Chương 16

Giấc Mộng Bá Vương

Linh Duy Nhân cùng với Vô Danh án ngữ con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Bạch Hạc sơn. Bọn Tử Vong môn tên nào xông lên đều bị giết chết tên đó. Đường núi dốc đứng nên vì vậy mới lăn xuống chân núi mà nằm một đống. Sau những lần kịch chiến với bọn người mặc áo choàng đen, Linh Duy Nhân với Vô Danh thân thể mệt rã rời, giờ đây cả hai đang tựa lưng vào vách núi mà nghĩ ngơi. Linh Duy Nhân vừa tựa lưng vào vách núi, rồi nói:
_ Vô Danh huynh đệ! Có thể bọn chúng cũng không khá hơn chúng ta, nên vì thế mà chúng không xông lên nữa.
Vô Danh lúc này đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cười bảo:
_ Linh huynh đệ! Người huynh đệ mệt quá nên nói mơ hay sao? Người huynh đệ không trông thấy ánh lửa sáng xanh của bọn chúng như sao trên bầu trời đêm đó sao?
Linh Duy Nhân nghe Vô Danh bảo như vậy liền nhìn xuống phía dưới, thốt lên.
_ Chúng ở đâu ra mà nhiều đến vậy? Bọn chúng muốn diệt ta cho bằng được hay sao?
Vô Danh nói với Linh Duy Nhân.
_ Chắc là như thế rồi, người huynh đệ hãy nghĩ ngơi chốc lát, để cho Vô Danh này canh giữ, bọn chúng mà lại lên khi đó chúng ta lại đánh giết bọn chúng.
Linh Duy Nhân lúc này lưng tựa vào vách núi, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.
_ Giờ này có con gà mái luộc, thêm ít lá chanh, muối tiêu nữa thì hay biết mấy?
Vô Danh nghe Linh Duy Nhân nói như thế thì cười nói:
_ Và thêm một vò rượu Kim Long nữa chứ gì? Chà! Người huynh đệ cũng khéo tưởng tượng đó nhỉ?
Vô Danh vừa nói xong thì có người lên tiếng.
_ Gà mái luộc không có, nhưng chúng ta có ít thịt bò, thịt nai khô và rượu, chỉ tiếc là không có rượu Kim Long như hai vị mong muốn mà là rượu Kim Sơn ở nơi xứ của bọn ta.
Vô Danh, Linh Duy Nhân nghe tiếng thì quay lại nhìn, đó là tiếng của Thần quyền Chu Lâm. Chu Lâm chắp tay vái chào rồi nói:
_Tai hạ Chu Lâm, Hồ Nguyên xin chào hai vị nghĩa sĩ.
Linh Duy Nhân cũng chắp tay vái chào.
_ Tiểu điệt Linh Duy Nhân và người huynh đệ Vô Danh xin có lời chào hai vị thúc bá.
Chu Lâm lúc này bảo với Linh Duy Nhân với Vô Danh.
_ Hai vị nghĩa sĩ nên lên trên nghĩ ngơi chốc lát, ở nơi đây để cho hai lão già này trông coi, canh giữ cho.
Linh Duy Nhân, Vô Danh đồng thanh đáp:
_ Thế thì xin làm phiền hai vị thúc bá.
Linh Duy Nhân, Vô Danh cùng chắp tay vái chào Chu Lâm, Hồ Nguyên và lách người qua mà bước đi. Vô Danh, Linh Duy Nhân men theo con đường độc đạo dẫn lên lưng chừng ngọn núi.
Ở nơi đó có một khoảng rộng đủ cho mươi người ngồi được, Trần Văn, Dương lão đang ngồi cạnh bếp lửa, dưới vòm đá được tạo ra bởi bàn tay của bà mẹ thiên nhiên. Một người mái tóc bạc trắng gương mặt hồng hào, bên đôi song thương đang nằm cạnh, tay đang hơ trên lửa sưởi ấm. Gần đó là người đàn ông trông như một vị thầy đồ dạy bọn trẻ, lưng đeo đao, gương mặt phúc hậu.
Ngoài trời đêm đen như mực, gió vẫn rít, mưa vẫn tuôn rơi.
Người đàn ông trông như vị thầy đồ quay sang người tóc bạc.
_ Dương lão huynh! Trận này cũng đã tay đó chứ?
Người đàn ông tóc bạc lên tiếng.
_ Thế Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn ngươi không đã sao? Chỉ có điều bọn cừu đen lại đông như kiến cỏ, chúng ta bị vây ở trên này cũng không biết sẽ trụ lại được bao lâu? Ta chẳng sợ đánh nhau với bọn chúng, chỉ sợ không có cái ăn mà thôi.
Người đàn ông được gọi với cái danh xưng Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn mới nói:
_ Dương lão huynh nói đúng, có thực mới vực được đạo, sau chuyến này chúng ta phải tính kĩ, bọn cừu đen này hung hăng và tàn bạo, vả lại bọn chúng đông như kiến cỏ vậy.
Trần Văn lúc này thở dài bảo:
_ Hà! Anh hùng đất Việt chúng ta sao cứ như lá mùa thu ấy nhỉ?
