Chương 43
Giấc Mộng Bá Vương
Lại nói mấy hôm trước, dưới cây bàng đang tỏa bóng mát, với mấy bát phở ngon, Thằng bé Tiểu Nhất nghe lão quái y, Tiểu Nhị, Diệu Chân hỏi luôn như vậy, liền đưa ngón tay cái quẹt mũi, rồi nói:
_ Theo như lời của Độc Thủ cô cô cho biết, Tiểu Nhất là con của đại hiệp Linh Duy Nhân, nên vì thế cô cô mới gọi là Linh Nhân.
Thằng bé Tiểu Nhất vừa dứt lời, thì lão quái y chồm tới sát người của thằng bé Tiểu Nhất, làm cho thằng bé suýt chút nữa thì ngã ra sau. Lão quái y cười gằn.
_ Ngươi nói sao? Ngươi là con của cái tên bạc tình lang ấy sao? Thế mẹ của ngươi là ai? Ngươi biết không?
Thằng bé Tiểu Nhất nghe lão quái y gọi cha mình là tên bạc tình lang, thì ngây người, mãi mới hỏi:
_ Sao lão quái y lại nói như vậy? Có thật đại hiệp Linh Duy Nhân là kẻ bạc tình, thế mẹ của Tiểu Nhất là một người bị phụ tình phải không?
Lão quái y không trả lời câu hỏi của thằng bé Tiểu Nhất, mà lại hỏi:
_ Thế ngươi có phải con của con ma nữ Hồng Oanh Oanh với tên bạc tình lang kia hay không?
Thằng bé Tiểu Nhất lắc đầu:
_ Cháu không phải con của con ma nữ Hồng Oanh Oanh như lão quái y vừa nói, mà chính Vạn Mai cốc Bạch Y Nương mới là người sinh ra Tiểu Nhất.
Vừa nghe thằng bé Tiểu Nhất nói đến đó, lão quái y với giọng run run hỏi:
_ Ngươi nói sao? Ngươi là con của Vạn Mai cốc Bạch Y Nương, có thật không?
Lão quái y lao đến ôm lấy thằng bé Tiểu Nhất mà nước mắt lăn dài trên má:
_ Y Nương! Con của con ở nơi đây, thế còn con thì ở nơi đâu? Con đang ở nơi đâu hả Y Nương.
Thằng bé Tiểu Nhất nghe lão quái y nói như vậy, liền ngước mắt lên hỏi:
_ Lão quái y! Ông biết mẹ của Tiểu Nhất sao?
Lão quái y gật đầu, rồi nói:
_ Lão đây vốn là người Vạn Mai cốc, cũng vì con ma nữ Hồng Oanh Oanh hết cả. Đêm đó, cái đêm lão chẳng bao giờ quên, lúc chúng ta đang sum vầy bên cạnh nhau, vì lúc đó cháu vừa sinh ra đời, thì con ma nữ Hồng Oanh Oanh lãnh suất bọn Lục Tử, Nhị Đồng cùng bọn thuộc hạ đến, bọn chúng tấn công Vạn Mai cốc. Lão với mọi người ra sức chống đỡ cho mẹ cháu ôm cháu chạy trốn, đánh nhau luôn mấy ngày, liệu bề chẳng chống nổi, chúng ta mới phân tán ra để thoát thân. Lão chạy đến khe Thiên Sầu, trong rừng Hồ, thay tên đổi họ tránh nạn.
Lão quái y lại hỏi:
_ Tiểu Nhất! Thế cháu có biết tin tức gì của của mẹ của cháu hay không?
Thằng bé Tiểu Nhất gục vào lòng của lão quái y mà khóc nức nở.
_ Cháu nghe Độc Thủ cô cô kể lại rằng, sau khi giao cháu cho cô cô thì người rời đi, người đi tìm cha của cháu.
Lão quái y lắc đầu bảo:
_ Hừ! Con bé này thật nặng tình, thế mà nó vẫn đi tìm cái tên vô tâm ấy, cái tên Linh Duy Nhân đó, cái tên chết bầm, chết trôi kia, cái tên Y Nương đã cứu lúc nó còn thoi thóp thở, mạng như nghìn cân treo sợi tóc, đã tận tình chăm sóc, lại đem mình để gả cho nó, thế mà lúc Y Nương có mang, cái tên vô tâm đó lại rời đi.
Tiểu Nhị đang ngồi nghe chuyện, lúc này mới hỏi:
_ Lão quái y! Ông vừa bảo mẹ của Tiểu Nhất là Vạn Mai cốc Bạch Y Nương có phải không?
Thằng bé Tiểu Nhất nhìn Tiểu Nhị rồi hỏi:
_ Không lẻ người huynh đệ cũng biết mẹ của Tiểu Nhất hay sao? Mà làm sao người huynh đệ biết?
Diệu Chân nhìn Tiểu Nhị rồi hỏi:
_ Có phải lúc trước Tiểu Nhị ca ở lại nơi đây làm công trừ nợ, cũng vì ở lại chăm sóc cho vị tỉ tỉ đó có phải không?
Tiểu Nhị gật đầu.
_ Lúc đầu nghe lão chủ quán phở bảo có một lão bà không biết từ đâu tới, lại nằm lăn ra ở nơi đây, ta nghe vậy thì nhớ đến mộ phần bà nội của mình ở nơi quê nhà không biết có ai chăm sóc hay không? Vì vậy mới động lòng trắc ẩn, ở lại làm công cho lão chủ quán phở, để tiện chăm sóc cho bà lão ấy.
