Chương 36
Giấc Mộng Bá Vương
Triệu Nghĩa Sơn đưa mắt nhìn những trạm gác bí mật nằm trong lùm tre xanh với những nghĩa sĩ nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí, mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông là nước, liền hỏi Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Tất cả những thứ này ai nghĩ ra vậy? Không lẻ là người huynh đệ?
Trương Ngữ lưng đeo thanh Bích Ngọc đao, đang bước đi nghe Triệu Nghĩa Sơn hỏi vậy, liền lắc đầu nói:
_ Ta ấy à! Ta chỉ biết uống rượu và đánh đấm nào biết bày binh bố trận như thế này. Cái này là do đám Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Dương Bình làm hết cả.
Triệu Nghĩa Sơn nghe vậy liền cười lên ha hả:
_ Cứ nghĩ bao nhiêu lâu nay không gặp người huynh đệ, biết đâu người huynh đệ sẽ đổi khác, nào đâu vẫn như cũ, chẳng khác gì cả, nếu không thì Triệu Nghĩa Sơn này phải nhìn xem có phải là người huynh đệ hay không?
Triệu Nghĩa Sơn nói xong lại bảo:
_ Người thông minh ba tuổi cũng cứu được nước nhà, huống chi là hơn mười tuổi.
Trương Ngữ cười lớn:
_ Thế người ta mới là minh chủ của Chính Nghĩa Anh Hùng hội, mà trong đó có hai chúng ta đó.
Trương Ngữ, Triệu Nghĩa Sơn cùng với những nghĩa sĩ đi tuần một vòng quanh làng.
Trưa nắng nóng như thiêu đốt, nhưng từng cơn gió mát rượi mang theo làn hơi nước từ cánh đồng, làm cho cái làng nhỏ này dịu đi cái nóng của trưa nắng nóng. Lão ông đang nằm đung đưa trên cái võng được đan bằng mây rừng, dưới tán tre xanh Từng làn gió thổi lay động ngọn tre, làm đung đưa những bông hoa nắng, đôi chú chích bông nhảy nhót chuyển cánh, vạch lá tìm sâu.
Đôi tiếng à ơi của người mẹ trẻ ru con vang lên giữa buổi trưa yên ả, bọn trẻ nằm nôi, miệng mút ngón tay mà ngủ ngon lành.
Trương Ngữ, Triệu Nghĩa Sơn cùng với những nghĩa sĩ đi tuần quanh làng, đến một căn nhà ba gian, lợp tranh, vách đất, thì Trương Ngữ bảo với mọi người.
_ Các huynh đệ hãy trở về nghĩ ngơi.
Những nghĩa sĩ kia nghe vậy liền cáo từ quay về, lúc này Trương Ngữ bảo với Triệu Nghĩa Sơn.
_ Người huynh đệ! Căn nhà này vốn ta với Phụng muội đang ở, nay người huynh đệ hãy chịu khó một chút, một gian để cho người huynh đệ, một gian để cho vợ chồng ta.
Triệu Nghĩa Sơn chỉ gật đầu rồi đi theo Trương Ngữ vào trong. Trương Ngữ sắp xếp giường chiếu cho Triệu Nghĩa Sơn đâu vào đó, rồi quay lại nơi chiếc bàn làm bằng tre, ghế cũng bằng tre, với tay cầm lấy ấm chè xanh ở giữa bàn rót cho Triệu Nghĩa Sơn một chén.
_ Người huynh đệ! Đây là nước chè xanh chẳng phải trà.
Triệu Nghĩa Sơn cầm lấy chén nước rồi hỏi:
_ Cái này không phải trà sao?
Trương Ngữ lúc này như một nhà thông thái giảng giải cho Triệu Nghĩa Sơn được rõ.
_ Đây là chè xanh, là người ta hái lá chè từ trên cây, vo qua, cho vào ấm, thêm ít lát gừng, uống thật thơm, nhưng có điều khi đói bụng, uống vào cũng say chẳng thua gì uống rượu. Trước kia ta chỉ ham rượu, giờ đây còn thêm cái này nữa. Chỉ có điều Phụng muội cũng quan tâm, nên sáng nào ta cũng có một ấm chè xanh nóng hổi.
Triệu Nghĩa Sơn cầm lấy chén nước chè xanh đang bốc khói nghi ngút, đưa lên miệng vừa thổi vừa nhấp từng ngụm nhỏ. Mùi hương thơm chè xanh quyện với mùi cay, âm ấm của gừng tạo thành một mùi thơm khó tả, chỉ có người uống mới cảm nhận được. Triệu Nghĩa Sơn thốt lên.
_ Ngon tuyệt!
Rồi khen lấy khen để.
Nhìn thấy Triệu Nghĩa Sơn thốt lên như vậy, Trương Ngữ liền lấy giọng giảng giải như một bậc danh sư về trà đạo.
_ Người huynh đệ có biết hay không? Lá chè xanh được hái khi còn sương sớm, nấu với nước mưa là nhất. Khi mới hái vào, cho lá chè vào ấm hãy vo nhẹ lá chè, sau đó cho nước sôi vào tráng qua rồi đổ đi, lại cho thêm mấy lát gừng, mới đổ nước đun sôi vào, cái đó người ta gọi là gì nhỉ?
