Chương 42

            Giấc Mộng Bá Vương

Lão quái y, Tiểu Nhị, Diệu Chân kéo ghế, kéo bàn ra ngồi dưới gốc cây bàng, thì Diệu Chân nhìn Tiểu Nhị rồi cười khúc khích. Tiểu Nhị nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Diệu Chân! Muội cười gì huynh vậy? Ở nơi đây còn có lão quái y nữa đó.
Diệu Chân lúc này mới nói:
_ Muội nhớ có lần huynh đã kể rằng, lúc trước trên đường đến Phúc Yên tiêu cục, huynh đã ở lại nơi đây làm công để trừ nợ cho lão chủ quán vì vị tỉ tỉ có tên gọi là gì nhỉ?
_ Vị tỉ tỉ ấy là....
Trong lúc Tiểu Nhị đang định trả lời câu hỏi của Diệu Chân, thì có thằng bé tóc để chỏm trái đào, tay bưng cái khay ở trên có ba bát phở tỏa mùi thơm nức mũi. Thằng bé vừa đặt ba bát phở lên bàn vừa nói:
_ Các vị! Vào lúc khó khăn chỉ có thịt gà, vịt, bò chứ chẳng có thịt cừu đen cho các vị dùng, mong các vị thông cảm.
Lão quái y nhìn thẳng bé rồi nói:
_ Không sao đâu cháu bé, có bát phở để ăn là ngon rồi.
Tiểu Nhị vừa trông thấy thằng bé thì mồm chữ o, miệng chử a mãi mới kêu lên.
_ Minh chủ.. chủ.
Tiểu Nhất lấy ghế ngồi bên cạnh Tiểu Nhị, đưa ngón tay cái quẹt mũi, một chân kéo lên ghế, rồi nói:
_ Minh chủ cái gì nữa, tan rồi. Tất cả mọi người đều nghe lời hiệu triệu của Thiên Sơn thiền viện, Bảo Ngọc cung đã kéo đến chân núi Bạch Hạc sơn, để tiêu diệt bọn người mặc áo choàng đen kia rồi. Ta dù sao cũng chỉ là một thằng bé hơn mười, nên mới đi tìm người huynh đệ, để nói rằng chẳng cần trở về Chính Nghĩa Anh Hùng hội nữa, đi đâu tùy ý, không biết ai xui khiến, liền vào chốn này.
Diệu Chân nhìn Tiểu Nhất mỉm cười hỏi:
_ Tiểu Nhất với bản tính nghịch ngợm, ngươi đã vào đây làm một vị đầu bếp cho lão chủ quán phở chứ gì?
Thằng bé Tiểu Nhất nghe thế mới lắc đầu nói:
_ Không phải! Tại ta tới đây trong túi chẳng có một cắc, một đồng, lại đói bụng, nên mới ở lại phụ việc để có ăn, mà ở riết cũng quen, với lại ta cũng muốn đi tìm cha mẹ của mình, chứ khi không có ông nội, bà nội, lại chẳng có cha mẹ.
Diệu Chân giương đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Nhất rồi hỏi:
_ Bao nhiêu lâu nay có thấy ngươi nhắc đến cha mẹ của ngươi đâu, mà giờ đây lại đi tìm?
Với cái giọng rầu rầu, thằng bé Tiểu Nhất mới kể.
_ Ta mới gặp Độc Thủ cô cô, người cho ta biết và giờ đây người đã tới Bạch Hạc sơn để tìm người mà cô cô muốn tìm, sau đó người sẽ tìm một am viện nào đó để quy y tam bảo.
Lão quái y lúc này mới nói xen vào.
_ Thằng bé! Thế cháu vẫn chưa nói cha mẹ của cháu là ai, nói ra biết đâu ta lại giúp được cho cháu trong việc tìm cha mẹ?
Tiểu Nhị, Diệu Chân đều nói:
_ Cha mẹ của người huynh đệ là ai?
_ Nói đi biết đâu chúng ta giúp được gì cho người huynh đệ.
Tiểu Nhất đưa mắt nhìn ra ngoài.
Thế cha mẹ của Tiểu Nhất là ai? Vì sao lại để thằng bé một thân một mình trên chốn giang hồ đất Việt.
