Chương 10
Sống Tại Giang Hồ Chẳng Được
Yên Lặng
***
Tên mặt chuột vừa nói xong thanh khoái đao như một làn gió, bay đến cắt ngang cổ họng của tên thủ lĩnh Thanh Long bang. Tên thủ lĩnh đưa cánh tay còn lại ôm lấy cổ, nhưng máu phun qua kẽ tay bắn ra từng tia máu. Tên thủ lĩnh Thanh Long bang o a mấy tiếng, thì nằm ngửa ra đất, nấc lên một tiếng hồn du địa phủ. Bọn bang chúng Thanh Long bang thấy tên thủ lĩnh bị giết liền hét lên một tiếng, vung vũ khí nhằm khoái đao chém tới. Tên cầm khoái đao kia cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi muốn chết sao?
Thanh khoái đao như lần ánh sáng lóe lên một lúc thì ngừng lại, bọn Thanh Long bang đang sống như vậy, mà giờ đây chỉ còn lại những cái xác không hồn nằm trong vũng máu, cái đầu bị cắt lìa khỏi xác. Trước cảnh tượng như vậy, nàng Ngọc Tiêu Tiêu, người run lên bần bật, bấu chặt tay của Linh Nhân, miệng hỏi nhỏ.
_ Linh Nhân ca ca! Sao sao lão có thể giết từng đó người?
Ngọc Tiêu Tiêu vừa dứt lời thì cô bé Ngọc Vô Tâm vừa thoát khỏi bàn tay của bọn Thanh Long bang liền bảo:
_ Tiêu Tiêu tỉ! Không ngờ đến là tỉ chết nhát như vậy? Cũng chỉ là mấy cái xác không hồn thôi mà, muội còn trông thấy nhiều hơn.
Ai cũng chỉ để ý vào trận chiến, quên mất rằng cô bé Ngọc Vô Tâm đang ngồi trên tảng đá có hình con ngựa, một tay vừa vuốt tóc, tay cầm cái bánh miệng ăn ngon lành, mới đó cô bé mặt xanh như tàu lá, còn kêu la thảm thiết thế mà.
Người cầm khoái đao lúc này cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Bé con khá lắm. Ngươi theo ta sẽ còn thấy nhiều xác chết hơn, bé con hãy đến đây với ta. Khoái đao Đinh Đinh sẽ cho bé con được thấy nhiều cái hay lắm.
Thì ra tên mặt chuột kia là khoái đao Đinh Đinh, cô bé Ngọc Vô Tâm làm điệu bộ nôn mửa rồi nói:
_ Thật muốn nôn, ọe ọe, ta sợ ngươi rồi đây cũng chẳng còn cái đầu mà ăn cơm. Ngươi không tin thì hỏi vị ca ca của ta thì biết.
Khoái đao Đinh Đinh quay lại hỏi;
_ Vị nào là ca ca của ngươi, hãy chỉ cho ta biết, ta sẽ lấy đầu của nó làm cái bình vôi đái chơi.
Cô bé Ngọc Vô Tâm bĩu môi.
_ Ngươi đúng là có mắt không tròng, giờ đây chỉ có hai người đàn ông, không lẻ ngươi là ca ca, mà quay lại mấy mươi năm trước ta cũng chẳng thèm gọi là ca ca. Ca ca của ta chỉ có một người mà người đó đang đứng trước mặt của ngươi đó.
Lão xoay quanh một vòng, đưa mắt nhìn Linh Nhân, rồi cười lên ha hả.
_ Cái tên miệng còn hơi sữa này là ca ca của ngươi đây sao? Một đao thì thừa, một đao thì thiếu, ngươi nên đi theo ta, nhiều khi thương tình ta còn cho nó được sống, làm chân sai vặt, còn con bé đẹp mặt kia, Ha! Ha! Ha! Ta sẽ vui vẻ mấy đêm rồi đem luộc nhắm rượu chơi.
Nghe những lời ghê rợn như vậy, người của Ngọc Tiêu Tiêu run lên từng đợt. Ngọc Tiêu Tiêu nắm chặt cây ngọc tiêu. Linh Nhân lúc này mới bảo với Ngọc Tiêu Tiêu.
_ Ngọc Tiêu Tiêu! Hãy trông nom Vô Tâm muội, còn việc ở nơi đây giao cho ta.
Ngọc Tiêu Tiêu nghe Linh Nhân nói thế liền gật đầu. Ngọc Tiêu Tiêu lùi lại bên cạnh cô bé Ngọc Vô Tâm rồi khẽ nói:
_ Linh Nhân ca ca! Hãy cẩn thận.
Linh Nhân gật đầu, tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm. Ngọc Tiêu Tiêu lùi lại đứng bên cạnh cô bé Ngọc Vô Tâm tay hoành ngang cây ngọc tiêu. Không khí giờ căng như dây đàn thì.
_ Họ Đinh kia! Nghe đồn khoái đao của ngươi nhanh lắm. Bích Ngọc đao Trương Ngữ cũng muốn thử xem, ngươi đừng ở nơi đó mà bắt nạt minh chủ của ta?
Tiếng nói vừa dứt thì một người đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt góc cạnh đã xuất hiện ở đương trường.
