Chương 3
Giấc Mộng Bá Vương
Tiểu Nhị muốn lấy cái thứ tỏa mùi hương quyến rũ kia cho Diệu Chân, mặc cho Diệu Chân lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng giờ đây mùi hương thơm đầy quyến rũ kia làm cho Tiểu Nhị như người mất hồn. Tiểu Nhị cứ vậy mà bước đi, càng đi sâu vào trong rừng Hồ, sau lưng của Tiểu Nhị chẳng còn tiếng gọi của Cô bé Diệu Chân nữa, mà rừng sâu thăm thẳm đen như mực. Tiểu Nhị cứ bước, bước theo mùi hương thơm đầy quyến rũ kia.
Chẳng biết bao lâu, Tiểu Nhị đã trông thấy một cái cây trước mặt, có một đóa hoa mà nhìn cứ ngỡ như là cả trăm đóa hoa vậy, đang ban đêm mà đóa hoa kia lại phát ra ánh sáng và hương thơm ngào ngạt. Tiểu Nhị bước đến đưa tay ngắt lấy đóa hoa kia, lại đưa lên mũi ngửi.
_ Thơm thật! Diệu Chân có đóa hoa này cho vào túi thơm thì quanh năm suốt tháng sẽ thơm mãi.
Tiểu Nhị cho vào bọc áo, lại lấy cái dây cột nút lại thật cẩn thận. Tiểu Nhị mỉm cười đang định quay trở về ở nơi Diệu Chân đang chờ, nhưng con đường nào dẫn lối ra khỏi khu rừng, chỉ là một khu rừng đen mịt mù, lại đầy những đôi mắt xanh lè đang nhìn Tiểu Nhị. Thằng bé Tiểu Nhị quá khiếp sợ, nhưng cũng biết leo lên cái cây to lớn mà ngồi ở nơi đó. Tiểu Nhị vừa leo lên, thì dưới gốc cây cơ man nào là những đôi mắt xanh lè đang chăm chú nhìn nó. Tiểu Nhị người run lên bần bật, miệng ngậm chặt, không một tiếng động. Tiểu Nhị vẫn ngồi yên lặng, tay ôm chặt lấy nhành cây, sau mới cởi cái áo ngắn của Trần thúc thúc, cột người vào cái nhánh cây rồi ngủ ngon lành. Mặt trời lúc này đã đứng bóng, soi sáng khu rừng mù mịt, Tiểu Nhị mới bừng tỉnh giấc. Nhưng khi nhìn xuống dưới gốc cây, Tiểu Nhị nhìn thấy bao nhiêu là bọn chó sói đang đưa mắt nhìn Tiểu Nhị với ánh mắt thèm thuồng, miệng nhỏ nước dãi. Quá hoảng sợ, Tiểu Nhị đưa mắt nhìn quanh, với bản tính lanh lợi, liền từ từ leo nhành cây cây này, đến nhành cây khác, cứ như một con khỉ vậy. Tiểu Nhị cứ thế mà lần lần đi khỏi nơi cái cây bọn chó sói đang nằm dưới gốc cây. Tiểu Nhị lần xuống đất và nhanh chóng bỏ chạy, cũng là lúc bọn chó sói đánh hơi liền tru lên loạn xạ, bọn chúng liền đuổi theo. Tiểu Nhị lúc này chạy như ma đuổi, chạy bán sống bán chết, vắt chân lên cổ mà chạy, thế mà bọn chó sói vẫn đuổi theo bén gót. Tiểu Nhị leo lên một mỏm đá, bọn chó sói cũng leo theo. Tiểu Nhị đưa mắt nhìn quanh, sau lưng là bọn chó sói đang thèm ăn từ từ tiến đến, trước mặt là một khe nước sâu thăm thẳm. Bọn chó sói đang từ từ tiến đến. Tiểu Nhị lúc này tự hỏi:
_ Làm sao bây giờ, không lẻ thành miếng ăn cho bọn chó sói kia? Không! Tiểu Nhị này có chết cũng không làm miếng ăn cho bọn chó sói đói kia.
Tiểu Nhị nghĩ xong, không một chút do dự liền nhảy xuống, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm đã nuốt chửng thằng bé. Bọn chó sói lao đến, vài con hụt chân liền rơi xuống vực sâu, miệng kêu ăng ẳng. Số phận của thằng bé Tiểu Nhị rồi sẽ ra sao? Một người vì người bạn gái mà nó yêu quý, không quản ngại khó khăn để lấy cho được bông hoa tỏa mùi hương đầy quyến rũ, nay phải bỏ mạng nơi vực sâu thăm thẳm này?
Mặt trời ló dạng xua tan đi cái lạnh của mùa đông với mấy hạt sương lạnh lẽo đang đung đưa trên những chiếc lá. Từng đàn chim ríu rít nhảy nhót chuyển cánh, nhưng rừng cây vẫn mang một màu xám xịt. Một ngôi nhà nhỏ nằm cheo leo nơi sườn núi, ở giữa ngôi nhà đang được đốt một đống lửa lớn.
