Chương 11
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Lí Phụng nghe Trương Ngữ bảo chẳng sao mừng đến rơi nước mắt. Lí Phụng nói với Trương Ngữ.
_ Thôi tha cho nó một mạng, nếu lần sau gặp lại còn ngông nghênh, thì lấy mạng cũng không muộn.
Trương Ngữ liền thu đao vào vỏ.
_ Thế cũng được, như lời Phụng muội nói, tha cho khoái đao Đinh Đinh một mạng.
Trương Ngữ nói xong liền quay sang nhìn Linh Nhân cười bảo:
_ Linh Nhân! Đã lâu không gặp, thật sự ngươi đi đâu là nơi đó có nhiệt náo ấy nhỉ?
Cô bé Ngọc Vô Tâm đang đứng bên cạnh xen vào.
_ Có gì nhiệt náo đâu? Linh Nhân ca ca toàn bỏ chạy thôi, nếu không có bá bá, cô cô, chắc Linh Nhân ca ca lại chạy nữa đấy thôi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm lại làm ra vẻ mệt nhọc quá thể.
_ Eo ơi! Chạy mãi cũng mệt thật, giờ chỉ muốn có thùng nước ấm thì hay biết mấy.
Cô bé Ngọc Vô Tâm khoát tay ra dấu.
_ Và một cái chăn ấm áp nữa mà thôi.
Trương Ngữ nhìn Linh Nhân rồi hỏi:
_ Thế này là thế nào?
Linh Nhân liền kéo Trương Ngữ ra một góc vắng, Lí Phụng cũng vội vã đi theo.
_ Trương thúc thúc! Lí cô cô! Thật ra việc này Linh Nhân cũng không biết đầu đuôi như thế nào, chỉ biết Ngọc Vô Tâm muội có rất nhiều kẻ muốn bắt giữ, không chỉ có bọn tạp nham, mà kể cả người của Thiên Sơn thiền viện cũng muốn bắt giữ, cũng chỉ vì không muốn đối đầu với tất cả, nên Linh Nhân mới dùng chước trong ba mươi sáu chước, chạy là thượng sách. Trên đường trốn tránh sự truy đuổi của bọn người đó, cũng được Bạch Hạc Song Tiên ra tay giúp đỡ và gặp được Ngọc Tiêu Tiêu muội cùng đồng hành, cũng đã gửi thư cho Dương Bình và Tiểu Nhị ca, muốn nhờ mấy vị kia giúp sức, nhưng không biết giờ ra sao?
Linh Nhân lại hỏi Trương Ngữ, Lí Phụng.
_ Trương thúc thúc! Lí cô cô! Sao hai người lại đến nơi đây, mà kịp lúc như vậy?
Lí Phụng liền nói:
_ Thật ra sau khi tiêu diệt bọn cừu đen, vợ chồng chúng ta liền đi chu du khắp thiên hạ, ngắm danh lam thắng cảnh, nghe nói ở nơi đây có thác nước đẹp, liền đến ngắm cảnh không ngờ lại gặp chuyện này.
Linh Nhân nghe thế liền nói:
_ Linh Nhân thì không được thong thả như Trương thúc thúc và Lí cô cô. Linh Nhân có một mối ân oán cần phải thanh toán, nhưng khi rảnh rỗi cũng rong chơi, không ngờ lại cuốn vào chuyện này.
Lí Phụng nhìn Linh Nhân rồi đưa mắt nhìn cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Cô bé này có điều gì bí ẩn mà nhiều người đuổi bắt đến thế?
Linh Nhân lắc đầu.
_ Lí cô cô! Thật ra Linh Nhân đã quan sát, chẳng thấy có điều gì kì lạ, nhưng hình như Ngọc Vô Tâm muội đã bị truy sát từ lúc còn nhỏ, chắc hẳn là vậy.
Linh Nhân lại hỏi Trương Ngữ, Lí Phụng.
_ Trương thúc thúc! Lí cô cô! Thế giờ đây hai vị định đi đâu?
Trương Ngữ nghe Linh Nhân hỏi như thế thì cười lên ha hả.
_ Còn đi đâu được nữa, giang hồ đất Việt có chuyện nhiệt náo như thế này, mà Trương Ngữ không tham gia chắc hẳn phí cả cuộc đời của mình.
Linh Nhân nghe vậy liền chắp tay đa tạ.
_ Thế Linh Nhân có lời đa tạ Trương thúc thúc, Lí cô cô cùng đồng hành với Linh Nhân trong việc này.
Trương Ngữ lúc này mới hỏi Linh Nhân.
_ Linh Nhân! Giờ đây chúng ta sẽ đi đâu?
Nghe Trương Ngữ hỏi như vậy, Linh Nhân cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói:
_ Trương thúc thúc! Lý cô cô! Cái này chính Linh Nhân cũng không biết, chúng ta cứ đi đến đâu hay tới đó, như cái ngày hai vị gọi Linh Nhân là minh chủ của Chính Nghĩa Anh Hùng hội đó.
Linh Nhân nói xong liền lắc lắc đầu.
_ Chuyện xưa như mây như khói thoáng chốc cũng đã bao nhiêu năm, Linh Nhân giờ đây không còn là minh chủ của hai vị nữa.
Trương Ngữ tròn xoe đôi mắt.
