Chương 31
Giấc Mộng Bá Vương
Dưới ánh trăng vàng soi tỏ như ban ngày, một vầng trăng vàng đang chiếu sáng trên bầu trời đêm. Ở một tảng đá lớn như cái bàn thạch, năm con người đang ngồi quây quần bên nhau uống thứ rượu làm bằng quả mơ rừng, chứ không phải thứ rượu làm bằng ngũ cốc. Bạch Hạc sơn đêm trăng đẹp, năm con người cứ như năm vị tiên ông ở ngoài cõi trần tục, đang uống rượu tiêu dao, thật vui vẻ.
Dương lão cầm lấy cái chén làm bằng ống tre, uống thứ rượu mà Vô Danh vừa rót ra chén.
_ Rượu ngon!
Dương lão vừa uống vừa vỗ đùi khen ngon. Linh Duy Nhân vừa uống một ngụm, đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy thần quyền Chu Lâm mới hỏi:
_ Các vị thúc bá! Chúng ta uống rượu ngắm trăng thật là thú, nhưng vị thúc bá thần quyền Chu Lâm đang ở nơi đâu, sao chẳng thấy?
Linh Duy Nhân vừa dứt lời, thì có người lên tiếng.
_ Chu Lâm ta ở nơi đây.
Thần quyền Chu Lâm vừa nói, vừa bưng ra một bình rượu lớn gần thân người, được đục đẽo bằng gỗ quý. Vô Danh lúc này mới kể.
_ Vô Danh với vị đó ra sau núi hái quả mơ rừng, từng người lại tự làm ra thứ rượu của mình, Vô Danh thì chưng cất cốt lấy ít, còn vị kia thì làm cho nhiều nói uống một lần cho đã.
Vị thầy đồ dạy trẻ con ở nơi thôn nhỏ bên bờ sông Thạch lên tiếng.
_ Gái có công thì chồng không phụ, thứ rượu nào của hai vị chúng ta đều uống hết cả, phải không các vị.
Chu Lâm cầm lấy chén rượu từ tay Trần Văn rồi uống cạn.
_ Đã quá! Chẳng bỏ những ngày vất vả, rượu của mình ở Bạch Hạc sơn có khi còn ngon hơn cả rượu của hoàng đế ở nơi cửa khuyết.
Dương lão cầm chén rượu uống một hơi hết sạch, rồi hỏi:
_ Đã bao nhiêu lâu rồi, chúng ta không được uống rượu sảng khoái như đêm nay?
Hồ gia thương Hồ Nguyên liền nói:
_ Thì từ lúc chúng ta gặp bọn cừu đen cho tới lúc này, thôi hôm nay gác chuyện bọn cừu đen ấy lại, chúng ta say một bữa bằng thứ rượu không nấu bằng ngũ cốc, mà bằng trái mơ rừng ở nơi Bạch Hạc sơn.
Dương lão gật đầu bảo:
_ Được! Thế thì chúng ta cạn chén nào.
Thế là sáu con người trông như sáu vị tiên ông ngồi trên cái bàn thạch uống thứ rượu được làm bằng quả mơ. Dưới ánh trăng vàng họ uống rượu, cười nói vui vẻ, cho qua những tháng ngày vất vả với bọn cừu đen, giờ đây trông họ như những vị tiên ông đang ở nơi tiên giới.
Bạch Hạc sơn.
Sáu vị anh hùng nghĩa sĩ giang hồ đất Việt đang ở trên ngọn núi cao, vui thú với chén rượu, tiêu dao cho qua tháng ngày, họ giờ đây cứ như ở nơi tiên giới. Trăng thanh, gió mát, rượu ngon, bạn hiền, thì còn có thứ gì hơn nữa kia chứ?
Thế mà ở dưới chân Bạch Hạc sơn, trăng vàng cũng soi tỏ, một lũ người kì dị trong chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang nhung nhúc đi lại. Bọn chúng âm thầm di chuyển dưới tán cây rừng, thật quỷ mị như những linh hồn lạc lõng giữa ánh trăng vàng. Bọn người mặc áo choàng đen di chuyển, thỉnh thoảng từng tiếng kêu khọt, khọt, khọt, ở nơi cổ họng lại vang lên, cùng với đó là tiếng chim cú rúc, sói tru đêm trăng tạo thành một nơi địa ngục trần gian. Loài quỷ mị đó đang tràn ngập đất Việt, những bóng người mặc áo choàng đen.
Giờ đây ở nơi đây, cũng dưới ánh trăng vàng. Một ngôi làng nhỏ nằm sau những lũy tre xanh, nơi cái sân gạch rộng, một thằng bé hơn mười tuổi, gương mặt bầu bĩnh, tóc để chỏm trái đào, khoác cái áo ngắn tay màu trắng bạc, ở nơi thắt lưng đeo thanh đoản kiếm. Thằng bé đang ngước mắt nhìn, trăng vàng đang sáng tỏ trên cao, với vẻ mặt đầy suy tư.
