Chương 2

           Giấc Mộng Bá Vương

Tiểu Nhị thầy đồ Trần Văn đến nơi khác kiếm miếng cơm ăn. Trần Văn không ngồi ở nơi thôn nhỏ để gõ đầu trẻ mà lại trở về nơi xưa chốn cũ. Tiểu Nhị lúc này cũng đi theo Trần Văn lên thị trấn, ở nơi đó có chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Trần Văn nhìn Tiểu Nhị rồi bảo:
_ Tiểu Nhị! Ngươi quyết định đi sao? Đại Nhi muốn lấy ngươi, sao ngươi không ở lại?
Nghe vị thầy đồ Trần Văn hỏi như vậy, Tiểu Nhị khảng khái nói:
_ Trần thúc thúc! Không nghe nói à.
Tiểu Nhị lúc này lấy giọng như mấy lão ông ngâm nga bên chén rượu lúc chiều về. Tiểu Nhị lúc này mới đọc lên:
_ Hoàng hôn xô bóng chim về tổ
Rượu mời uống nhiều chốc đà say
Say rồi khi tỉnh ngẩng đầu than.
Than rằng ta đây trang nam tử
Tang bồng một chí thỏa trời mây.
Trần Văn nghe Tiểu Nhị đọc như vậy, liền gật đầu hỏi:
_ Quả thật có khí khái, nhưng mà Tiểu Nhị ngươi đã uống rượu lần nào chưa?
Tiểu Nhị nghe hỏi liền rụt cổ lắc đầu.
_ Chưa lần nào Trần thúc thúc.
Lúc này một đôi mắt to tròn sau hàng mi cong vút, nhìn Tiểu Nhị mà cười:
_ Eo ơi cay lắm Tiểu Nhị ca.
Cô bé kia nhìn Tiểu Nhị rồi bảo:
_ Tiểu Nhị ca không lấy Đại Nhi tỉ, thì Diệu Chân sẽ lấy Tiểu Nhị ca.
Trần Văn nghe con trẻ nói như vậy liền cười lớn:
_ Con bé này cũng thiệt là, trâu đi tìm cọc, ai đời cọc đi tìm trâu, con cũng thật là.
Nghe cha bảo như vậy, cô bé Diệu Chân mới hỏi:
_ Cha! Tại sao cái cọc không đi tìm trâu được vậy cha?
Trần Văn mỉm cười giải thích cho con trẻ.
_ Thế con có thấy cái cọc biết đi bao giờ không?
Nghe cha bảo như vậy, nhưng cô bé Diệu Chân lại quả quyết.
_ Nhưng khi lớn lên con nhất định lấy Tiểu Nhị ca.
Trần Văn nghe vậy chỉ lắc lắc đầu mỉm cười nói:
_ Được! Được! Nhưng giờ đây chúng ta lên đường thôi.
Thế là Tiểu Nhị theo Trần Văn lên đường đi xa kiếm miếng cơm ăn. Chiếc xe ngựa dưới sự điều khiển của Trần Văn lộc cộc lăn bánh. Quê hương giờ đây chỉ còn lại là vết sương mờ. Tiểu Nhị quay lại nhìn, nhưng mà sao lòng bùi ngùi xao xuyến.
Gió bấc vẫn hun hút thổi. Trời mưa bay bay, con đường gồ ghề khúc khuỷu, trơ trọi một chiếc xe ngựa đang lốc cốc chạy. Người đánh xe ngựa là một người đàn ông trung niên, dáng người nho nhã, phúc hậu. Chiếc xe ngựa đang chạy thì một đôi ngựa phóng vút qua. Trên lưng ngựa là một trang hiệp khách lưng đeo đao và một mỹ phụ phu nhân lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh.
Người đánh xe ngựa nhìn thấy thế liền gật gù khen.
_ Thật là một đôi hiệp khách giang hồ.
Một cái đầu từ trong xe ngựa nhìn theo hai con ngựa kia rồi hỏi:
_ Trần thúc thúc! Hai người đó là ai vậy?
Trần Văn vừa điều khiển chiếc xe ngựa vừa trả lời:
_ À! Hai người đó là ai à? Tiểu Nhị! Cháu biết không? Người đàn ông đeo đao là Bích Ngọc đao Trương Ngữ và phu nhân là nữ hiệp Lí Phụng của Bích Kiếm Sơn Trang. Họ là hai vị hiệp khách nức tiếng giang hồ. Tiểu Nhị! Ra miền Bắc lần này, tới Phúc Yên tiêu cục làm việc, ta sẽ xin cho ngươi làm chân chạy, mà biết đâu lại làm được chân chạy cờ cho tiêu cục Phúc Yên cũng kiếm được miếng cơm ăn.
Tiểu Nhị nghe Trần Văn nói như vậy, liền lễ phép nói:
_ Thưa! Thế Tiểu Nhị xin đa tạ thúc thúc đã giúp đỡ cho Tiểu Nhị trong lúc khốn cùng.
Trần Văn chỉ lắc đầu nói:
_ Không có chi, chỉ cần ngươi không làm điều gì mất mặt là được.
Chiếc xe ngựa vẫn lốc cốc chạy. Bất chợt một tiếng rắc vang lên. Trần Văn lúc này mới ghìm cương ngựa lại rồi nhảy xuống.
_ Chết thật! Xe hỏng bánh. Thật là..
Trần Văn tắc lưỡi rồi bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Hãy xuống giúp thúc thúc một tay.
