Chương 12
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Đoàn người ngựa của Trương Ngữ, Lí Phụng, Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm đang phóng đi thì bị một lá hắc kỳ của Hắc Kỳ bang ngăn lại. Tên Hắc Hùng thủ lĩnh của Hắc Kỳ bang tay cầm đôi búa lúc này cười lớn:
_ Hắc Hùng ta sẽ chiều các ngươi.
Tên Hắc Hùng đưa tay lên miệng huýt sáo ba tiếng, chẳng biết ở nơi đâu, bọn người Hắc Kỳ bang đông mấy trăm người ùn ùn kéo đến, gươm đao sáng lóa. Mấy con ngựa của bọn Linh Nhân, Trương Ngữ thấy đông người thì hi lên mấy tiếng như chuẩn bị bỏ chạy. Trương Ngữ vừa ghìm cương vừa quát lớn:
_ Mẹ cha chúng mày, mới một chút thế này mà ngươi lồng lên như sắp chết không bằng, xong việc ta sẽ cho ngươi nhịn đói mấy ngày cho đỡ ghét.
Linh Nhân thì quay lại bảo với Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Muội hãy cùng với Lí cô cô bảo vệ cho Ngọc Vô Tâm muội, còn tất cả mọi việc ở đây hãy để lại cho ta Trương thúc thúc.
Ngọc Tiêu Tiêu khẽ gật đầu:
_ Linh Nhân ca ca an tâm, muội sẽ bảo vệ cho Ngọc Vô Tâm muội hơn cả chính mình.
Linh Nhân, Ngọc Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn nhau như đã hiểu tất cả. Khi này Linh Nhân, Trương Ngữ rời khỏi lưng ngựa nhảy xuống đất, cùng song song bước đến.
Tên Hắc Hùng lúc này mới gầm lên một tiếng rồi nói:
_ Các ngươi không uổng rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Bọn bay đâu, giết hết cho ta, không để lại một mống, chỉ để lại con bé Ngọc Vô Tâm.
Một tiếng đanh gọn từ miệng của tên Hắc Hùng lại vang lên, một tiếng nói cho bắt đầu trận chém giết nào đó là từ.
_ Giết!
Bọn bang chúng Hắc Kỳ bang được lệnh liền tuốt trần vũ khí lao đến như vũ bão. Linh Nhân rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, một ánh sáng lóe lên, làn hơi lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Trương Ngữ đưa mắt nhìn liền nói:
_ Lúc trước ta cùng người huynh đệ Linh Duy Nhân từng sánh bước như thế này? Nhưng không biết vì sao lại không dùng đến thanh kiếm này nữa?
Giờ đây đến tay Linh Nhân cháu, ta cứ cảm tưởng người huynh đệ ấy đang ở nơi đây vậy và hai người cũng ở họ Linh?
Trương Ngữ đang nhìn thanh Long Tuyền kiếm mà nhớ người huynh đệ Linh Duy Nhân, thì Linh Nhân liền nói:
_ Trương thúc thúc! Bọn Hắc Kỳ bang đã đến kìa.
Trương Ngữ cười lên ha hả:
_ Bọn chuột nhắt! Các ngươi muốn về thăm ông bà ông vãi sớm, thì ta sẽ chiều cho các ngươi.
Thanh Bích Ngọc đao vung lên, lóe sáng tạo thành một làn ánh sáng xanh màu ngọc bích chém xuống tên Hắc Kỳ bang vừa lao đến. Tên Hắc Kỳ bang vừa lao đến chưa ra chiêu đã bị thanh Bích Ngọc đao trong tay của Trương Ngữ chém đứt làm đôi. Có tên bang chúng Hắc Kỳ bang, vung giáo nhằm Linh Nhân đâm tới. Linh Nhân tránh qua một bên, cùng lúc thanh Long Tuyền kiếm vớt ngang, làm cái đầu của tên Hắc Kỳ bang rơi khỏi thân xác. Từng tên Hắc Kỳ bang xông đến đều làm bạn với thần chết, gươm gãy, giáo đứt, thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng thành dòng.
Trương Ngữ cùng sánh vai với chàng trai trẻ Linh Nhân. Một đao, một kiếm chém giết liên hồi, ngăn không cho bọn bang chúng Hắc Kỳ bang lao về phía Lí Phụng, Ngọc Tiêu Tiêu và cô bé Ngọc Vô Tâm. Tên Hắc Hùng thủ lĩnh của bọn Hắc Kỳ bang cầm lấy đôi búa lao về phía Trương Ngữ đánh tới.
Trương Ngữ vung thanh Bích Ngọc đao đón đánh.
_ Choang! Choang! Choang!
Trương Ngữ lúc này cũng phải gật đầu khen.
_ Không ngờ Hắc Kỳ bang cũng có người khá như vậy.
