Chương 30

               Giấc Mộng Bá Vương

Tiểu Nhất lúc này đứng trên tảng đá, hai bên tả hữu là Dương Bình, Lê Đại đang nói chuyện với các nghĩa sĩ giang hồ cứ như một vị chỉ huy. Các nghĩa sĩ giang hồ trông thấy thằng bé nhỏ như vậy, lại biết lo trước nghĩ sau liền đồng thanh hô lớn.
_ Được! Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó sẽ tìm bọn cừu đen mà chém giết.
Thằng bé Tiểu Nhất lúc này ngoắc tay.
_ Thế mọi người hãy theo tôi.
Thằng bé Tiểu Nhất bước nhanh, gương mặt bầu bĩnh, tóc để chỏm trái đào, ở thắt lưng đeo thanh đoản kiếm dẫn đầu một đoàn nghĩa sĩ mấy mươi người. Lí Phụng nhìn thấy thằng bé Tiểu Nhất liền quay sang hỏi Tiểu Nhị.
_ Thằng bé này là ai thế?
Tiểu Nhị lên tiếng trả lời.
_ Người đó là Tiểu Nhất, còn có tên gọi khác là Linh Nhân, huynh trưởng của Tiểu Nhị.
Trương Ngữ nghe Tiểu Nhị nói như vậy liền cười ầm lên.
_ Thằng bé kia nhìn nhỏ hơn người huynh đệ, sao lại là huynh trưởng của người huynh đệ kia chứ?
Lí Phụng lúc này mới nói với Trương Ngữ.
_ Ngữ ca! Huynh không thấy thằng bé kia là Tiểu Nhất, còn vị huynh đệ này là Tiểu Nhị, mà nhất thì đứng trước nhị vì thế thằng bé kia mới là huynh trưởng của vị huynh đệ đây, có phải như thế không?
Tiểu Nhị gật đầu.
_ Lí nữ hiệp nói không sai chút nào, quả đúng như vậy.
Trương Ngữ thì vừa đi vừa nói:
_ Nhất đứng trước nhị là huynh trưởng cũng hay, khoái thiệt.
Lí Phụng nhìn thằng bé Tiểu Nhất một lát rồi nói với Trương Ngữ.
_ Ngữ ca! Huynh trông thằng bé này trông giống một người, nếu như thằng bé lớn hơn một chút nữa.
Trương Ngữ nghe vậy vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn Lí Phụng rồi hỏi:
_ Phụng muội! Muội nói thằng bé này lớn lên trông giống ai mới được chứ?
Lí Phụng nhíu mày nói:
_ Linh Duy Nhân ca ca!
Trương Ngữ lắc đầu:
_ Linh Duy Nhân ca ca sao? Nhưng huynh ấy đâu có tiểu hài tử, mà phu nhân của huynh ấy giờ cũng không biết lạc lõng ở nơi đâu?
Lí Phụng gật đầu.
_ Thì muội nghĩ thế!
Đó là câu chuyện của vợ chồng phu phụ Trương Ngữ, Lí Phụng. Còn thằng bé Tiểu Nhất vẫn đang dẫn đầu đoàn nghĩa sĩ giang hồ, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Một thằng bé đi đầu, theo sau là mấy mươi nghĩa sĩ giang hồ. Còn ở nơi đây, một ngọn cô sơn cao vút đến tận mấy tầng mây, xung quanh là những đám mây lành bao bọc đỉnh núi. Trông xa trăng vàng như đang treo lơ lửng trên đầu núi. Rừng cây đứng yên lặng dưới ánh trăng mờ mờ hơi sương.
Trăng! Trăng! Trăng!
Trăng vàng sáng tỏ như ban ngày.
Trăng soi sáng từng gốc cây, hốc đá.
Trăng vàng soi rõ một người nghĩa sĩ giang hồ mang chiếc áo màu nâu, đang tựa lưng vào vách núi. Người nghĩa sĩ giang hồ ấy đang ôm chặt thanh kiếm mà nước mắt lăn dài trên má. Người nghĩa sĩ giang hồ đó đưa mắt nhìn trăng vàng trên cao mà thầm gọi.
_ Bạch Y Nương! Bạch Y Nương! Giờ đây nàng đang ở nơi đâu? Ở nơi đâu vậy Bạch Y Nương?
Thì ra người nghĩa sĩ giang hồ ấy là Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân nhìn ánh trăng vàng mà nhớ đến người vợ hiền Bạch Y Nương. Ôi! Nào ai biết rằng, trái tim của chàng đang rỉ máu, với niềm nhớ nhung người vợ hiền yêu dấu. Linh Duy Nhân rút thanh kiếm, một ánh sáng lóe lên dưới ánh trăng.
_ Bạch Nương kiếm! Bạch Nương kiếm! Linh Duy Nhân yêu người biết bao, ngươi thay người vợ hiền gần gũi ta đêm ngày. Vạn Mai cốc! Vạn Mai cốc! Đã bao lâu Linh Duy Nhân này chưa trở lại. Ôi! Những đóa hoa mai năm cánh khoe sắc vàng dưới ánh nắng xuân rực rỡ, mùi hương nồng nồng thắm thiết giữa trời xuân. Ta chỉ là kẻ đơn côi giữa dòng đời bạc trắng, là kẻ phản bội sư môn, là tên gian dâm đại đạo, là tên mọi người khinh bạc. Bạch Y Nương! Nàng đã đến với ta không một chút tì vết. Nàng đã đến bên ta khi lòng ta đau đớn, chỉ biết ngày đêm vùi trong chén rượu, để quên đời này lắm khổ đau. Nàng đến bên cạnh ta không một lời than vãn, đã yêu ta cho đến trọn đời.