Trần Văn, Dương lão đang ngồi đàm đạo với nhau thì có người lên tiếng nói:
_ Hai vị trưởng bối sao mau nhụt chí như thế? Chúng có đông như kiến cỏ hay hơn nữa, thì cũng đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp mà quay về quê nhà, có chui vào hòm sắt may ra mới trở về được.
Người vừa lên tiếng chẳng phải ai khác mà chính là Vô Danh. Vô Danh đang chống thanh kiếm Chiêu Văn xuống đất mà nói, còn Linh Duy Nhân tay ôm lấy thanh Bạch Nương kiếm cũng nói thêm.
_ Vô Danh huynh nói đúng, chỉ mới là trận đầu, sao các vị trưởng bối đã run tay đao, tay kiếm rồi sao?
Dương lão nghe vậy liền cầm lấy đôi song thương mà bảo:
_ Hai vị nghĩa sĩ nói vậy, chứ Dương lão này đâu có biết sợ là gì? Chỉ có điều tuổi già làm cho hai ta suy nghĩ nhiều hơn một chút, có phải không Trần huynh đệ?
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn cười lớn.
_ Nhìn cái tráng khí của hai vị làm ta cũng trẻ đi mấy chục tuổi. Xin mời hai vị nghĩa sĩ hãy ngồi vào đây.
Linh Duy Nhân lúc này mới chắp tay vái chào Dương lão, Trần Văn.
_ Tiểu bối Linh Duy Nhân và người huynh đệ Vô Danh xin kính chào hai vị trưởng bối.
Trần Văn cười bảo:
_ Không có chi, ta là Trần Văn, còn đây là Dương lão, ở đây có ít thịt bò khô, thịt nai khô với rượu Kim Sơn, xin mời hai vị nghĩa sĩ hãy dùng tạm vậy.
Vô Danh nghe thế liền nói với Linh Duy Nhân.
_ Linh huynh đệ! Cuối cùng chúng ta cũng có rượu uống.
Thế là Linh Duy Nhân, Vô Danh ngồi xuống bên cạnh bếp lửa đón lấy thịt bò khô, thịt nai khô và một bong bóng trâu rượu Kim Sơn. Linh Duy Nhân ăn một miếng thịt nai khô, uống một ngụm rượu Kim Sơn mà cười lớn.
_ Ha! Ha! Ngon quá! Vô Danh huynh đệ! Không ngờ rượu này ngon tuyệt.
Linh Duy Nhân liền đưa cái bong bóng trâu rượu cho Vô Danh. Vô Danh cũng làm một ngụm rồi bảo:
_ Quá đã!
Linh Duy Nhân, Vô Danh đang uống rượu với thịt nai khô, thịt bò khô, lại nói chuyện với Trần Văn, Dương lão, thì tiếng va chạm chan chát ở dưới núi vọng lên. Dương lão cho thêm củi khô vào bếp lửa vừa bảo:
_ Bọn cừu đen lại tấn công lên nữa rồi? Không biết hai vị Chu Lâm, Hồ Nguyên có ngăn cản bọn cừu đen được không?
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn liền đứng dậy.
_ Dương lão! Hai vị nghĩa sĩ. Trần Văn này xuống tiếp ứng cho hai vị Chu Lâm, Hồ Nguyên đây.
Dương lão cầm lấy đôi song thương rồi nói:
_ Ta cũng đi với người huynh đệ.
Dương lão, Trần Văn liền lao vào màn đêm đen như mực. Từng cơn mưa xối xả vẫn không muốn ngừng lại, gió rít liên hồi, lay động ngọn cây như bọn quỷ dưới địa ngục đang nhảy múa. Những vị anh hùng đất Việt đang lao tới nơi sinh tử, để đánh bọn cừu đen, vì bọn chúng hung hăng xâm phạm miền quê yêu dấu, thân thương của người con đất Việt. Linh Duy Nhân làm một ngụm rượu Kim Sơn rồi nói với Vô Danh.
_ Người huynh đệ hãy nghĩ đi, đêm nay chúng chỉ đánh thăm dò, sáng mai mới là ngày quyết liệt.
Vô Danh cũng gật đầu bảo:
_ Thật vậy! Ta cũng nghĩ như thế?
Lúc này ở dưới chân núi, Trần Văn, Dương lão đang men theo con đường độc đi xuống, thì có tiếng quát hỏi:
_ Ai đó?
Dương lão liền lên tiếng.
_ Hai vị Chu, Hồ! Là Dương lão với Trần Văn đây.
Hồ Nguyên cười nói:
_ Thì ra là hai vị.
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn giờ mới hỏi:
_ Chu, Hồ hai vị, ở trên đó ta nghe có tiếng va chạm của binh khí, sao giờ đây lại yên lặng đến vậy?
Hồ Nguyên trả lời Trần Văn.
_ Bọn cừu đen chỉ đánh thăm dò rồi rút lui.
Lúc này Trần Văn liền bảo với Chu Lâm, Hồ Nguyên.
_ Hai vị lên trên nghĩ ngơi để ta với Dương lão huynh canh gác cho.
Chu Lâm, Hồ Nguyên liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 16


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top