Chương 37
Giấc Mộng Bá Vương
Trong lúc các nghĩa sĩ giang hồ đang rơi vào tình thế tuyệt vọng. Chung quanh nhung nhúc, toàn là bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong sáng lóa, vây quanh.
Họ nhìn nhau, mắt ánh lên một nỗi niềm tuyệt vọng, rồi đây chẳng mấy chốc nữa Diêm chúa, ngài sẽ đem họ về với miền âm ti diêm giới lạnh lẽo, tràn đầy bóng tối. Những nghĩa sĩ giang hồ đất Việt co lại, tựa vào vai nhau thành một vòng tròn, tay cầm chắc vũ khí. Thần chết một lúc càng xích lại gần bọn họ, từng tí, từng tí một, càng lúc càng gần thêm.
Lại nói Tiểu Nhị, Diệu Chân, Lê Đại, đốc suất năm mươi nghĩa sĩ Chính Nghĩa Anh Hùng hội đi thuyền, vừa cập bờ liền nhanh chóng lao về phía bọn người mặc áo choàng đen.
Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Kiếm rút ra khỏi vỏ, nhuộm máu lũ gian tà.
Bọn người mặc áo choàng đen đang vây quanh những người nghĩa sĩ giang hồ đất Việt. Từng tiếng cười khọt, khọt, khọt với cái điệp khúc kinh hãi kia lại vang lên.
_ Tử Vong môn tử vong nhân (gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Cái điệp khúc quỷ quái, rùng rợn, lạnh lẽo lại vang lên như nhiếp hồn.
Thì tiếng hô xung sát vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát vang lên như sấm dậy, từ ngoài một nghĩa sĩ đẹp như tranh vẽ, tay cầm thanh kiếm với kiếm khí trong vòng mười bước cũng đã thương người đang dẫn đầu một đoàn nghĩa sĩ đánh vào. Người nghĩa sĩ kia đi đến đâu bọn người mặc áo choàng đen ngã xuống chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Ánh kiếm lóe lên, kiếm khí bắn ra lạnh lẽo như một vầng tử vong, chết chóc. Người nghĩa sĩ giang hồ kia giờ đây chẳng khác gì là một hung thần, ác sát, chém giết liên hồi.
Bọn Tử Vong môn gục xuống.
Kẻ bị chém ngang lưng, kẻ đứt lìa đầu, lìa tay, kẻ bị xẻ làm đôi, nào ai kể xiết.
Chỉ biết Diêm chúa ngài đang ngồi trên chiếc ngai được làm từ linh hồn của những kẻ xây mộng bá vương phải chết nơi đất khách quê người là vui sướng, hải hê nhất vì ngài vui mừng, một lúc lại có được nhiều linh hồn như vậy.
Long Tuyền kiếm! Long Tuyền kiếm!
Kiếm khách đại sát tinh, đáng tay tàn sát. Người đi đầu như một vị hung thần, người theo sau nào kém chi.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Màu sắc đỏ của máu chảy lênh láng, bọn người mặc áo choàng đen ngã xuống, còn các nghĩa sĩ Chính Nghĩa Anh Hùng hội như những con thú dữ lao vào bọn người mặc áo choàng đen mà ra tay chém giết không ngừng.
Trương Ngữ, Lí Phụng, Triệu Nghĩa Sơn đi đâu, theo sau là mấy mươi nghĩa sĩ đi theo đường ngầm đánh lên. Bọn Trương Ngữ, Lí Phụng, Triệu Nghĩa Sơn vừa vào đến khu rừng đã chạm trán với bọn người mặc áo choàng đen. Trương Ngữ, Lí Phụng vốn bị bọn người mặc áo choàng đen cầm tù, nay như con mãnh thú có dịp trả thù thời gian bị giam hãm.
Bích Ngọc đao! Bích Ngọc đao!
Đao vừa ra khỏi vỏ đã nhuộm màu sắc đỏ của máu, máu của bọn người ôm giấc mộng bá vương. Trương Ngữ vừa đánh vừa hét lớn:
_ Bọn cừu đen! Các ngươi phải chết.
Lí Phụng cũng nào kém, thanh kiếm có tua gù xanh sát cánh cùng với Trương Ngữ đánh đánh giết giết.
Triệu Nghĩa Sơn vung cây gậy sắt đánh tới tấp, bị bọn người mặc áo choàng đen ngã xuống như nhà nông ngã rạ. Máy mươi nghĩa sĩ theo sau cũng lăn xả vào bọn người mặc áo choàng đen mà chém, mà giết.
Trên cái gò đất cao, một thằng bé tóc để chỏm trái đào đang đứng quan sát.
Quan sát một lúc, thì thằng bé quay lại bảo với hai ông bà lão tóc bạc trắng, tay cầm thanh quái trượng đang đứng bên cạnh.
_ Ông nội cùng với mươi nghĩa sĩ đánh về phía cuối khu rừng, không cho một tên cừu đen nào chạy thoát.