Bạch Y Nương! Bạch Y Nương! Ta yêu nàng trăng vàng chứng giám, giờ ở nơi đó nàng có lạnh lắm không? Ôi! Ở nơi đó miền âm ti diêm cảnh. Nàng có nghe trái tim Linh Duy Nhân này đang gọi.
Bạch Y Nương! Bạch Y Nương!
Một vầng trăng đơn côi trên trời xanh lơ lửng, Linh Duy Nhân này xin gửi hồn theo ánh trăng suông. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chàng nghĩa sĩ giang hồ.
Bạch Hạc sơn! Bạch Hạc sơn!
Một ngọn núi mây mờ che phủ, mà giờ đây chất đầy xương trắng của những kẻ xây mộng bá vương. Linh Duy Nhân đang thẫn thờ nhìn ánh trăng vàng soi sáng khắp những cánh rừng đang yên lặng đứng dưới ánh trăng vàng. Dưới từng tán cây rừng một màn đêm đen âm u, đầy những hình thù kỳ quái.
Linh Duy Nhân đang thả hồn vào những cơn mộng mị, về nơi miền Vạn Mai cốc thân yêu.
Một bóng đen âm thầm xuất hiện một cách lặng lẽ, ánh kiếm lóe lên nhằm hướng Linh Duy Nhân chém xuống.
Một tiếng choang vang lên. Linh Duy Nhân đưa thanh Bạch Nương kiếm đón đỡ và nói:
_ Vô Danh huynh đệ! Người huynh đệ không còn việc gì để làm nữa hay sao?
Vô Danh lúc này thu kiếm vào vỏ rồi nói:
_ Quả thật là không có việc làm, nên mới ra đây gọi người huynh đệ uống rượu. Không ngờ ta lại trông thấy một người thả hồn theo ánh trăng, mà nước mắt lăn dài trên má. Huynh đệ đang nhớ đến người xưa?
Linh Duy Nhân gật đầu trả lời câu hỏi của Vô Danh.
_ Đúng vậy! Bạch Y Nương là người vợ hiền của Linh Duy Nhân này, nhưng Linh Duy Nhân chưa làm cho đúng nghĩa của một vị phu quân.
Nghe Linh Duy Nhân nói vậy, Vô Danh mới hỏi:
_ Thế bao năm người huynh đệ ở xứ Phù Tang, Vạn Đảo, không lẻ không có một bóng hồng nhan nào lọt vào trái tim của người huynh đệ?
Linh Duy Nhân trả lời câu hỏi của Vô Danh chắc như đinh đóng cột.
_ Có!
Linh Duy Nhân đưa thanh Bạch Nương kiếm lên nhìn rồi nói:
_ Bao nhiêu năm ở xứ người, Linh Duy Nhân đã bỏ tâm huyết để có nó.
Linh Duy Nhân lại hỏi Vô Danh.
_ Thế Vô Danh huynh bao nhiêu năm ở phương Bắc không lẻ không có lấy một bóng hồng, chả lẽ xứ ấy toàn là bọn cừu đen?
Vô Danh nghe Linh Duy Nhân hỏi vậy mới nhỏ giọng nói:
_ Ở nơi đâu cũng có người tốt, người xấu. Nhưng trong lòng ta chỉ có một người, đó là nàng Liễu Hạ Như, nàng luôn ở trong trái tim của ta.
Vô Danh đưa tay đặt lên trái tim của mình rồi nói:
_ Nàng Liễu Hạ Như luôn ở trong này, không bao giờ rời xa.
Linh Duy Nhân, Vô Danh, hai kẻ chung tình ngẩng đầu nhìn ánh trăng mà nhớ đến người hồng nhan tri kỉ. Một lúc sau Vô Danh mới nói với Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Ta mới làm loại rượu này ngon tuyệt, ta ra sau núi lấy quả mơ rừng, lại lấy nước suối trên ngọn Bạch Hạc sơn nấu thành một loại rượu, loại rượu này khác với các loại rượu nấu từ gạo, nếp, ngô, sắn, có mùi thơm là lạ, vị chát, nhưng chung quy rượu nào uống cũng say.
Vô Danh lúc này mới lấy vò rượu lớn cùng với mấy cái chén được làm bằng ống tre to, để ra giữa một tảng đá bằng phẳng, thì có người lên tiếng:
_ Rượu ngon mà chẳng gọi bạn bè, chắc hẳn là định ăn mảnh một mình?
Vô Danh nghe thế chẳng quay lại nhìn, chỉ nói:
_ Tưởng ai hóa ra vị thầy đồ dạy bọn trẻ bên bờ sông Thạch. Không! Không! Phải gọi là Nhất Đao Đoạn Hồn.
Lại có người lên tiếng.
_ Thế các vị bảo trên này còn ai khác ngoài chúng ta?
Người vừa lên tiếng là Dương lão, bên cạnh Dương lão là Hồ Nguyên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top