Chương 40

              

                Giấc Mộng Bá Vương

Từng tiếng khọt, khọt, khọt, vang lên làm cho không khí trong căn nhà đầy mùi thuốc, vốn vắng lặng giờ đây như chùng xuống. Diệu Chân nói nhỏ:
_ Tiểu Nhị ca! Bọn cừu đen.
Tiểu Nhị gật đầu trông ra ngoài quả thật là bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong.
_ Diệu Chân! Huynh biết rồi.
Lão quái y tay vẫn đều đều làm việc, chẳng cần ngẩng đầu lên nhìn, bảo với Tiểu Nhị, Diệu Chân.
_ Hai ngươi khỏi cần phải lo, có người ngăn chúng lại rồi.
Quả thật như lời lão quái y vừa nói.
Trước cái sân nhỏ của ngôi nhà đã có khoảng mười mấy nghĩa sĩ giang hồ võ lâm đang đứng. Họ vũ khí tuốt trần cầm tay, hiên ngang, vũ dũng đứng đối diện với bọn người mặc áo choàng đen. Tiểu Nhị trông thấy vậy liền quay lại nhìn lão quái y như muốn hỏi rằng họ là những nghĩa sĩ giang hồ ở nơi đâu? Lão quái y tay vẫn sao, vẫn cắt thuốc, nói với Tiểu Nhị.
_ Họ là nghĩa sĩ ở Phúc Châu thành, dưới sự lãnh đạo của Bách Tuế hòa thượng. Ngươi cũng nên đến nơi đó để góp một phần công sức, cho xứng mặt nam nhi, làm rạng danh cho liệt tổ, liệt tông mở mày, mở mặt, chứ đừng làm uổng công của ta từng kì vọng.
Tiểu Nhị nghe vậy chưa biết nói ra sao, thì Diệu Chân bước ra ngoài đưa mắt nhìn, rồi bước vào trong nói với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Muội e rằng bọn họ chẳng chống đỡ bọn cừu đen được bao lâu.
Nghe Diệu Chân nói vậy, lão quái y liền ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diệu Chân và hỏi:
_ Họ không làm được, thế các ngươi làm được chắc?
Diệu Chân cười nói:
_ Cái đó chắc hẳn.
Diệu Chân lại bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Huynh hãy cho lão quái y biết rõ rằng huynh chẳng phải là phường giá áo túi cơm.
Nghe Diệu Chân bảo như vậy, nhưng Tiểu Nhị lại nói:
_ Diệu Chân muội! Khoan đã, hãy nghe bọn cừu đen đang nói gì?
Lão quái y, Diệu Chân lúc này liền đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Trước sân là tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo choàng đen đang cười từng tiếng khọt, khọt, khọt, nhưng nay khác với thường lệ, bọn chúng không hô vang cái điệp khúc kinh hãi kia nữa, cái điệp khúc.
_ Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết?
Tên thủ lĩnh lúc này mới nói:
_ Các ngươi là người Phúc Châu thành? Muốn sống hãy tránh ra, chúng ta lĩnh mệnh nương nương đến nơi đây để đón lão quái y. Các ngươi muốn sống thì mau tránh ra, còn chống lại thì chết, nói cho các ngươi biết Phúc Châu thành, Bách Tuế hòa thượng đều lệ thuộc vào nương nương.
Những nghĩa sĩ giang hồ kia nghe vậy liền hét lớn:
_ Các ngươi dám coi khinh chúng ta, nhục mạ Bách Tuế hòa thượng thì các ngươi phải chết.
Tiếng chết vừa dứt, thì cũng lúc họ lao vào đám người mặc áo choàng đen kia. Tên thủ lĩnh của bọn người mặc áo choàng đen cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi muốn chết thì ta thành toàn cho.
Lưỡi hái Tử Vong lóe lên. Tiếng hô xung sát hòa lẫn với tiếng sắt thép va chạm tóe lửa, nghe khô khốc, cùng với tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị rơi xuống vực sâu.
_ Choang! Choang! Choang!
Trước cái sân nhỏ giờ đây đã thành một bãi chiến trường. Trong nhà lão quái y la lớn.
_ Nương nương! Lại là con tiện nhân ấy? Đồ khốn kiếp!
Lão quái y quay lại bảo với Tiểu Nhị, Diệu Chân.
_ Các ngươi lấy gùi thuốc, bỏ tất cả thuốc vào mau lên.
Tiểu Nhị, Diệu Chân, nghe lão quái y bảo như vậy liền lấy gùi vơ tất cả các thứ thuốc cho vào gùi. Ba người mỗi một người đều đeo một gùi thuốc Lão quái y đưa tay đẩy cái tấm phên, sau đó có một ngách nhỏ. Lão quái y bảo với Tiểu Nhị, Diệu Chân.
_ Hai người cứ đi đường này cho ta.