Lão quái y nghe vậy liền bảo:
_ Tiểu Nhị! Bà lão sao? Thế thì không phải rồi, Bạch Y Nương đến giờ cũng chỉ hơn ba mươi một chút.
Tiểu Nhị gật đầu nói:
_ Lúc đầu Tiểu Nhị cứ nghĩ là một bà lão, nhưng sau này mới biết không phải là như vậy.
Lão quái y lắc đầu.
_ Tại sao lại có chuyện như thế, người đó không nói cho ngươi biết sao?
Tiểu Nhị buồn bã nói:
_ Vị tỉ tỉ kia không nói được.
Lão quái y liền hỏi:
_ Tại sao? Không lẻ bị cắt mất lưỡi?
Tiểu Nhị gật đầu rồi nói:
_ Không những bị cắt mất lưỡi, vị tỉ tỉ kia còn bị người ta rạch mặt, cắt đứt gân tay, gân chân nữa.
Lão quái y, thằng bé Tiểu Nhất nghe vậy liền kêu lên:
_ Cái gì? Bị người ta cắt lưỡi, rạch mặt, cắt đứt gân tay gân chân sao?
Tiểu Nhị chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Thằng bé Tiểu Nhất với giọng run run hỏi:
_ Người huynh đệ..rồi .. rồi..sao.. nữa?
Nhìn Tiểu Nhất với giọng nói run run như lạc hẳn, chàng trai trẻ ở nơi xóm nhỏ bên bờ sông Thạch tiếp tục kể.
_ Tiểu Nhị chăm sóc cho vị tỉ tỉ kia thêm một thời gian, thì vị tỉ tỉ kia qua đời, trước khi mất vị tỉ tỉ ấy từng cho ta biết mấy chữ Vạn Mai cốc Bạch... mà thôi.
Thằng bé Tiểu Nhất nghe vậy liền kêu lên.
_ Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!
Thằng bé Tiểu Nhất kêu xong liền phóng ra ngoài, vung thanh đoản kiếm, nhằm vào cây to bên đường chém xuống. Cái cây to bằng bắp chân là thế, với một nhát kiếm ngã xuống đánh rầm. Cái cây vừa ngã xuống, thằng bé Tiểu Nhất vung thanh đoản kiếm chém lia lịa xuống cái cây kia, cho đến lúc bàn tay chảy cả máu. Thằng bé Tiểu Nhất vừa chém vừa kêu lên:
_ Tại sao? Tại sao?
Lão quái y thấy vậy mới chạy ra ôm thằng bé Tiểu Nhất vào lòng, lựa lời mà nói với thằng bé.
_ Ngừng lại đi cháu, ngừng lại đi, ông thương.
Một lát sau, thằng bé Tiểu Nhất cùng với lão quái y mới quay lại. Thằng bé Tiểu Nhất mới hỏi Tiểu Nhị.
_ Người huynh đệ! Thế người huynh đệ có biết phần mộ mẹ của Tiểu Nhất ở nơi đâu hay không?
Tiểu Nhị nghe thằng bé Tiểu Nhất hỏi liền gật đầu rồi nói:
_ Trước lúc lên đường đi đến Phúc Yên tiêu cục, ta có lời nhờ lão chủ quán phở chăm nom, nhưng không biết giờ đây ra sao?
Lão chủ quán phở nghe câu chuyện của mọi người, liền bước đến gần rồi nói:
_ Từ khi chia tay vị huynh đệ đây, qua bao nhiêu ngày dưới sự tàn bạo của bọn Tử Vong môn, nhưng ta đều chăm sóc phần mộ của người cơ khổ tươm tất.
Thằng bé Tiểu Nhất nghe vậy liền quỳ xuống trước mặt lão chủ quán phở mà dập đầu tạ ơn. Lão chủ quán phở đưa tay đỡ lấy thằng bé Tiểu Nhất và bảo:
_ Đây cũng là duyên phận, là mong muốn của người đã khuất, cho chúng ta được gặp nhau. Giờ đây chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ cho mẹ gặp con, cho con được gặp mẹ.
Mọi người đều cho là phải.
Trước ngôi mộ mà Tiểu Nhị đã đặt bài vị là Bạch Vân Mai, thì giờ đây được đặt lại tên là Vạn Mai cốc Bạch Y Nương chi mộ. Một người con trai trong trang phục của người con hiếu thảo đang quỳ lạy, từng tờ giấy vàng mã đang bốc cháy, từng ngọn gió xoay xoay bên cạnh ngôi mộ, như linh hồn người đã khuất về nơi đây nhìn đứa con trai của mình.
Thằng bé Tiểu Nhất cúi lạy, vừa khấn vái.
_ Mẹ! Hãy cho con biết là kẻ nào đã gây ra chuyện này? Con nguyện cắt đầu của kẻ đó đến trước mộ của mẹ để bái tế.
Lão quái y bước đến đưa tay cho thêm mấy tờ vàng mã vào lửa rồi bảo:
_ Chẳng ai khác ngoài con ma nữ Hồng Oanh Oanh hết cả, nhưng giờ đây chưa phải lúc chúng ta trả thù riêng, chúng ta cần chung tay để lo việc chung là tiêu diệt bọn Tử Vong môn.
Thằng bé Tiểu Nhất gật đầu, nhìn lên ngôi mộ, thấy hương khói nghi ngút, đang bay theo làn gió, cứ như người mẹ hiền đang nhìn đứa con trai yêu quý của mình.
Mai vàng đã điểm những nụ hoa giữa trời xuân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top