Tên Hắc Hùng quả thật có chút bản lĩnh, cầm đôi búa nhằm Trương Ngữ mà tấn công liên tục. Trương Ngữ vừa vung thanh Bích Ngọc đao đón đánh, vừa lùi lại tránh vòng cương tỏa của đôi búa của tên Hắc Hùng. Tên Hắc Hùng thấy Trương Ngữ lùi lại thì hăm hở tấn công, liên tục, vì mải miết tấn công nên tên Hắc Hùng chẳng để ý phòng bị. Trương Ngữ đang lùi lại nhìn thấy trước ngực của tên Hắc Hùng một khe hở, liền nhanh chóng áp đến, vung thanh Bích Ngọc đao lách qua đôi búa đâm vào ngực của tên Hắc Hùng. Tên Hắc Hùng khiếp đảm lùi lại, nhưng trước ngực một dòng máu đỏ tươi đã phun ra. Tên Hắc Hùng quát lớn:
_ Mẹ kiếp! Ông sẽ liều mạng với ngươi.
Trương Ngữ cười lớn:
_ Ta đang chờ ngươi đây.
Trong khi trận đánh ác liệt giữa Trương Ngữ, Linh Nhân với bọn Hắc Kỳ bang đang xảy ra, thì cô bé Ngọc Vô Tâm lại chọn một bãi cỏ sạch sẽ và ngồi xuống. Ngọc Vô Tâm lấy bánh từ trong cái túi mà Lí Phụng đã chuẩn bị cho cô bé, ngồi ăn ngon lành. Một tên Hắc Kỳ bang nhìn thấy cô bé Ngọc Vô Tâm đang ngồi một mình liền nhảy đến định bắt lấy, nhưng Lí Phụng lại quát lớn.
_ Ngươi dám đụng vào con bé sao?
Thanh kiếm có tua gù xanh vung lên chém xuống.
_ Choang!
Tên Hắc Kỳ bang vừa vung đao đón đỡ thanh kiếm có tua gù xanh trong tay Lí Phụng, vừa đưa mắt nhìn thì cười lên.
_ Hắc! Hắc! Một người đàn bà đẹp. Ngươi nên theo ta về Hắc Kỳ bang, để hầu hạ cho ta hắc hắc.
Lí Phụng nghe vậy thì mặt hoa đầy nét tức giận gầm lên một tiếng.
_ Ngươi muốn chết, ta cho ngươi toại nguyện.
Thanh kiếm có tua gù xanh như có mắt, uốn lượn chẳng khác gì con rắn nhằm cổ họng của tên bang chúng Hắc Kỳ bang công đến. Một tia máu từ cổ họng của tên bang chúng Hắc Kỳ bang phun ra.
_ Ặc... Ặc ..
Tên bang chúng Hắc Kỳ bang ngã xuống, giãy đành đạch mấy cái rồi im lặng. Một tên bang chúng Hắc Kỳ bang nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Trả mạng cho bằng hữu của ta.
Một tên bang chúng Hắc Kỳ bang khác nhảy đến, cầm ngọn giáo đâm vào người Lí Phụng. Lí Phụng mặt hoa cười bảo:
_ Ngươi muốn theo bằng hữu của ngươi sao? Ta cho ngươi toại nguyện, về chốn hoàng tuyền cho còn có bạn bè.
Lí Phụng nói xong chờ cho ngọn giáo của tên bang chúng Hắc Kỳ bang đâm tới liền bước qua, cho ngọn giáo đâm tới, thì bắt lấy, cùng lúc đó thanh kiếm có tua gù xanh vớt ngang người tên Hắc Kỳ bang, chia tên này thành hai phần. Cô bé Ngọc Vô Tâm đang ngồi ăn bánh, đưa mắt nhìn thấy một tên bang chúng Hắc Kỳ bang, đang từ sau lưng Lí Phụng đánh lén liền la lên:
_ Lí cô cô phía sau, eo ơi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm lúc này nhắm mắt lại chẳng dám nhìn. Lí Phụng nghe tiếng gió liền cúi thấp người cho mũi giáo tràn qua, cùng lúc đó thanh kiếm có tua gù xanh đâm ngược trở lại phía sau, vào bụng tên Hắc Kỳ bang lút đến tận sau lưng. Lí Phụng quay lại tung cước đá tên bang chúng Hắc Kỳ bang bay ra xa, rút thanh kiếm ra khỏi thân thể của tên bang chúng Hắc Kỳ bang.
Lí Phụng lúc này bước đến bên cạnh cô bé Ngọc Vô Tâm, đưa tay xoa đầu cô bé và nói:
_ Ngọc Vô Tâm! Không sao đâu, đừng sợ, đã có Lí cô cô ở đây, cháu cứ ngồi ở nơi đây nhé.
Lí Phụng nói xong liền hoành ngang thanh kiếm đứng che chắn cho cô bé Ngọc Vô Tâm. Lí Phụng đang đứng che chắn cho cô bé Ngọc Vô Tâm, thì một tên bang chúng Hắc Kỳ bang lao đến, Ngọc Tiêu Tiêu nhìn thấy vậy liền cầm cây ngọc tiêu đón đánh. Một tên bang chúng Hắc Kỳ bang vừa lao đến, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Tiêu Tiêu liền buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Tên bang chúng Hắc Kỳ bang vừa vân vê bộ râu dê, vừa cười khì khì.
_ Ôi người đẹp. Ta sẽ đem nàng về Hắc Kỳ bang làm thất nương của ta, nàng sẽ được ăn sung mặc đẹp, người đẹp ơi.
Tên bang chúng Hắc Kỳ bang vừa nói, mà nuốt nước miếng ừng ực.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top