Chương 38
Giấc Mộng Bá Vương
Giữa cái sân gạch rộng dưới ánh trăng vàng, người đàn ông có gương mặt góc cạnh, râu ria xồm xoàm, đưa tay vỗ đùi đánh một cái, hét lớn:
_ Khoái! Khoái!
Triệu Nghĩa Sơn nghe Trương Ngữ hét lên như vậy liền hỏi:
_ Người huynh đệ bảo cái gì khoái, cũng phải có cái gì đó , khi không lại nói khoái?
Lí Phụng ngồi bên cạnh lên tiếng bào chữa cho chồng.
_ Thì trăng đẹp, rượu ngon, cái nhất là vừa đánh bọn cừu đen một trận đến sướng tay.
Trương Ngữ vuốt ve bộ râu của mình rồi nói:
_ Đó là Phụng muội nói, còn Trương Ngữ này thấy khoái thì nói khoái, không lẽ không được nói. Người huynh đệ , Phụng muội, chúng ta cùng cạn chén nào.
Triệu Nghĩa Sơn liền nâng chén uống cạn. Trong lúc mọi người vui vẻ bên chén rượu dưới đêm trăng với chiến công vừa lập được, mọi người kể cho nhau nghe về trận đánh vừa lúc nãy.
Trên con đường mịn màng đất phù sa, từng đóa hoa tre nở trên mặt đường. Một thằng bé hơn mười tóc để chỏm trái đào, đang bước đi vừa suy nghĩ, theo sau là một trang hiệp khách trông như tranh vẽ, lưng đeo kiểm. Hai người cứ vậy mà lặng lẽ bước đi trên con đường đang nở rộ những bóng hoa trăng. Một lúc sau thằng bé tóc để chỏm trái đào mới quay lại nói với trang hiệp khách.
_ Tiểu Nhị! Tiểu Nhất muốn huynh đi mời vị quái y, luôn tiện thăm dò chỗ nào rộng rãi, tiện cho mọi người ở lại, nhưng là nơi dễ thủ khó công.
Tiểu Nhị định nói gì đó, nhưng nhìn nét mặt ra chiều suy nghĩ của thằng bé Tiểu Nhất nên đành im lặng. Tiểu Nhất lúc này bước đến cầm lấy tay của Tiểu Nhị rồi nói:
_ Tiểu Nhị! Tiểu Nhất nói rằng mình là đại ca, nhưng thật ra chỉ đáng là tiểu đệ của huynh mà thôi. Giờ đây bọn người mặc áo choàng đen đang vây đánh các anh hùng nghĩa sĩ, mà lòng người mỗi nơi mỗi khác. Tiểu Nhất cần một nơi mà lòng người quy về một mối. Tiểu Nhất từng nghe người huynh đệ kể về rừng Hồ, một nơi hiểm trở. Tiểu Nhất muốn người huynh đệ đi một chuyến để khảo sát chỗ trú ngụ, để có thể di chuyển mọi người đến nơi đó.
Tiểu Nhị nghe Tiểu Nhất nói như vậy liền hỏi:
_ Tiểu Nhất! Không lẽ ở nơi đây không được sao? Ở nơi đây cũng tốt mà.
Tiểu Nhất gật đầu nói.
_ Ở nơi đây cũng được, nhưng chỉ là nhất thời thì được, lâu dài thì không. Tiểu Nhất muốn một nơi mà lòng người luôn hướng về nơi đó, một nơi có thể chứa đủ trăm nghìn người ở được, khi đó chúng ta mới đánh đuổi được bọn cừu đen.
Tiểu Nhị nghe vậy liền hỏi:
_ Thể Tiểu Nhất muốn Tiểu Nhị khi nào thì lên đường.
Thằng bé Tiểu Nhất mỉm cười bảo.
_ Tiểu Nhị hãy cùng Diệu Chân lên đường, còn khi nào đi thì hai người cứ chọn lấy.
Tiểu Nhị gật đầu lĩnh mệnh.
_ Tiểu Nhị quyết sẽ không làm nhục mệnh mà minh chủ giao phó.
Thằng bé Tiểu Nhất lúc này cứ như một vị quân vương đang căn dặn ái tướng của mình trước lúc xung trận. Thằng bé cầm lấy tay của Tiểu Nhị .
_ Đây không phải là cho riêng chúng ta, mà cho cả giới giang hồ hiệp nghĩa đất Việt. Mong người huynh đệ hãy gắng sức cho.
Dưới ánh trăng, hai người nghĩa sĩ giang hồ đất Việt đang cầm chặt tay nhau, mà tin rằng ngày mai sẽ đuổi bọn cừu đen ra khỏi bờ cõi. Trong lúc đó tiếng cười, tiếng hát và tiếng hô uống cạn vang vọng khắp ngôi làng nhỏ bao quanh mênh mông là nước.
Mặt trăng như hiểu lòng người, nên càng lúc càng thêm sáng tỏ.
Một ngôi làng đang giấu mình sau lũy tre, dưới ánh trăng khuya, được bao bọc bởi cánh đồng mênh mông là nước, đang sáng lên muôn ánh vàng.
