Chương 20
Giấc Mộng Bá Vương
Dương Bình, Trúc Chi, Tiểu Nhị, Diệu Chân đã đi đến Phúc Châu thành. Bốn người bước vào trong quán trà nghĩ ngơi chờ ngày mai xuất thành. Người phụ việc ở trong quán trà đi vào trong, lát sau bê ra một cái khay trên có ấm trà lớn đang tỏa mùi thơm, với mấy loại bánh trái. Trúc Chi lúc này rót trà ra chén. Diệu Chân cầm lấy chén trà đưa lên mũi ngửi rồi thốt lên.
_ Trà thơm thật.
Diệu Chân lại lấy một miếng bánh đậu xanh cho vào miệng, lại thốt lên:
_ Ui chao! Gì mà ngon thế này?
Tiểu Nhị thấy vậy liền nói:
_ Diệu Chân muội! Muội cảm thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào, hết thì chúng ta kêu thêm nữa.
Tiểu Nhị đang nói, thì ở bàn bên cạnh có thằng nhóc đứng dậy quát lớn.
_ Tiểu Nhị to gan, gặp đại huynh mà không chào một tiếng, thật là vô phép.
Độc Thủ cô cô nghe Linh Nhân nói một cách xấc xược như vậy liền quát lên:
_ Tiểu quỷ! Không được làm bậy.
Nhưng thằng bé với giọng quả quyết nói:
_ Độc Thủ cô cô! Không sao đâu? Cứ để Linh Nhân này xử lý.
Linh Nhân nói xong liền nghênh ngang bước đi. Trong quán trà ai cũng yên lặng nhấp từng ngụm trà thơm, thì tiếng quát của Linh Nhân vang lên làm cho ai cũng phải quay lại nhìn. Tiểu Nhị lúc này đang nói chuyện với Diệu Chân, nghe tiếng quát thì quay lại nhìn. Một thằng bé hơn mười, tóc để chỏm trái đào, ở nơi thắt lưng đeo thanh đoản kiếm. Thằng bé đang nghênh ngang bước đi, như chẳng để ai vào mắt, vừa bước đi vừa hỏi:
_ Tiểu Nhị! Ngươi gặp đại huynh Tiểu Nhất, sao cứ trơ mắt đứng nhìn vậy sao?
Tiểu Nhị vừa nghe thằng bé kia bảo như vậy liền nghĩ:
_ Tiểu Nhất! Là Tiểu Nhất sao?
Tiểu Nhị lúc này bật dậy và lao đến, đưa tay cầm lấy vai thằng nhóc lay lay mà hỏi:
_ Tiểu Nhất là ngươi sao? Là ngươi thật sao?
Thằng bé khi ấy mới nói:
_ Không phải ta thì còn là ai? Tiểu Nhị! Không lẻ ngươi không muốn nhận người đại huynh này hay sao?
Tiểu Nhị nghe nói như vậy liền cười nói:
_ Được! Được! Tiểu Nhị có lời chào đại huynh Tiểu Nhất.
Tiểu Nhị đã chào Tiểu Nhất lại gọi là đại huynh, thế mà thằng bé Tiểu Nhất ngoảnh mặt làm ngơ.
_ Hừ! Thế vẫn chưa đủ.
Tiểu Nhị nhìn thấy Tiểu Nhất vẫn chưa bằng lòng mới hỏi:
_ Đại huynh Tiểu Nhất! Như thế nào mới đủ? Xin đại huynh cho biết?
Thằng bé Tiểu Nhất, vị đại huynh của Tiểu Nhị lúc này đưa tay chỉ vào ba người Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân rồi hỏi:
_ Tiểu Nhị! Ba người đó có phải là bằng hữu của đệ hay không?
Tiểu Nhị liền gật đầu.
_ Quả thật là như vậy, họ là bằng hữu của Tiểu Nhị.
Thằng bé Tiểu Nhất lại lớn giọng.
_ Bằng hữu của Tiểu Nhị, thì cũng phải gọi ta một tiếng đại huynh cho phải phép, sao còn trơ mắt ngồi đó mà nhìn.
Tiểu Nhị quay lại nhìn Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân mà kêu lên.
_ Thế này thì?
Dương Bình đứng dậy mỉm cười bước đến chắp tay vái chào rồi nói:
_ Đại huynh Tiểu Nhất! Tiểu đệ là Dương Bình xin chào đại huynh.
Thằng bé Tiểu Nhất ngẩng mặt lên trời, hai tay vòng trước ngực, chân nhịp nhịp. Hai nàng Trúc Chi, Diệu Chân thấy vậy liền đứng dậy chắp tay vái chào.
_ Tiểu muội Trúc Chi, Diệu Chân có lời chào đại huynh Tiểu Nhất.
Mọi người trong trà lâu nhìn cái mặt vênh váo của thằng bé Tiểu Nhất có dễ ghét chưa kìa? Thằng bé Tiểu Nhất gật gật đầu ra vẻ như ông cụ non.
_ Được! Đại huynh Tiểu Nhất cũng có lời chào các vị đệ muội. Các vị đã gọi ta một tiếng đại huynh, thì có chuyện gì xảy ra Tiểu Nhất này đều lo hết.