Bạch Hạc sơn, mây tàn nguyệt tận, gươm gãy, xương trắng chất thành đống, quỷ khóc thần sầu. Từng cánh rừng yên lặng dưới ánh trăng, từng nghĩa sĩ đang truy đuổi bọn Tử Vong môn, cái bọn ôm giấc mộng bá vương ở nơi đất khách quê người. Bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong chỉ biết co cụm lại thành từng nhóm, mặc cho các nghĩa sĩ giang hồ võ lâm tha hồ chém giết.
Còn đâu là tiếng cười khọt, khọt, khọt, làm cho người người run rẩy, còn đâu là cái điệp khúc kinh hãi.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Giờ đây máu chảy lênh láng, xác người chồng chất lên nhau cao như núi, xác người của bọn người mặc áo choàng đen. Các nghĩa sĩ giang hồ đang hăng hái đánh địch trả thù những uất hận bao nhiêu lâu nay, họ đánh giết không ngừng nghỉ, họ quyết tiêu diệt cho bằng hết bọn người mặc áo choàng đen.
Vì thế Bạch Hạc sơn, đã thành nơi chiến địa, là nơi ma kêu quỷ khóc, là nơi những kẻ nhát gan chẳng dám đi vào. Bạch Hạc sơn đã trở thành một ngọn núi chết với xương trắng chất đầy, chàng ma lửa lại thích leo cành cây. Ai lạc bước chỉ có đi không về.
Còn Bảo Ngọc cung đại danh lừng lẫy.
Bách Tuế hòa thượng giang hồ bắc đẩu.
Đất Việt sạch bóng bọn cừu đen, hay là bọn người mặc áo choàng đen, bọn Tử Vong môn. Ôi! Cái bọn đi gieo rắc cái chết nơi xứ người, với giấc mộng bá vương giờ phải bỏ mạng nơi xứ lạ, chỉ có Diêm chúa với đôi mắt xanh lè, đang giang đôi tay khẳng khiu với ánh mắt xanh lè đang ôm ấp những linh hồn vất vưởng nơi xứ lạ, chúng muốn tìm về quê hương bản quán nhưng đường xa vạn dặm.
Lại nói mấy hôm trước, dưới cây bàng đang tỏa bóng mát, với mấy bát phở ngon, Tiểu Nhất nghe lão quái y, Tiểu Nhị, Diệu Chân hỏi luôn như vậy liền đưa ngón tay cái quẹt mũi rồi nói:
_ Theo như lời của Độc Thủ cô cô cho biết, ta là con của đại hiệp Linh Duy Nhân, nên cô cô mới gọi là Linh Nhân.
Thằng bé Tiểu Nhất vừa dứt lời thì lão quái y chồm tới sát người của thằng bé Tiểu Nhất, làm chút nữa thằng bé ngã ra sau. Lão quái y cười gằn.
_ Ngươi nói sao? Ngươi là con của cái tên bạc tình lang ấy sao? Thế mẹ ngươi là ai? Ngươi biết không?
Tiểu Nhất nghe lão quái y gọi cha của mình là tên bạc tình lang thì ngây người mãi mới hỏi:
_ Sao lão quái y lại nói như vậy? Có thật đại hiệp Linh Duy Nhân là kẻ bạc tình, thế mẹ của Tiểu Nhất là một người bị phụ tình phải không?
Lão quái y không trả lời câu hỏi của thằng bé Tiểu Nhất mà lại hỏi:
_ Thế ngươi có phải là con của con ma nữ Hồng Oanh Oanh hay không?
Thằng bé Tiểu Nhất lắc đầu:
_ Không phải ma nữ Hồng Oanh Oanh mà chính là Vạn Mai cốc Bạch Y Nương mới là người sinh ra Tiểu Nhất.
Vừa nghe thằng bé Tiểu Nhất nói đến đó, lão quái y với giọng run run hỏi:
_ Ngươi nói sao? Ngươi là con của Vạn Mai cốc Bạch Y Nương, có thật không?
Lão quái y lao đến ôm lấy thằng bé Tiểu Nhất mà nước mắt lăn dài trên má.
_ Y Nương! Con của con ở nơi đây, thế còn con thì ở nơi đâu? Con đang ở nơi đâu hả Y Nương?
Thằng bé Tiểu Nhất nghe lão quái y nói như vậy, liền ngước mắt lên hỏi:
_ Lão quái y! Ông biết mẹ của Tiểu Nhất?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top