Chương 21
Giấc Mộng Bá Vương
Phúc Châu thành buổi sớm mai. Mọi người đều đến Chinh Bắc đài, để xem Bách Tuế hòa thượng làm lễ xuất chinh, cho những nghĩa sĩ Hoa Lâm động. Bách Tuế hòa thượng lúc này đang đứng ở Chinh Bắc đài với giọng nói hiền từ của vị chân tu mà sang sảng hào hùng.
_ Các vị anh hùng nghĩa sĩ giang hồ đất Việt và nhân dân Phúc Châu thành. Chúng ta đang đứng trước nạn xâm lược của Bọn Tử Vong môn một lần nữa. Bọn chúng tàn sát đồng đạo võ lâm giang hồ, cùng với đồng bào ta một cách dã man, giờ đây chúng đang vây đánh các vị nghĩa sĩ ở Bạch Hạc sơn. Các vị đồng đạo võ lâm đất Việt, các vị giang hồ, hiệp nghĩa, chúng ta thà hi sinh đến giọt máu cuối cùng, vì tình đồng đạo giang hồ võ lâm, hãy hi sinh đến giọt máu cuối cùng cho Bạch Hạc sơn. Hi sinh cho đến giọt máu cuối cùng.
Mọi người đều đồng thanh hô lớn.
_ Hi sinh! Hi sinh!
Tất cả mọi người, tất cả mọi tầng lớp, là người con đất Việt, chỉ cần là người còn huyết đỏ đều cảm nhận được sức mạnh thiêng liêng của tổ tiên từ mấy nghìn năm trước đang chảy mạnh trong huyết quản, người người đều muốn xông đến Bạch Hạc sơn mà chém giết.
Tử Vong môn! Tử Vong môn!
Các ngươi phải chết.
Sau những lời phát biểu hùng hồn và đanh thép của Bách Tuế hòa thượng, một vị tu hành chắc hẳn là đồ tử, đồ tôn của Bách Tuế hòa thượng, hai tay bưng cái khay bạc trên có một ấm rượu làm bằng vàng và cái chén làm bằng ngà voi, dâng lên cho vị thống soái của giới giang hồ võ lâm đất Việt. Bách Tuế hòa thượng cầm lấy chén rượu bằng ngà voi, rồi một cách trịnh trọng đưa cho vị nghĩa sĩ Hoa Lâm động, đường chủ Phan Xích Long.
Phan Xích Long hai tay nhận lấy chén rượu từ tay Bách Tuế hòa thượng, vị chủ soái của giới giang hồ hiệp nghĩa đất Việt. Bách Tuế hòa thượng! vị chủ soái của giới giang hồ võ lâm đất Việt, hai tay cầm lấy tay của vị nghĩa sĩ Hoa Lâm động mà nói:
_ Ta chúc nghĩa sĩ mã đáo thành công. Hãy vì đồng đạo võ lâm, vì các nghĩa sĩ ở Bạch Hạc sơn mà gắng sức, vì đất Việt mà làm nên nghĩa lớn.
Phan Xích Long! Vị đường chủ của Hoa Lâm động, trân trọng nhận chén rượu từ tay vị thống soái của giới giang hồ hiệp nghĩa, rồi bước ra trước hàng ngàn, hàng vạn dân chúng Phúc Châu thành, đưa chén rượu lên cao rồi uống cạn. Dân chúng Phúc Châu thành cùng đồng thanh hoan hô người nghĩa sĩ chuẩn bị bước vào nơi khói lửa, chết chóc.
Từng tiếng trống xuất thành vang lên.
_ Tùng! Tùng! Tùng!
_ Tùng! Tùng! Tùng!
_ Tùng! Tùng! Tùng!
Ba hồi trống vang lên, cánh cửa phía bắc thành Phúc Châu liền mở rộng. Phan Xích Long tay cầm đại đao dẫn đầu gần trăm nghĩa sĩ Hoa Lâm động, trong bộ áo quần màu xanh viền tay áo màu đỏ, ngồi trên lưng ngựa phóng nhanh về phía Bạch Hạc sơn. Vó ngựa phi nhanh, bụi bay mù mịt, giờ chỉ còn lại là một đám nhân ảnh mờ mờ.
Hai cánh cửa thành Phúc Châu khép lại. Vị chủ soái của giới giang hồ võ lâm quay về trường soái nghĩ ngơi, còn dân chúng Phúc Châu thành lại quay về công việc như thường ngày.
Trúc Chi nhìn về phía bắc nước mắt lưng tròng nói với Dương Bình.
_ Dương Bình huynh! Thật long trọng quá? Muội muốn đến ngay Bạch Hạc sơn để ứng cứu cho cha và các vị thúc bá, giờ đây không biết cha và các vị thúc bá ở nơi đó ra sao?
Nghe Trúc Chi nói như vậy, Diệu Chân liền cầm lấy tay của Trúc Chi.
_ Trúc Chi tỉ tỉ! Chúng ta xuống Chinh Bắc đài, thưa với Bách Tuế hòa thượng, xin người cho xuất thành, đi đến Bạch Hạc sơn. Thấy hai người Trúc Chi, Diệu Chân muốn xuất thành đi đến Bạch Hạc sơn, Dương Bình, Tiểu Nhị chỉ biết nhìn nhau, thì có tiếng người nói vang lên.