Từng ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng sau lũy tre xanh dưới làn sương mờ với ánh trăng vàng. Từng tiếng mõ sang canh vang lên, từng nghĩa sĩ nai nịt gọn gàng đang đi tuần quanh làng. Thế mà nơi đây, một trang hiệp khách đang đứng yên lặng dưới ánh trăng khuya, làn sương mỏng làm ướt đẫm chiếc áo ngoài của trang hiệp khách.
Trang hiệp khách đó vẫn đứng yên lặng cho đến khi.
_ Tiểu Nhị ca! Sao huynh không vào ngủ, có chuyện gì mắc mớ trong tâm hay sao?
Trang hiệp khách hay là Tiểu Nhị chàng trai trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông Thạch quay lại nhìn người con gái mình yêu, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn đen láy sau hàng mi cong vút.
_ Diệu Chân! Thật là như vậy, Tiểu Nhất vừa giao cho huynh đi tìm vị quái y, luôn tiện quan sát rừng Hồ để cho tiện việc ở lại, nhưng ta chỉ lo...
Diệu Chân mở to đôi mắt nhìn Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Huynh lo lắng điều gì? Có phải huynh lo không hoàn thành nhiệm vụ minh chủ giao cho, hay huynh lo muội cản trở bước chân của huynh?
Tiểu Nhị lắc lắc đầu.
_ Diệu Chân muội! Ta chỉ lo không hoàn thành nhiệm vụ của minh chủ giao phó. Tiểu Nhất rất kì vọng vào lần này, còn được cùng với Diệu Chân muội sánh bước trên bước đường gian khổ, hiểm nguy thì ta còn mong gì hơn.
Diệu Chân nghe vậy liền hỏi:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh nói thật đó chứ? Huynh có nói đùa với muội không vậy?
Tiểu Nhị bước đến gần cầm lấy bàn tay trắng như bạch ngọc của Diệu Chân, rồi ôm chặt lấy nàng Diệu Chân vào lòng, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, đen láy, sau hàng mi cong vút.
_ Diệu Chân! Sau này gặp Trần thúc thúc, huynh sẽ nói với người , cho huynh có muội bên cạnh mãi mãi.
Diệu Chân nghe vậy mới hỏi:
_ Huynh nói thật chứ? Không phải là những lời đầu mối chót lưỡi đỏ chứ?
Tiểu Nhị lúc này nhìn sâu vào đôi mắt của Diệu Chân.
_ Diệu Chân! Huynh không nghĩ cuộc đời của mình mà không có muội. Diệu Chân! Muội biết không, ta yêu muội còn hơn cả bản thân mình, những ngày muội ở Lộc Thọ nhai là những ngày huynh quên ăn quên ngủ, khi nào cũng lo cho muội. Diệu Chân! Huynh yêu muội hơn cả bản thân mình.
Diệu Chân gục đầu vào ngực của Tiểu Nhị. Diệu Chân khẽ nói:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh đừng nói nữa, muội biết rồi, cả đời này Diệu Chân là người của Tiểu Nhị ca mãi mãi.
Vòng tay của chàng trai trẻ ở bên cạnh dòng sông Thạch xiết chặt người con gái mình yêu. Chàng trai nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào đôi môi mọng đỏ, đang chờ đợi của người con gái mình yêu, người con gái mà chàng yêu hơn cả bản thân mình. Làn mi cong vút của người con gái khép chặt, từng hơi thở gấp gáp, đôi uyên ương đang trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.
Chị Hằng ở cung Quảng trông thấy ghen tị nên kéo mây làm mờ ánh trăng, chỉ có hàng cau đang đứng yên lặng giữa đêm khuya là làm chứng nhân cho đôi trẻ yêu nhau.
Mấy ngày sau, trên con đường thiên lý, có hai con tuấn mã đang phi như bay, trên lưng ngựa là một chàng trai trẻ đeo kiếm, bên cạnh là người con gái lưng đeo đôi song đao.
Một con bạch mã, một con hắc câu song song sánh bước, bụi bay mù mịt, thỉnh thoảng hai bên đường là những xác người treo lủng lẳng. Họ vẫn ra roi cho ngựa phóng nhanh. Cô gái ngồi trên con bạch mã quay sang nói với chàng trai.
_ Tiểu Nhị ca! Rừng Hồ trước mặt rồi kìa.
Quả thật là như thế, một khu rừng mà mấy năm về trước, có một thằng bé vì muốn hái một bông hoa người bạn gái thân thiết, mà không quản rừng Hồ là nơi nguy hiểm chẳng ai bén mảng đến gần, quyết lấy cho được để tặng cho người mình yêu quý.
Tiểu Nhị ghìm cương ngựa, đưa mắt nhìn mà mỉm. Tiểu Nhị cười gì chỉ mình Tiểu Nhị là rõ nhất. Diệu Chân nhìn thấy Tiểu Nhị ghìm cương ngựa nhìn rừng Hồ mà mỉm cười, thì đưa đôi mắt to tròn, đen láy, sau hàng mi cong vút ngơ ngác hỏi:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh đang cười gì vậy?
Tiểu Nhị nghe Diệu Chân hỏi chỉ mỉm cười hóm hĩnh lắc lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top