Chương 22

Giấc Mộng Bá Vương

Giờ đây đã là buổi trưa ở Phúc Châu thành . Bọn Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân sau khi lo mọi việc mà vị đại huynh của họ là Tiểu Nhất đã phân phó. Bọn Dương Bình liền ghé vào một quán ăn ở Phúc Châu thành có tên gọi là Anh Hùng quán. Quán ăn đông nghịt người giang hồ hiệp nghĩa, bọn Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân, đang loay hoay tìm mãi không có chỗ ngồi, thì có tiếng gọi:
_ Các vị đệ muội, ta chờ mọi người ở nơi đây đã lâu.
Bọn Dương Bình đưa mắt nhìn, thấy ở một chiếc bàn lớn nằm ở trong góc quán, đó là một mâm tiệc thịnh soạn đầy đủ các món sơn hào hải vị, từ đồng quê cho đến ao hồ, trên rừng dưới biển đều có cả, với một hũ rượu lớn. Tiểu Nhất đang ngồi bên cạnh mâm rượu thịt thịnh soạn lại rót rượu ra chén, mà chén lớn. Tiểu Nhất cầm lấy uống một hơi cạn sạch, lai kha một tiếng như kẻ mê rượu lâu năm. Tiểu Nhị cùng với Dương Bình và hai nàng Trúc Chi, Diệu Chân nhìn mâm tiệc thịnh soạn mà tròn mắt hỏi:
_ Tiểu Nhất! Ngươi định một mình ăn hết mâm rượu thịt này hay sao? Cái này phải mươi người mới ăn hết?
Thằng bé Tiểu Nhất nghe Diệu Chân hỏi như vậy mới bảo:
_ Trước tiên Diệu Chân phải gọi Tiểu Nhất này là đại huynh. Sau nửa chừng ta xả láng một bữa, bởi vì đường tới Bạch Hạc sơn đầy gian nan vất vả, nếu đồng ý thì nâng chén uống cạn, còn không thì đường ai nấy đi.
Bọn Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân, Tiểu Nhị, lúc này mới đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng thanh nói:
_ Chúng tôi đồng ý.
Mọi người nói xong liền nâng chén uống cạn. Họ ngồi bên cạnh mâm rượu thịt, cười nói vui vẻ, không những vậy họ còn cất tiếng hát như trên đời hôm nay là ngày vui vẻ nhất vậy? Xem cái mặt non choẹt thế mà làm đại huynh của đám người kia, giờ đây đang cầm trịch lấy đôi đũa gõ gõ theo nhịp cho mọi người hát. Đường tới Bạch Hạc sơn nhung nhúc bọn Tử Vong môn, nào ai biết rồi đây sẽ ra sao? Nhưng hôm nay hãy cùng chung chén rượu, chung câu hát để ngày mai lao vào nơi gian khổ.
Khu rừng âm u, mù mịt, mờ mờ ánh sáng. Năm bóng người lặng lẽ di chuyển, đi đầu là thằng bé hơn mười, tóc để chỏm trái đào, mang chiếc áo màu nâu, tay áo viền màu vàng, ở nơi thắt lưng đeo thanh đoản kiếm, lưng mang một cái túi trong đó là thức ăn khô, bên cạnh treo lủng lẳng một bong bóng trâu đầy nước. Người đi đầu ấy là Tiểu Nhất hay là thằng bé Linh Nhân vị đại huynh của bọn Dương Bình, Tiểu Nhị, Trúc Chi, Diệu Chân. Theo sau Tiểu Nhất là Tiểu Nhị một chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, ở thắt lưng đeo thanh kiếm, cũng mang thức ăn khô với nước uống. Sau là Diệu Chân, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn sau làn mi cong vút, lưng đeo đôi song đao. Kế đến là Trúc Chi lớn hơn Diệu Chân một chút, khuôn mặt trái xoan, cái mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu, lưng đeo kiếm cùng với túi thức ăn khô với bong bóng trâu đầy nước. Đi cuối cùng là Dương Bình, tay cầm đôi song thương, lưng đeo túi thức ăn khô với bong bóng trâu đầy nước. Bọn họ cứ lặng lẽ đi, men theo bụi cây, dưới tán lá rừng mà tiến bước. Họ nhẹ nhàng bước từng bước, thỉnh thoảng một mùi hôi thối bốc lên, mùi hôi thối của người chết, nhưng chẳng được chôn cất, phơi xương cùng tuế nguyệt, thế nhưng bọn họ vẫn lặng lẽ tiến bước, bọn họ tiến về phía Bạch Hạc sơn.
Vâng! Đó là bọn người Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân do thằng bé Tiểu Nhất hay Linh Nhân đi đầu chỉ huy. Chuyện là lúc xuất thành, không biết Tiểu Nhất lấy đâu ra thanh kiếm được bọc một lớp vải đưa cho Tiểu Nhị. Tiểu Nhất đưa cho Tiểu Nhị rồi nói:
_ Tiểu Nhị! Tiểu Nhất tặng người huynh đệ thanh kiếm, đây là thanh kiếm quý, tiếc rằng ta còn thấp quá chẳng dùng được.