_ Chà! Một người con có hiếu và một nghĩa sĩ hết mình với đồng đạo giang hồ. Hay quá! Cảm động quá! Tiểu Nhất này nhìn thấy đến muốn khóc, không còn gì hay hơn.
Nghe tiếng người nói như vậy, Trúc Chi, Diệu Chân quay lại nhìn, cách đó không xa là một thằng bé đang ngồi vắt vẻo trên tường thành, tay cầm một khúc mía tầm hơn một thước của thợ may đang ngồi ăn ngon lành. Diệu Chân lúc này đỏ mặt tía tai quát lên.
_ Tiểu Nhất! Ngươi không được nhục mạ ta, nếu không thì...
Thằng bé Tiểu Nhất vênh mặt lên hỏi:
_ Nếu không thì sao nào?
Rồi với điệu bộ đầy thách thức, Tiểu Nhất vừa ăn mía vừa cười. Diệu Chân nhìn thấy thế mới bảo:
_ Thì ta sẽ đánh ngươi!
Thằng bé Tiểu Nhất nghe vậy thì xì lên một tiếng rõ to rồi nói:
_ Xì! Tưởng gì chứ đánh nhau thì Tiểu Nhất này đếch có thấy sợ?
Tiểu Nhất nói xong đưa tay quẹt mũi, mặt ngước lên nhìn trời, hai tay vòng trước ngực, chân nhịp nhịp.
Diệu Chân nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Nhất như thế thì nói:
_ Thật là đáng ghét.
Nói xong, quá nóng mắt, Diệu Chân liền tung cước, đá một cú song phi nhằm hướng Tiểu Nhất phóng đến. Tiểu Nhất nhìn thấy Diệu Chân tung cú đá song phi về phía mình, liền lách người tránh né, thuận tay cầm khúc mía đánh vào chân của Diệu Chân lại bảo:
_ Nóng nảy sinh ra ngu ngốc.
Diệu Chân thu chân, lấy tay gạt khúc mía, tung quyền nhằm vào mặt của Tiểu Nhất mà công đến.
Tiểu Nhất thấy vậy liền nói:
_ Đã vậy còn gắng nữa sao?
Tiểu Nhất thấp người xuống tránh quyền của Diệu Chân, khúc mía trong tay lại đâm vào bụng Diệu Chân. Thấy Diệu Chân lâm nguy, Trúc Chi liền hét lớn, tung cước đá vào hông của Tiểu Nhất. Nghe có hơi gió, thằng bé Tiểu Nhất phóng ra xa, rồi ngoặt người lại, khúc mía trong tay cứ như một mũi kiếm nhằm hướng Trúc Chi đâm tới. Trúc Chi thấy vậy, phải lùi bộ, nhưng khúc mía vẫn như hình với bóng cứ đuổi theo nàng Trúc Chi không ngừng. Diệu Chân thấy thế liền nhảy đến, biến tay thành cương đao chém vào cổ của Tiểu Nhất. Nhưng thật bất ngờ, khúc mía trong tay của thằng bé Tiểu Nhất lại đâm vào bụng của nàng Diệu Chân. Tiểu Nhị lúc này đang đứng bên ngoài nhìn hai nàng Trúc Chi, Diệu Chân đang vây công Tiểu Nhất, lúc này thấy như vậy mới hét lên.
_ Đại huynh Tiểu Nhất! Xin ngừng tay, ngừng tay.
Tiểu Nhị thì như thế, còn Dương Bình thì mồm chữ o miệng chử a, chỉ biết đứng ngây người, chứ không biết phải làm sao? Thằng bé Tiểu Nhất lúc này khúc mía trong tay đâm về phía Diệu Chân, nay thu lại, liền nhảy ra ngoài cười ngặt nghẽo. Trúc Chi, Diệu Chân chỉ biết vung tay, múa chân đầy tức giận. Thằng bé Tiểu Nhất nhìn thấy thế vừa cười vừa hỏi:
_ Hai người giỡn vậy đã hết nóng trong người chưa vậy? Hết nóng giận thì nghe đại huynh phân phó công việc đây, đến tối lúc canh ba chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ này để xuất thành.
Bốn người Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân đều im lặng nghe thằng bé Tiểu Nhất phân phó công việc.
_ Dương Bình đi mua dây để chúng ta leo ra khỏi thành. Tiểu Nhị đi bán ngựa vì giờ đây chúng ta không cần đến nửa. Còn Trúc Chi, Diệu Chân thì đi mua thức ăn, mà phải mua cho nhiều thức ăn khô, vì từ đây chúng ta đi đến Bạch Hạc sơn cũng mất đến mươi ngày.
Thằng bé Tiểu Nhất phân phó công việc cho bọn người Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân, Tiểu Nhị xong liền nhảy xuống đất rồi biến mất vào dòng người đông đúc, đang tấp nập qua lại.
Bọn bốn người Tiểu Nhị chỉ biết nhìn nhau, rồi chia tay làm cái việc mà thằng bé Tiểu Nhất đã giao phó. Bọn bốn người Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân sau khi lo xong công việc mà thằng bé Tiểu Nhất, vị đại huynh của bốn người đã giao phó, liền ghé vào quán ăn có tên gọi là Anh Hùng quán.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top