Trương Ngữ đưa tay vỗ vỗ vào đầu, như chợt nhớ liền nói:
_ A! Phải rồi. Người ta gọi đó là hãm chè.
Triệu Nghĩa Sơn nghe Trương Ngữ thao thao bất tuyệt về cách pha nước chè xanh, chỉ tủm tỉm cười rồi hỏi:
_ Người huynh đệ bữa nay cũng rành về thứ này quá nhỉ?
Trương Ngữ chỉ cười xuề xòa nói:
_ Thật ra tất cả mọi việc đều do Phụng muội hết cả, chứ ta thì người huynh đệ biết rồi đó, chỉ có thanh Bích Ngọc đao với rượu thì còn được, còn cái thứ này phải nhờ đến Phụng muội.
Triệu Nghĩa Sơn nhấp một ngụm nước chè xanh cười bảo:
_ Không ngờ Lí nữ hiệp, ngoài vung đao múa kiếm, còn là một người vợ đảm, người huynh đệ thật có phúc.
Trương Ngữ nghe Triệu Nghĩa Sơn khen mình có phúc, liền với tay lấy ấm rót cho Triệu Nghĩa Sơn thêm chén nước, thì ba hồi trống vang lên.
Trương Ngữ liền nói:
_ Có lệnh triệu tập, chúng ta đi thôi.
Trương Ngữ cầm lấy thanh Bích Ngọc đao bước ra khỏi nhà. Triệu Nghĩa Sơn cũng vác cây gậy sắt đi theo. Trên đường là những nghĩa sĩ nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí lao nhanh về phía căn nhà lớn có cái sân gạch rộng.
Mọi người đều tập trung ở cái sân gạch rộng, đứng trên bậc thềm là thằng bé Tiểu Nhất. Thằng bé Tiểu Nhất ở nơi thắt lưng đeo thanh đoản kiếm, hai bên là lão ông, lão bà tay cầm quái trượng đang đứng cạnh.
Thằng bé Tiểu Nhất lúc này mới nói:
_ Thưa các vị nghĩa sĩ.
Thằng bé ngừng lại, đưa mắt nhìn mọi người rồi mới nói tiếp.
_ Theo tin được báo, có một số nghĩa sĩ giang hồ bị bọn cừu đen truy đuổi, đang chạy về phía chúng ta, vậy lần này xuất trận ứng cứu chúng ta làm như sau. Tiểu Nhị, Diệu Chân, Lê Đại cùng với năm mươi nghĩa sĩ chia thành một cánh, đi bằng thuyền đánh vào sườn bọn áo đen. Trương Ngữ, Lí Phụng, Triệu Nghĩa Sơn đem theo ba mươi nghĩa sĩ chia làm một cánh đi theo đường ngầm đánh trực diện với bọn cừu đen. Tiểu Nhất cùng hai vị hộ pháp đi theo tiếp ứng. Dương Bình, Trúc Chi ở lại canh gác và chuẩn bị đón người, mọi người nghe rõ chưa?
Lệnh được từ chính thằng bé Tiểu Nhất ban ra, mọi người đều y lệnh thi hành nhanh chóng và chính xác, không một tiếng phản đối. Lại nói đám nghĩa sĩ giang hồ bị bọn người mặc áo choàng đen truy sát, thật ra họ là người của Bách Hoa lâu định đi Bạch Hạc sơn, ứng cứu cho Vô Danh, nhưng bị đánh bật trở lại. Trên đường rút lui họ gặp những người của các trang, các động và người của Thiên Sơn thiền viện, liền nhập thành một bọn, rút lui về hướng này. Một đoàn người tơi tả, tuyệt vọng vì bị bọn người mặc áo choàng đen truy sát liên tục. Bọn họ vừa rút lui về hướng này, liền gặp bọn người mặc áo choàng đen vốn truy đuổi lão ông, lão bà, Triệu Nghĩa Sơn đang ở trong khu rừng kia.
Thế là một trận chiến không cân sức đã xảy ra, giữa một bên là binh cường, ngựa tốt với một bên là đoàn người ô hợp, sức cùng lực kiệt. Những nghĩa sĩ trong bộ quần áo màu nâu cáu bẩn, với mấy thầy chùa mặt mũi hốc hác, cùng mươi cô gái trong tà áo ngắn tay. Bọn họ đang đứng giữa vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng còn một tia hi vọng sống sót. Một cô gái tay cầm kiếm liền bảo với những người khác.
_ Hãy đánh một trận liều chết thôi huynh đệ tỉ muội.
Họ đưa mắt nhìn nhau, vũ khí cầm chắc trong tay, quyết một trận sống mái với bọn người mặc áo choàng đen.
Khọt, khọt, khọt.
Tử vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết) cái điệp khúc ma quỷ kia lại vang lên, vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen càng lúc càng khép chặt. Từng lưỡi hái Tử Vong sáng loáng lạnh lẽo vung lên, như sắp câu hồn những người nghĩa sĩ đất Việt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top