_ Ta cứ thích gọi minh chủ thì sao? Tiểu Nhất là minh chủ của ta, Linh Nhân gọi ta là thúc thúc, kẻ nào phản đối thì cứ hỏi thanh Bích Ngọc đao này?
Linh Nhân lúc này lại nói:
_ Chuyện này...? Thôi thì hai vị cứ gọi Linh Nhân, không thì cốc chủ cũng được vậy.
Trương Ngữ nghe Linh Nhân nói thế thì mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi:
_ Linh Nhân! Hết minh chủ, giờ đây lại đến cốc chủ. Được! Được! Cùng với Linh Nhân ngươi đi đánh đấm thì gọi là minh chủ hay cốc chủ cũng được.
Linh Nhân buồn bã nói:
_ Cũng là một câu chuyện dài khi nào có dịp Linh Nhân sẽ kể cho Trương thúc thúc, Lí cô cô nghe, giờ đây chúng ta nên kiếm một chỗ nào đó cùng nghĩ ngơi nói chuyện, chứ không lẻ cứ đứng thế này?
Linh Nhân nói xong cả bọn liền kéo nhau đi. Lí Phụng vì mải chưa có em bé, khi nhìn thấy cô bé Ngọc Vô Tâm thì hết sức cưng chiều. Giờ đây cô bé Ngọc Vô Tâm không còn ngồi chung ngựa với Ngọc Tiêu Tiêu mà ngồi cùng Lí Phụng. Cả đoàn người ngựa cứ vậy mà đi, họ phóng ngựa đến một tòa thành, nhưng ở nơi đây, khi đoàn người ngựa đang phi nước đại thì phải ngừng lại, giữa đường cái quan một lá hắc kỳ đang tung bay. Linh Nhân nhìn thấy như vậy liền ghìm cương ngựa và thốt lên.
_ Thế là chúng ta đã có người đón tiếp.
Cô bé Ngọc Vô Tâm nhìn thấy thế mới hỏi Lí Phụng.
_ Lí cô cô! Có phải lại có người muốn bắt Ngọc Vô Tâm, phải vậy không?
Cô bé Ngọc Vô Tâm đưa đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn vị nữ hiệp của Bích Kiếm Sơn Trang. Lí Phụng đưa tay vỗ về cô bé Ngọc Vô Tâm.
_ Ngọc Vô Tâm đừng sợ, có Lí Phụng cô cô ở nơi đây, thì đừng hòng có kẻ nào động đến một cộng long tóc của Ngọc Vô Tâm. Kẻ nào động tới thì phải hỏi thanh kiếm trong tay của Lí Phụng này có cho phép hay không đã?
Lí Phụng nói xong liền rút thanh kiếm có tua gù xanh ra khỏi vỏ, chém mạnh vào không khí. Trương Ngữ lúc này đứng người lên hẳn, khỏi lưng ngựa quát lớn:
_ Này ông bạn, người Hắc Kỳ bang, sao còn giấu đầu hở đuôi, giấu giấu diếm diếm nữa chứ? Không mau ra đi?
Trương Ngữ vừa nói xong thì một tràng cười vang lên.
_ Ha! Ha! Ha! Khá khen cho các ngươi tinh mắt cũng biết đến Hắc Kỳ bang của ta. Ha! Ha! Ha! Chỉ cần các ngươi giao con bé Ngọc Vô Tâm lại cho chúng ta, thì sẽ để lại cho các ngươi một con sống.
Tiếng nói vừa dứt thì ở giữa đường cái quan xuất hiện một tên như con hắc hùng đang đứng nghênh ngang, tay cầm đôi búa, chẳng coi ai ra gì.
Trương Ngữ phun một bãi nước bọt ra giữa đất, rồi vuốt ve chòm râu xồm xoàm của mình cười nói:
_ Ha! Ha! Ha! Chỉ bằng vào mình ngươi sao? Ta khinh!
Linh Nhân quan sát xung quanh rồi nói:
_ Trương thúc thúc! Bọn Hắc Kỳ bang không chỉ từng ấy thôi.
Trương Ngữ nghe Linh Nhân gọi mình là thúc thúc, làm như chẳng quan tâm đến bọn Hắc Kỳ bang cười bảo:
_ Hà! Hà! Hà! Linh Nhân! Được nghe minh chủ đến cốc chủ gọi ta là Trương thúc thúc làm cho Trương Ngữ này khoái quá, lại được cùng Linh Nhân cháu đánh giết bọn bại hoại giang hồ, cho dù có trút đến hơi thở cuối cùng, cũng cam lòng.
Linh Nhân nghe Trương Ngữ bảo thế, liền cười nói:
_ Trương thúc thúc! Không cần đến như vậy đâu? Chúng ta sẽ đi cùng nhau khuấy đảo giới giang hồ đất Việt để bảo vệ cho Ngọc Vô Tâm muội muội.
Tên Hắc Kỳ bang thấy vậy nóng lòng liền hét lớn.
_ Các ngươi nói đã đủ chưa? Hãy giao con bé Ngọc Vô Tâm cho ta, nếu không thì Hắc Hùng ta sẽ cho các ngươi về chầu ông bà, ông vãi.
Trương Ngữ nghe vậy liền cười lớn:
_ Chỉ một mình con gấu đen nhà ngươi thì chưa đủ, đồng bọn của ngươi có bao nhiêu hãy gọi tất cả ra hết đi.
Tên Hắc Hùng cười lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top