Lão ông nghe thằng bé bảo như vậy liền đưa tay vẫy mươi nghĩa sĩ.
_ Chúng ta đi.
Tiếng nói vừa dứt, bọn họ đã lao đi nhanh như chớp. Thằng bé tóc để chỏm trái đào liền gọi một người nghĩa sĩ nhanh nhẹn.
_ Truyền lệnh cho mọi người, tận lực tiêu diệt bọn cừu đen, giải cứu những nghĩa sĩ bị vây khốn.
Người nghĩa sĩ kia linh mệnh nhanh chóng thi hành. Thằng bé tóc để chỏm trái đào giờ đây mới rút thanh đoản kiếm ở thắt lưng đưa cao.
_ Bà nội cùng với Tiểu Nhất đánh vào giữa để giải cứu cho mọi người.
Lão bà đưa cao thanh quái trượng cười nói:
_ Già đây chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi, mọi người hãy theo ta đánh giết bọn cừu đen.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Lão bà cùng với những nghĩa sĩ Chính Nghĩa Anh Hùng hội lao nhanh về phía bọn người mặc áo choàng đen. Tiếng hô xung sát vang vọng khắp nơi. Kẻ đi săn mồi nay đã trở thành con mồi bị săn đuổi. Bọn người mặc áo choàng đen bị đánh bất ngờ, không kịp trở tay, mặc cho những nghĩa sĩ mặc sức mà đánh giết. Những lưỡi hái Tử Vong không còn lóe sáng, nụ cười khọt, khọt, khọt, với cái điệp khúc kinh hãi kia chẳng còn vang lên nữa. Giờ đây chỉ còn lại là những thân người không hồn mặc áo choàng đen nằm chồng chất lên nhau thành đống.
Lúc này các nghĩa sĩ giang hồ đất Việt thừa thắng xông lên chém giết. Họ chém giết cho bớt đi những ngày tháng bị kìm nén, họ chém giết cho bớt đi những uất ức, nên mạnh ai, mặc sức chém giết.
Những nghĩa sĩ giang hồ giữa vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen, chẳng nhìn thấy sinh lộ, thôi thì hãy quyết một trận cho xứng đáng là người con đất Việt, có chết cũng cam lòng. Nhưng đội hình của bọn người mặc áo choàng đen đang nhiên bị rối loạn, một người nghĩa sĩ thấy vậy vô cùng vui mừng reo lên.
_ Có người đánh bọn cừu đen, ứng cứu cho chúng ta.
Người khác lại nói:
_ Các huynh đệ, tỉ muội chúng ta hãy gắng sức đánh ra ngoài.
Trong lúc tuyệt vọng, một sinh lộ mở ra, ắt phải nắm lấy, những nghĩa sĩ giang hồ kia cảm thấy tuyệt vọng, thế mà giờ đây cứ như tràn đầy sức lực, liền hét lớn:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Bọn họ cứ như dòng thác lũ lao vào bị bọn người mặc áo choàng đen.
Mặt trăng lúc này đã lên cao, một vầng trăng vàng soi tỏ bãi chiến trường ngổn ngang xác người nằm chồng chất lên nhau. Mùi tinh huyết bay theo làn gió quyến rũ bọn chim ăn xác chết bay đến đen đặc cả bầu trời đêm. Chúng sa xuống ăn no nê đến mức chẳng bay lên được. Bọn dã thú thì nằm thoải mái mà ăn, chúng cũng chẳng cần tranh giành miếng ăn như thường lệ.
Diêm chúa ngài với đôi mắt xanh lè đang ôm ấp những linh hồn lạc bước để đưa về nơi âm ti diêm giới. Linh hồn của những kẻ xây mộng bá vương ở nơi đất khách quê người.
Còn ở nơi đây, trăng vàng đang sáng tỏ, soi rõ những tàu cau đang đung đưa theo làn gió thổi, làm xao động mấy bụi chuối sau vườn, lay động từng ngọn tre xanh, lá ướt đẫm sương. Trên cái sân gạch lớn là những chiếc chiếu được trải ra, cùng với đó là từng món thức ăn ngon, nhưng cũng chỉ có khoai lang, xôi nếp gà, vịt, với cá đánh bắt trên cánh đồng nước và những chế rượu lớn.
Dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, mọi người đang mừng công vì đánh thắng bọn người mặc áo choàng đen, cứu được không ít đồng đạo giang hồ.
Chàng nghĩa sĩ hăng hái đánh địch là vậy, mà giờ đây cảm thấy ngượng ngùng khi nhận chén rượu từ tay nàng thôn nữ. Những nàng nghĩa ra tay với bọn người mặc áo choàng đen chẳng kém một ai, giờ đây duyên dáng trong tà áo mớ ba, mớ bảy màu xanh, màu đỏ duyên dáng, e thẹn mỉm cười nhìn chàng nghĩa sĩ giang hồ mà trao nụ cười duyên, gửi tâm ý.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top