậy.
Nàng Diệu Chân nhìn Tiểu Nhị và mỉm cười, không ai hiểu Tiểu Nhị bằng Diệu Chân. Diệu Chân liền bảo:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh cũng thật là.. chứ không phải huynh cũng muốn có một thanh kiếm cho xứng với thanh kiếm Long Tuyền của Linh Nhân đệ đó sao?
Long Tuyền! Thạch Lâm!
Thạch Lâm! Long Tuyền! Xứng danh quá đi chứ?
Tiểu Nhị đưa tay lên gãi gãi đầu cười nói:
_ Diệu Chân! Thật là cái gì cũng không qua mắt của muội hết. Quả thật là như vậy, ta luôn mong muốn có một thanh kiếm cho xứng với thanh Long Tuyền của Linh Nhân đệ.
Tiểu Nhị lúc này quay sang hỏi Diệu Chân.
_ Nói đến Long Tuyền kiếm, không biết Linh Nhân đệ đang làm gì nhỉ? Cũng gần bảy, tám năm rồi không gặp Linh Nhân đệ, chắc giờ đây gặp lại nhiều khi chẳng nhận ra nhau.
Nàng Diệu Chân nghe Tiểu Nhị nói vậy, đưa tay gạt những sợi tóc vương trên mặt, rồi nói:
_ Huynh thì không nhận ra Linh Nhân đệ, chứ muội chỉ liếc cái nhìn ra liền.
Tiểu Nhị lúc này nhìn Diệu Chân mà tủm tỉm cười nói:
_ Thế ta mới may mắn có được Diệu Chân muội, thật là phúc lớn bằng trời đất, còn gặp Linh Nhân đệ, đệ ấy muốn ta giúp trả thù cho Bạch Y Nương tỉ tỉ, ta sẽ giúp liền, những gì mà người đàn bà đó gây ra cho Bạch Y Nương tỉ, thật là ghê rợn, đến quỷ thần cũng căm phẫn.
Diệu Chân nghe Tiểu Nhị nói vậy liền cười bảo:
_ Tiểu Nhị ca cũng thật là, đã gọi Linh Nhân đệ, thế mà lại gọi mẹ của Linh Nhân đệ là tỉ tỉ.
Tiểu Nhị nghe Diệu Chân nói như thế mới phân trần.
_ Thì vốn lúc đó mẹ của Linh Nhân đệ bảo ta gọi là tỉ tỉ, chứ không thì ta gọi là lão lão rồi, quả thật nhiều khi chẳng biết trước điều gì?
Nàng Diệu Chân đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng vàng đang sáng tỏ trên bầu trời đêm, rồi quay sang nói với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Muội cứ cảm thấy rồi đây chúng ta lại phải xông pha giang hồ chẳng được bình yên ngày nào.
Tiểu Nhị đưa mắt nhìn, thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Diệu Chân, mới lựa lời an ủi.
_ Diệu Chân! Muội lo lắng quá mức rồi đấy, chúng ta về lại quê cũ cũng đã lâu mà có chuyện gì xảy ra đâu? Giờ có khi tay của muội quen nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải hơn cầm đao rồi đó.
Tiểu Nhị mới nói đến đó, thì nàng Diệu Chân đã lên tiếng.
_ Xì! Tiểu Nhị ca! Huynh xem đôi Nhật Nguyệt song đao của muội nhé.
Diệu Chân nói xong liền rút đôi Nhật Nguyệt song đao ra khỏi vỏ, đi một bài Trần gia đao pháp.
Ánh đao loang loáng dưới ánh trăng vàng, thì một gia đinh chạy vào.
_ Trang chủ! Có thơ.
Tiểu Nhị đang chăm chú nhìn Diệu Chân thao luyện Trần gia đao pháp với đôi Nhật Nguyệt song đao, nghe vậy liền quay lại hỏi:
_ Thơ của ai vậy?
Người gia đinh liền nói:
_ Dạ thưa! Thơ của một người tự xưng là Linh Nhân.
Tiểu Nhị vừa nghe đến chữ Linh Nhân, thì thầm nhủ:
_ Không ngờ vừa nhắc đến Linh Nhân đệ, thì giờ có thơ đến. Không biết là tin gì đây?
Tiểu Nhị liền bảo với người gia đinh.
_ Là của Linh Nhân đệ sao? Ngươi hãy đưa đây cho ta.
Người gia đinh liền trình bức thơ cho Tiểu Nhị rồi lui ra.
Tiểu Nhị lúc này mới bảo với Diệu Chân.
_ Diệu Chân muội! Muội con chữ nhiều hơn ta, muội đọc thơ của Linh Nhân xem đệ ấy viết gì?
Tiểu Nhị liền đưa bức thơ cho Diệu Chân. Diệu Chân cầm lấy bức thơ từ tay Tiểu Nhị, rồi bóc ra đọc. Diệu Chân đọc xong bức thơ thì đứng yên lặng, trầm ngâm và chẳng nói gì. Tiểu Nhị nhìn thấy vậy liền hỏi:
_ Diệu Chân muội! Linh Nhân đệ trong thơ viết gì mà muội đứng ngẩn người ra vậy? Linh Nhân đệ có chuyện gì hay sao?
Lúc này Diệu Chân mới nói:
_ Đúng là như vậy, Linh Nhân đệ ấy đã có chuyện.
Tiểu Nhị liền hỏi:
_ Linh Nhân đệ có chuyện gì vậy Diệu Chân muội?
Diệu Chân gật đầu rồi nói:
_ Linh Nhân đệ vướng vào một chuyện bí ẩn của giang hồ, có cô bé tên gọi là Ngọc Vô Tâm mà Linh Nhân đệ tình cờ bắt gặp, giờ đây đệ ấy bị bọn người giang hồ võ lâm truy đuổi khắp nơi. Linh Nhân đệ cần hai ta cùng Dương Bình huynh, Trúc Chi tỉ giúp đỡ để bảo vệ cho cô bé Ngọc Vô Tâm.
Tiểu Nhị nhìn Diệu Chân và hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 14



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top