Thằng bé Tiểu Nhất nói xong liền nghênh ngang bước đến, nhưng khi vừa bước đến, Tiểu Nhất liền quay lại nhìn nơi cái bàn có vị Độc Thủ cô cô đang ngồi, thế nhưng giờ đây chỉ còn lại là một chiếc bàn trống không. Thằng bé Tiểu Nhất lao đến cái bàn rồi nhìn ra đường, chỉ thấy thấp thoáng một người mặc áo dài lam, đội cái nón có rèm che mặt ở phía xa xa.
Thằng bé Tiểu Nhất kêu lên.
_ Độc Thủ cô cô! Độc Thủ cô cô!
Khi cái áo màu lam khuất dần trong dòng người đi lại trên đường phố Phúc Châu thành, thì thằng bé Tiểu Nhất quay lại mà nói:
_ Tiểu Nhị! Thế là cô cô lại đi nữa rồi.
Nhìn thấy vị đại huynh Tiểu Nhất nước mắt lưng tròng, đang buồn bã ngồi xuống ghế, Tiểu Nhị liền với tay rót trà ra chén rồi bảo:
_ Đại huynh Tiểu Nhất! Hãy làm chén trà cho đỡ xúc động.
Thằng bé Tiểu Nhất cầm lấy chén trà rồi hỏi:
_ Có phải mọi người đang nói đến chuyện xuất thành có phải không?
Tiểu Nhị nghe hỏi liền gật đầu.
_ Đúng là như vậy, bọn tiểu đệ đang nghĩ chân dưỡng sức, để ngày mai xuất thành đi đến Bạch Hạc sơn.
Thằng bé Tiểu Nhất gật gật đầu rồi hỏi:
_ Thế các vị đệ muội định bao giờ xuất thành đi đến Bạch Hạc sơn?
Mọi người đều đáp :
_ Bọn đệ muội định ngày mai sẽ xuất thành.
Thằng bé Tiểu Nhất lại hỏi:
_ Thế các vị đệ muội định xuất thành linh đình hay lặng lẽ?
Dương Bình, Tiểu Nhị, Trúc Chi, Diệu Chân nghe Tiểu Nhất hỏi như vậy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Dương Bình khi ấy mới hỏi:
_ Sao lại có chuyện xuất thành linh đình và xuất thành lặng lẽ.
Khi này thằng bé Tiểu Nhất mới nói:
_ Xuất thành một cách linh đình thì có ba hồi trống và rượu của Bách Tuế hòa thượng đưa tiễn, long trọng lắm.
Còn lặng lẽ thì chúng ta trèo tường thành mà đi, mà phải đi vào ban đêm, các vị đệ muội thấy ý như vậy thì chọn cách nào?
Nghe Tiểu Nhất nói như vậy, mọi người đều yên lặng, mãi lúc sau Dương Bình mới nói:
_ Có lẻ chúng ta xuất thành bằng phương pháp lặng lẽ, chúng ta trèo tường thành mà đi vậy.
Dương Bình vừa nói xong, thì Tiểu Nhất liền bảo:
_ Thế thì đêm nay chúng ta tìm nơi để nghỉ ngơi, đêm mai chúng ta sẽ xuất thành.
Kế hoạch đã định, họ ngồi ăn bánh uống trà, trò chuyện. Dương Bình lúc này mới hỏi Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị huynh đệ! Dương Bình thấy Tiểu Nhị không nhỏ tuổi hơn đại huynh Tiểu Nhất, nhưng vì sao phải gọi là đại huynh, có thể nói cho Dương Bình này rõ có được không?
Tiểu Nhị nghe Dương Bình hỏi chỉ biết đưa tay gãi đầu.
_ Cái này?
Tiểu Nhất hay Linh Nhân cướp lời.
_ Cái này có gì lạ đâu? Ta là Tiểu Nhất, mà Nhất thì đứng trước Tiểu Nhị, thế nên mới gọi là đại huynh.
Mọi người đều nói:
_ Thì ra là vậy.
Bọn Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân cười nói vui vẻ, mặc định Tiểu Nhất là vị đại huynh của mình, một vị đại huynh thông minh lém lỉnh.
Phúc Châu thành, buổi sớm mai, khi mặt trời vừa sưởi từng tia nắng ấm áp lên không gian yên tĩnh của Phúc Châu thành, thì mọi người dân ở thành Phúc Châu đều tập trung ở Chinh Bắc đài. Người người đều đến, để xem các nghĩa sĩ Hoa Lâm động uống rượu từ tay Bách Tuế hòa thượng, làm lễ xuất thành để liên lạc với các nghĩa sĩ ở Bạch Hạc sơn.
Chinh Bắc đài cờ xí rợp trời. Vị Bách Tuế hòa thượng, thống soái của giới giang hồ hiệp nghĩa đất Việt đang đứng giữa Chinh Bắc đài. Bách Tuế hòa thượng hôm nay chẳng khoác áo cà sa, mà đang khoác một chiếc áo nâu sòng của các nhà chân tu, nhưng đã bạc màu, ngài có ý đồng cam cộng khổ với những người đang bị vây khốn ở Bạch Hạc sơn, hoặc ở nơi nào đó trên mọi miền đất Việt. Chòm râu bạc trắng đến ngực của Bách Tuế hòa thượng đang bay bay trước gió. Bách Tuế hòa thượng với giọng nói hiền từ của người chân tu, nhưng lại sang sảng vang lên vào lúc sớm mai của Phúc Châu thành. Người người nín thở, yên lặng để nghe vị thống soái của giới giang hồ đất Việt có mấy lời với những nghĩa sĩ Hoa Lâm động trước lúc xuất thành.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top