Đêm trăng đẹp có gì mà thằng bé hơn mười kia phải suy tư chứ? Thằng bé kia vẫn đang tuổi niên thiếu?
Còn ở nơi đây, chẳng phải là đêm trăng đẹp. Một khu rừng rậm rạp, đầy dây leo, lại âm u mù mịt, chỉ thấy mặt trời le lói chiếu sáng trên thảm lá mục, là những thân cây to lớn bằng nhiều người ôm, rể vươn dài như thể con trăn lớn. Một con đường mòn nhỏ xíu, chạy ngoằn ngoèo xuyên qua khu rừng, là một đoàn người rách rưới, tả tơi, áo quần loang lổ vết máu, trông có vẻ mệt nhọc đang bước đi từng bước, từng bước. Người bị thương nặng được những người nhẹ hơn đang dìu đi, họ tựa vai nhau gắng để đi nhanh hơn một chút. Có người ngã xuống đất, chẳng kêu than lại được chúng bạn đưa tay đỡ lấy rồi đi tiếp. Một người lớn tuổi nhất trong bọn liền lên tiếng động viên.
_ Các huynh đệ! Hãy gắng thêm tí nữa, chỉ cần chúng ta ra khỏi rừng Ô Lí, sẽ đến được Lộc Thọ nhai, xem như toàn mạng. Các huynh đệ hãy gắng lên.
Người lớn tuổi vừa động viên mọi người, vừa dìu một thanh niên bị thương, mà lưng áo máu tuôn ra giờ đây đã đen thẫm. Cùng lúc đó, có hai cô gái xinh đẹp chạy đến, một người tay cầm kiếm, người kia cầm song đao. Cô gái cầm kiếm bảo với người đàn ông lớn tuổi.
_ Lê trang chủ và mọi người chạy mau, bọn cừu đen đã đuổi kịp đến nơi.
Cách đó không xa, bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang ùn ùn kéo đến.
Một vị nghĩa sĩ vừa thở hỗn hển vừa nói:
_ Trang chủ! Đánh đấm thì không sợ, nhưng chúng tôi không còn hơi sức nữa, giờ biết làm sao?
Vị nghĩa sĩ lớn tuổi kia là trang chủ của Lê gia trang ở miệt Ái châu, cha của chàng trai trẻ Lê Đại đang đi cùng với Dương Bình, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, nghe vị nghĩa sĩ kia nói như vậy, chỉ biết đứng lặng yên rồi bảo.
_ Các vị huynh đệ! Chúng ta cố gắng gượng chút nào hay chút ấy.
Trúc Chi cầm chặt lấy thanh kiếm lên tiếng.
_ Lê trang chủ cùng mọi người hãy đi trước đi, để tỉ muội chúng cháu cản bước bọn cừu đen. Lê trang chủ đưa mắt nhìn hai người con gái đang đứng trước mặt, nhìn thấy đó là hai đóa hoa đang ở thời kỳ khoe sắc thắm, nhưng khuôn mặt thanh tú lại đầy quả quyết của Trúc Chi, Diệu Chân liền gật đầu, rồi bảo với mọi người.
_ Tất cả đều nhờ vào hai vị nữ hiệp, họ Lê này có lời đa tạ hai vị, nhưng...
Lê trang chủ đưa vị nghĩa trên tay mình cho người khác rồi bảo:
_ Các vị hãy đi mau, ở phía trước là Lộc Thọ nhai rồi đó.
Lê trang chủ nói như thế để mọi người thấy sinh lộ mà cố gắng, nhưng những người nghĩa sĩ giang hồ đất Việt, vẫn đứng yên lặng chân chẳng bước đi. Lê trang chủ thấy vậy mới quát lên.
_ Sao các ngươi còn không đi?
Một người nghĩa sĩ bước tới rồi nói:
_ Trang chủ! Không lẻ hai vị liễu yếu đào tơ này ở lại ngăn cản bọn cừu đen, còn những tên sức dài vai rộng như chúng tôi lại phải chạy để cứu lấy mạng sống của mình sao? Làm như vậy đâu còn mặt mũi mà ngẩng đầu trông các chư vị anh hùng, tiên tổ đất Việt nữa chứ? Sống làm trai đất Việt, chết làm ma nước Nam.
Người nghĩa sĩ kia vừa dứt lời thì mọi người đều đồng thanh hô lớn.
_ Sống làm trai đất Việt, chết làm ma nước Nam.
Nghe những lời nói oai hùng của những người nghĩa sĩ giang hồ mà ông xem như con trai của mình, Lê trang chủ mỉm cười đầy tự hào, nhưng mắt lại cay xè. Lê trang chủ liền nói:
_ Hay lắm! Thật xứng đáng là trang khách của Lê gia trang, xứng đáng là người con đất Việt anh hùng. Nhưng những người không còn sức chiến đấu hãy rút lui, còn những người còn sức hãy ở lại cùng với ta.
Lê trang chủ rút thanh kiếm cầm tay rồi hô lớn.
_ Sống làm trai đất Việt, chết làm ma nước Nam.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top