Trần Văn lại than thở:
_ Không khéo chúng ta không kịp vượt qua rừng Hồ trước khi trời tối.
Thằng bé Tiểu Nhị nghe vậy mới hỏi:
_ Trần thúc thúc! Không lẻ chúng ta không vượt rừng hồ vào ban đêm được sao?
Trần Văn vừa sửa cái bánh xe ngựa lại trả lời câu hỏi của thằng bé Tiểu Nhị.
_ Không! Mà từ trước đến nay, chẳng có ai vượt qua rừng Hồ vào ban đêm hết cả.
Thằng bé Tiểu Nhị nghe vậy lại hỏi:
_ Vì sao không được hả thúc thúc?
Trần Văn vừa sửa bánh xe ngựa vừa giải thích.
_ À là vì ở nơi đó rất nhiều chó sói với yêu quái. Ta nghe nói bọn yêu quái thường tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ để người đi vào rừng Hồ cho bọn chó sói ăn thịt. Tiểu Nhị xong rồi chúng ta lên đường thôi.
Chiếc xe ngựa lại lộc cộc lăn bánh. Trần Văn nhìn Tiểu Nhị co ro trong cái áo mỏng manh, liền bảo:
_ Tiểu Nhị! Ngươi có lạnh không? Nếu lạnh thì trong bọc áo của ta, có cái áo ngắn, hãy lấy mà mặc thêm cho ấm.
Tiểu Nhị nghe vậy, liền mở cái bọc áo quần của Trần Văn lấy cái áo ngắn mang vào người. Tiểu Nhị liền bảo:
_ Trần thúc thúc cũng ấm ra phết.
Trần Văn mỉm cười nói:
_ Cũng ấm hơn à, thế thì tốt.
Lúc này có tiếng người cười như nắc nẻ:
_ Tiểu Nhị ca! Trông ca ca giống như con khỉ mang áo ở nơi gánh xiếc vậy?
Tiểu Nhị nghe Diệu Chân nói vậy, không những không tức giận mà còn làm trò nữa. Tiểu Nhị nheo miệng, nheo mắt, làm bộ làm tịch như con khỉ làm cho cô bé Diệu Chân cười ngặt nghẽo. Cả hai chơi đùa chán chê lại lăn ra ngủ. Trần Văn nhìn thấy hai đứa trẻ như vậy liền mỉm cười, rồi lắc lắc đầu, lại ra roi cho ngựa phóng nhanh. Chiếc xe ngựa vẫn lốc cốc lăn bánh, trời một lúc càng tối dần, Trần Văn lại ghìm cương ngựa, quay lại bảo với hai đứa trẻ.
_ Tiểu Nhị! Diệu Chân! Hai đứa thức dậy đi thôi, đêm nay chúng ta ở lại nơi đây. Tiểu Nhị! Cháu đi kiếm củi để thúc thúc đi lấy nước. Tiểu Nhị! Chỉ kiếm củi ở ngoài này, chứ không được vào rừng Hồ nhé, hãy nhớ lời thúc thúc đã căn dặn.
Trước mắt của Tiểu Nhị là một khu rừng âm u, mù mịt, nhưng lại đầy quyến rũ, thỉnh thoảng tiếng sói tru lên làm cho người ta giật mình. Trần Văn đi lấy nước, Tiểu Nhị với Diệu Chân lom khom kiếm củi. Tiểu Nhị đang lom khom kiếm củi, thì Diệu Chân mới bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Mùi hương gì mà thơm quá?
Tiểu Nhị đang lom khom kiếm củi nghe Diệu Chân bảo như vậy liền ngẩng đầu lên hít lấy hít để.
Tiểu Nhị gật đầu nói:
_ Quả thật là rất thơm, thơm hơn cả mùi mít chín, thơm thật đó Diệu Chân.
Tiểu Nhị nói xong liền hỏi Diệu Chân.
_ Diệu Chân! Muội có thích cái thứ có mùi hương ấy hay không? Nếu Diệu Chân thích thì Tiểu Nhị sẽ đi lấy về cho muội.
Diệu Chân nghe Tiểu Nhị nói như vậy thì khuôn mặt tươi như hoa, nhưng bất chợt buồn xo. Diệu Chân mới bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Muội rất thích, nhưng lỡ đó là hồ yêu như cha nói thì sao?
Nhưng thằng bé Tiểu Nhị lại rất cương quyết, vì người Tiểu Nhị yêu quý thì việc gì Tiểu Nhị cũng làm. Tiểu Nhị liền bảo:
_ Hồ yêu thì sao?
Tiểu Nhị đưa tay quệt mũi nói:
_ Diệu Chân! Nếu muội thích cái gì Tiểu Nhị cũng lấy cho bằng được, kể là mặt trăng trên trời hay cái thứ của hồ yêu.
Cô bé Diệu Chân nghe vậy thì tròn xoe đôi mắt hỏi:
_ Thật không? Tiểu Nhị ca lấy được sao? Tiểu Nhị ca không sợ sao?
Tiểu Nhị lúc này với giọng quả quyết nói:
_ Diệu Chân! Có gì mà sợ, để Tiểu Nhị đi lấy cái thứ ấy về cho muội.
Tiểu Nhị nói xong liền quay người bước vào rừng Hồ, mặc cho sau lưng của Tiểu Nhị là tiếng của Diệu Chân.
_ Tiểu Nhị ca! Đừng vào rừng Hồ, Diệu Chân không cần nữa đâu?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top