_ Hà! Không ngờ đến có kẻ rơi xuống khe Thiên Sầu mà không chết, thật là phúc lớn, mạng lớn.
Ở bên cạnh đống lửa là một thân thể đang nằm bất động, được băng bó kín cả người.
_ Bách Hoa thảo! Làm thế nào mà ngươi lại có được Bách Hoa thảo nhỉ? Chắc hẳn ngươi bị bọn lang sói đuổi theo mới nhảy xuống khe Thiên Sầu, ngươi thật là người phúc lớn, mạng lớn, chỉ cần một cánh hoa cũng đủ tăng cường sức khỏe, thế mà ngươi lại được uống cả đóa hoa, thế là ngươi được cải tử hoàn sinh, thay xương đổi cốt rồi đó, nhưng ít nhất sang xuân ngươi mới đi lại được.
Một lão già râu tóc bạc phơ đang đun đun nấu nấu, lại tự nói một mình, có còn ai nữa, thì chỉ có cái người đang nằm bất động ở nơi kia. Lão già lúc này cho thêm một vị thuốc vào cái siêu thuốc rồi nói:
_ Cho thêm vị thuốc này nữa thì sau này giang hồ không biết có thêm một vị hiệp khách hay một tên ma đầu không biết nữa, thôi tùy số trời vậy.
Lão già nói xong liền lấy một cái ống bơm, rồi bơm thuốc cho cái người đang nằm bất động ở kia. Lão già vừa bơm thuốc vừa bảo:
_ Được! Được! Tốt! Cũng ngoan, cũng dễ bảo đó chứ?
Ngày qua ngày, rồi mùa xuân ấm áp cũng đã đến, trăm hoa đua nở, bướm bay, chim hót. Lão già lúc này đưa tay đỡ lấy con người đang nằm kia rồi bảo:
_ Nào! Nào! Ta đỡ ngươi ngồi dậy, tết đến rồi, ngươi cùng ta uống chút rượu nhé? Mà ngươi tên gì vậy? Tiểu Nhị à, cũng chỉ là cái tên để gọi thôi mà.
Một người thì nói liên hồi như chưa bao giờ được nói, người còn lại thì câm lặng như chưa bao giờ lặng lẽ hơn. Một già, một trẻ trong căn nhà đơn sơ bên sườn núi, với chung rượu thuốc đón xuân qua, tết đến cùng nhau. Giờ đây Tiểu Nhị đã bước đi lại được rồi, Tiểu Nhị đã có thể đi từ trong nhà ra đến ngoài sân. Chẳng mấy chốc xuân qua hạ đến, ngày từ biệt lão quái y cũng đã đến, Tiểu Nhị phải đến Phúc Yên tiêu cục để tìm Diệu Chân. Lão quái y rưng rưng nước mắt bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Nếu như ra ngoài kia thấy chán thì quay lại nơi đây với ta, ở nơi đây chỉ có hai chúng ta chẳng hơn thua với người thế nhân, cứ ở nơi đây cho qua tháng ngày.
Tiểu Nhị nghe vậy liền gật gật đầu. Thế là Tiểu Nhị vác cái tay nãi với mấy bộ áo quần mà lão quái y đã chuẩn bị cho, mà lên đường. Trước khi đi, lão quái y đưa cho một ít ngân lượng rồi nói:
_ Tiểu Nhị! Cái gì không cần, chứ ra ngoài mà không có thứ này, một bước đi là một bước khó.
Thế là Tiểu Nhị từ biệt lão quái y mà lên đường, lúc trước đi đến Phúc Yên tiêu cục, Tiểu Nhị cùng đi với Trần thúc thúc với Diệu Chân, giờ đây chỉ một mình Tiểu Nhị bước đi trên con đường thiên lý. Trời nắng như thiêu, như đốt, một chiếc bóng cô đơn, nhỏ loắt choắt đang sải bước, xiêu xiêu vẹo vẹo. Tiểu Nhị đang bước đi trên con đường thiên lý, thì phía trước có tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép cùng với tiếng chửi bới và tiếng rên la. Với bản tính hiếu kỳ của tuổi trẻ, Tiểu Nhị liền chạy nhanh đến. Trước mắt của Tiểu Nhị là một đám người mang đủ trang phục, nhìn thì biết đó là thầy chùa, thầy đồ, thầy bói và bọn người mặc những chiếc áo bạc màu. Bọn người kia tay cầm các thứ vũ khí trong mười tám ban võ nghệ. Bọn người đó đang vây lấy một người mặc chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm thứ vũ khí khác với bọn người kia. Họ la hét ầm ĩ, thỉnh thoảng có người ngã xuống dưới thứ vũ khí kì lạ của người mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu. Không phải nói, mà thật ra bọn họ đang bị người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu kia, đang ra tay tàn sát.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top