Tiểu Nhất nói xong liền đưa tay quẹt mũi, ra chiều tiếc nuối. Tiểu Nhị nghe vậy liền lần lớp vải, rồi rút thanh kiếm ra khỏi cái vỏ bằng da thú, thì một ánh sáng lóe lên, làm cho mọi người nhìn thấy lạnh cả tóc gáy.
Dương Bình nhìn thấy thế liền thốt lên.
_ Quả thật là kiếm tốt.
Tiểu Nhị gật đầu.
_ Được! Sau này đại huynh Tiểu Nhất lớn hơn ta sẽ trả lại.
Chuyện là như vậy, còn giờ đây bọn họ đang len lỏi dưới tán cây rừng nhằm hướng Bạch Hạc sơn mà tiến bước. Đang đi, bất chợt Tiểu Nhất ra hiệu cho mọi người dừng lại, dưới ánh sáng mờ mờ. Một đám người mặc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong sáng loáng trong đêm. Bọn Tử Vong môn đang đi tuần.
_ Khọt! Khọt! Khọt!
Từng tiếng kêu khọt, khọt, vang lên trong đêm, như tiếng quỷ tru dưới chín tầng địa ngục làm cho những người yếu bóng vía nghe được chắc hẳn sẽ chết giấc. Chờ cho bọn Tử Vong môn đi qua, bọn người Tiểu Nhị mới tiếp tục lên đường, họ lặng lẽ bước. Năm người cứ như vậy mà đi, Tiểu Nhất đi đầu, cuối cùng là Dương Bình.
Lúc này bọn họ đang đi thì tiến vào một vùng sáng xanh, với bao nhiêu đốm lửa bay lên bay xuống. Trúc Chi nhìn thấy vậy mới hỏi nhỏ:
_ Có phải là bọn Tử Vong môn, sao nhiều đốm lửa bay lên bay xuống như thế?
Bọn Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Diệu Chân, Trúc Chi, Dương Bình lúc này cúi thấp người, từ từ tiến đến, họ tiến càng lúc càng gần với bao nhiêu đốm lửa đang bay lên bay xuống kia. Chẳng phải là bọn người mặc áo choàng đen, mà là một khu trũng địa, được chất đầy xác người, người mới có, người đã lâu giờ đây đã mục nát cũng có. Xác người mục nát hóa thành những đốm lửa bay lên bay xuống.
Tiểu Nhị nhìn thấy thì bảo:
_ Đó là ma trơi, lúc trước ở quê bà thường bảo như vậy.
Dương Bình lại nói:
_ Chúng ta nên rời khỏi nơi đây, có lẽ đây là xác của những nghĩa sĩ giang hồ hay dân chúng bị bọn Tử Vong môn giết hại, rồi đem vứt bỏ ở nơi đây.
Tiểu Nhị nghe Dương Bình nói như vậy liền quay sang nhìn Tiểu Nhất định hỏi, thì thấy Tiểu Nhất, mắt mở to, môi mím chặt, tay cầm chặt thanh đoản kiếm, người run run. Tiểu Nhị nhìn thấy thế liền lay gọi.
_ Tiểu Nhất! Đại huynh bị làm sao vậy?
Tiểu Nhất vẫn đứng yên lặng một lúc lâu. Mọi người đều nhìn Tiểu Nhất cứ như thể Tiểu Nhất đã bị Diêm chúa bắt mất hồn rồi vậy. Mãi một lúc sau Tiểu Nhất mới thở hắt một cái rồi nói:
_ Thật là tàn nhẫn! Bọn Tử Vong môn! Ta thề sẽ giết hết bọn ngươi mới cam lòng.
Tiểu Nhất nói xong liền sụp xuống vái lạy. Bọn Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân, Tiểu Nhị thấy vậy liền sụp xuống vái theo.
Lúc sau, thằng bé Tiểu Nhất mới bảo:
_ Chúng ta đi thôi.
Thế là năm người, bọn Tiểu Nhất, Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân, Tiểu Nhị lại lên đường. Đang đi đâu là Tiểu Nhất, và cuối cùng là Dương Bình. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo là những thân người treo lủng lẳng trên nhánh cây rừng, đang đung đưa theo làn gió thổi, hay thỉnh thoảng bên cạnh đường là những chiếc đầu lâu nằm trên cọc nhọn. Bọn năm người Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Diệu Chân, Trúc Chi, Dương Bình trông thấy mà lạnh tóc gáy. Họ đều mím chặt môi, tay cầm chặt vũ khí mà từ từ tiến bước, chẳng ai nói chuyện. Họ cứ lặng lẽ không gây ra một tiếng động, người đầu bước đi, người sau bước theo. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, năm bóng người cứ len lỏi dưới tán cây rừng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng rúc của chim cú mèo hay tiếng gầm gừ của loài thú săn mồi.
Cứ như vậy, năm người bọn Tiểu Nhất bước đi, hướng đến Bạch Hạc sơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 22


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top