Lão quái y lúc này quay lại ôm lấy bài vị tổ sư và câu " lương y như từ mẫu"rồi đưa chân đá vào cái lò luyện thuốc cho ngọn lửa bắn vào vách tranh tre, nứa. Ngôi nhà bén lửa chẳng mấy chốc thì bốc cháy, còn lão quái y lao nhanh vào trong ngách nhỏ thông ra ngoài, cùng đứng đằng xa với Tiểu Nhị, Diệu Chân. Lão quái y nhìn căn nhà đang bốc cháy mà thở dài rồi nói:
_ Bao nhiêu năm yên ổn ở nơi đây, giờ lại phải bôn ba khắp chốn.
Lão quái y nói xong liền quay sang hỏi Tiểu Nhị.
_ Như ngươi vừa nói lúc nãy, là hai ngươi đến nơi đây là vâng lệnh của minh chủ, đến mời ta về làm y sư cho các ngươi, mà ngươi vừa bảo các ngươi là cái gì nhỉ? Là Chính Nghĩa Anh Hùng hội phải không?
Tiểu Nhị nghe hỏi liền gật đầu thưa.
_ Thưa lão quái y, quả là như thế.
Lão quái y thở dài.
_ Cũng lắm anh hùng, cũng nhiều hội, nhưng không biết có làm nên trò trống gì không, đến như Bách Tuế hòa thượng, mà giờ đây cũng phải quy phục cái con người lòng lang dạ sói kia.
Lão quái y liếc nhìn, thấy Tiểu Nhị đang cầm thanh Long Tuyền kiếm trên tay liền hỏi:
_ Có phải ngươi là đồ đệ của tên vô lương tâm, cái tên bạc tình lang, bạc tình bạc nghĩa, cái tên Linh Duy Nhân kia không?
Tiểu Nhị nghe lão quái y hỏi thì lắc đầu.
_ Thưa không! Tiểu Nhị được một vị hòa thượng trước lúc viên tịch đã tặng kiếm phổ, còn thanh kiếm này thì minh chủ bắt được cho mượn Đại hiệp Linh Duy Nhân thì Tiểu Nhị chỉ nghe tiếng, chứ chưa một lần được gặp mặt.
Lão quái y nghe Tiểu Nhị gọi Linh Duy Nhân là đại hiệp, liền phun ra một bãi nước bọt xuống đất rồi nói lớn.
_ Đại hiệp Linh Duy Nhân? Ta khinh! Thế thanh kiếm này từ đâu các ngươi lại có?
Tiểu Nhị nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của lão quái y liền nói:
_ Lão quái y, Tiểu Nhị nào dám giấu, thanh kiếm này vốn minh chủ Tiểu Nhất lượm được ở một khe núi đã đem cho Tiểu Nhị mượn dùng.
Lão quái y liền hỏi:
_ Tiểu Nhất minh chủ! Thế minh chủ của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, không phải cái tên bạc tình lang kia thay tên đổi họ đó chứ?
Tiểu Nhị nghe hỏi thì lắc đầu.
_ Tiểu Nhất chỉ là vị huynh đệ nay chỉ hơn mười mà thôi.
Lão quái y nghe vậy liền cười lớn:
_ Tiểu Nhất minh chủ! Minh chủ của hai người là người thế nào? Chỉ là một thằng bé hơn mười thôi sao? Các ngươi có phải đang thành lập gánh hát không vậy?
Nghe những lời đầy mỉa mai châm chọc của lão quái y, Tiểu Nhị liền lấy trong mình ra một bức thư của Tiểu Nhất gửi cho lão quái y.
_ Thưa lão quái y! Tiểu Nhất minh chủ có thư xin trình, nay xin lão quái y xem cho.
Lão quái y cầm lấy bức thư, sau khi đọc xong liền nói:
_ Cũng có khí khái, cũng tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng không biết tồn tại được bao lâu, giờ không biết đi đâu, chi bằng đến đó xem các ngươi diễn hát như thế nào?
Thế là ba người, một già hai trẻ vội vàng lên đường. Ba người đi chẳng được bao lâu, thì Diệu Chân lên tiếng.
_ Lão quái y! Tiểu Nhị ca! Hai người xem kìa. Có phải bọn cừu đen đó không? Sao khi không chúng lại tự đánh giết lẫn nhau?
Tiểu Nhị đưa mắt nhìn rồi nói:
_ Mặc kệ bọn chúng, chúng tự đánh giết lẫn nhau cũng đỡ cho chúng ta.
Lão quái y nhìn bọn Tử Vong môn đang tấn công lẫn nhau mà vui mừng.
Trên đường đi, ba người nhìn thấy toàn là thân xác bọn người mặc áo choàng đen nằm la liệt, với những lưỡi hái Tử Vong bị gãy.
Diệu Chân nhìn thấy vậy vô cùng kinh ngạc kêu lên.
_ Tiểu Nhị ca! Thế này là thế nào? Cứ như bọn chúng mắc một căn bệnh lạ mà ra tay tàn sát lẫn nhau vậy?
Tiểu Nhị chỉ mỉm cười lắc đầu.
_ Thật lòng huynh cũng không biết, cứ mặc kệ bọn chúng.
Lão quái y thì đưa mắt nhìn trời ngắm mây bay cứ như một lão già nhàn rỗi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top