Lại nói Trương Ngữ sau khi tiêu diệt bọn người mặc áo choàng đen, giang hồ yên lặng được ít lâu. Vợ chồng, phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, chu du thiên hạ, sáng ngắm mặt trời mọc, chiều nhìn ánh hoàng hôn, đêm cùng nhau uống rượu ngắm trăng, khi du ngoạn cảnh chùa, lúc trèo non, lúc lội suối, lấy làm vui thú. Lí Phụng bảo với Trương Ngữ.
_ Trương Ngữ huynh! Muội nghe nói đi về phía này, có một thác nước thật là tuyệt đẹp.
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nói như vậy, liền gật đầu nói:
_ Phụng muội! Nếu muội thích thì chúng ta đi vậy.
Trương Ngữ, Lí Phụng, hai người liền ra roi cho ngựa phóng nhanh. Đang ra roi cho ngựa phóng đi, thì Trương Ngữ bảo với Lí Phụng.
_ Phụng muội! Ta nghe hình như tiếng người đánh nhau.
Lí Phụng yên lặng lắng nghe một lúc sau mới nói:
_ Giữa lúc giang hồ thái bình, sóng yên biển lặng thế này, sao lại có người đánh nhau ấy nhỉ? Chúng ta tới đó xem thử?
Trương Ngữ hừ lên một tiếng.
_ Hừ! Kẻ nào dám làm mất nhã hứng của Phụng muội, ta sẽ lôi đầu kẻ ấy ra mà đánh cho một trận no đòn.
Lí Phụng nguýt dài, nhìn Trương Ngữ cười bảo:
_ Trương Ngữ! Huynh ấy à! Chỉ được cái ấy là nhất.
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nói như vậy liền cười ha hả, rồi ra roi cho ngựa phóng nhanh. Trương Ngữ, Lí Phụng, hai người đến đúng lúc khoái đao Đinh Đinh đang ra tay tàn sát bọn người Thanh Long bang. Trương Ngữ nhìn thấy thế mới nói:
_ Hảo đao pháp, nhưng ra tay tàn độc quá.
Lí Phụng đưa mắt nhìn vào đương trường rồi nói với Trương Ngữ.
_ Trương Ngữ huynh! Chàng trai trẻ kia có phải là minh chủ của chúng ta không vậy?
Trương Ngữ nhìn chàng trai trẻ kia rồi bảo:
_ Đúng rồi! Mấy năm không gặp trông cũng khôi ngô tuấn tú đó nhỉ?
Lí Phụng nhíu đôi lông mày suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Nhìn minh chủ giống một người nhưng nhất thời muội không nghĩ ra.
Trương Ngữ nghe Lí Phụng nói như vậy liền đưa tay lên gãi đầu cười nói:
_ Phụng muội mà không nghĩ ra thì ta cũng chịu, có lẽ phải làm một hớp rượu thì ta mới nghĩ ra.
Trong lúc vợ chồng phu phụ Trương Ngữ Lí Phụng đang nói chuyện với nhau, ở đương trường khoái đao Đinh Đinh đang nhục mạ chàng trai trẻ Linh Nhân. Trong lúc Linh Nhân đang nắm chặt thanh Long Tuyền kiếm, thì Trương Ngữ hừ lạnh một tiếng, rồi phóng vút đến đương trường.
_ Hừ! Thật quá đáng.
Trương Ngữ đứng đối diện với khoái đao Đinh Đinh tay cầm chặt thanh Bích Ngọc đao, bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngừng lại. Ở nơi hồ thu, chiếc lá vàng theo làn gió thổi rơi xuống mặt nước, thì ở nơi đây một tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang!
Hai thanh đao va chạm tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo, Trương Ngữ, Đinh Đinh hai người áp vào, rồi tách rời khỏi nhau. Trương Ngữ, Đinh Đinh đứng yên lặng nhìn nhau không chớp mắt, rồi lao vào nhau.
_ Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép lại vang lên, hai nhân ảnh vừa lao vào nhau, giờ đây đã tách rời, nhưng lại lao vào nhau nhanh hơn cả tia chớp. Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên hồi.
_ Choang! Choang! Choang!
Lúc này tiếng va chạm đã ngừng hẳn, ở đương trường một người tay cầm thanh Bích Ngọc đao đang đứng yên lặng, còn một bóng người ôm lấy cánh tay mà phóng vút đi, cùng với tiếng nói vẫn còn đọng lại.
_ Trương Ngữ hãy nhớ lấy món nợ này, ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Khoái đao Đinh Đinh ôm chặt cánh tay bị thương mà bỏ chạy, để lại trên mặt đất là những giọt máu vương trên ngọn cỏ. Lúc này Lí Phụng lao đến cầm lấy tay của Trương Ngữ, giọng run run.
_ Trương Ngữ huynh! Huynh...huynh.. có... có bị làm sao không?
Trương Ngữ lúc này mới thở phào một cái.
_ Phụng muội! Bị thương thì không, nhưng cũng toát mồ hôi, đã lâu không động đao, hình như có hơi chậm nếu không khoái đao Đinh Đinh không chỉ có vậy.
Lí Phụng nghe Trương Ngữ nói vậy thì mừng rỡ, nhưng nước mắt lăn trên khóe mắt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top