Chương 15
Giấc Mộng Bá Vương
Trong lúc Tiểu Nhị, Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân đang luyện tập võ nghệ ở diễn võ sảnh thì ở nơi đây, Linh Duy Nhân cùng với Vô Danh đang đoạn hậu để cho mấy vị thúc bá như Trần Văn, Dương lão, Chu Lâm, Hồ Nguyên rút lên núi. Linh Duy Nhân cùng với Vô Danh đến con đường độc đạo dẫn lên núi mà trấn thủ ở nơi đó. Vô Danh lúc này mới hỏi Linh Duy Nhân.
_ Linh huynh đệ! Người huynh đệ có mang rượu đó chứ?
Linh Duy Nhân buồn bã nói:
_ Rất tiếc là Linh Duy Nhân không mang rượu Vô Danh huynh đệ. Người huynh đệ biết đó, Linh Duy Nhân này vừa từ Phù Tang trở về, đã đi tìm người huynh đệ, không ngờ đến nơi đây lại gặp bọn Tử Vong môn.
Linh Duy Nhân đang nói thì Vô Danh lên tiếng.
_ Hà! Bọn chúng đến rồi, giờ có rượu cũng không kịp uống nữa rồi.
Linh Duy Nhân cười bảo:
_ Vô Danh huynh đệ! Thì lúc đánh xong, chúng ta tìm quán rượu nào đó, đánh chén một bữa cho sảng khoái.
Vô Danh gật đầu.
_ Thật phải như vậy, giờ đánh thôi người huynh đệ.
Bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang ùn ùn kéo đến. Chúng lặng lẽ tiến đến như một bóng ma, chẳng khác gì bọn chim ăn xác chết, chúng ken đặc con đường dẫn lên núi, một màu đen lúc nhúc, nhấp nhô đang chuyển động, nhưng ở nơi đây chỉ có một con đường độc đạo. Bọn người mặc áo choàng đen chỉ từng người một, từng người một tiến lên và thần chết đang chờ đợi bọn chúng ở phía trước.
Bạch Hạc sơn là một ngọn núi cao vút đến tận chín tầng mây, trông tựa con bạch hạc đang tung đôi cánh bay vút lên tận trời xanh. Trên đỉnh núi là những đám mây trắng lượn lờ chung quanh. Tương truyền dân gian thường nói rằng trên đỉnh núi là nơi tiên ở, chiều chiều là nàng tiên nữ vui chơi, ca hát tỏa hào quang. Thế mà giờ đây dưới chân núi, những cơn mưa xối xả, thi nhau trút nước, trời đen như mực, những tán cây rừng nhảy múa với trăm hình thù kỳ dị. Con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi, nay đã bị tắc nghẽn những xác người bọn người mặc áo choàng đen. Xác của bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang nằm chồng chất lên nhau đầy con đường độc đạo. Vô Danh và Linh Duy Nhân lúc này tựa vào vách núi, thay nhau vung kiếm chặn đánh bọn người mặc áo choàng đen.
_ Choang! Choang! Choang!
Lưỡi kiếm va chạm chạm với lưỡi hái Tử Vong chan chát nghe khô khốc rùng rợn đến lạnh tóc gáy. Thân người gục xuống máu chảy lênh láng hòa lẫn với nước mưa như dòng suối máu đang chảy.
Từng tên bị chém ngang lưng hay bị chặt làm đôi, đầu lìa khỏi cổ, vì núi dốc nên lăn xuống nằm thành một đống. Một đống thân người nằm lẫn với những chiếc đầu lâu, đôi mắt trợn ngược như đang tiếc nuối bao ngày tươi đẹp ở nơi trần thế.
Vô Danh nhìn thấy bọn người mặc áo đen đông như kiến cỏ mới hỏi Linh Duy Nhân.
_ Linh huynh đệ! Bọn người này ở đâu ra mà nhiều đến như vậy?
Linh Duy Nhân lắc lắc đầu cười bảo:
_ Cái này chắc hẳn bọn chúng từ dưới đất chui lên mới nhiều như kiến cỏ. Vô Danh huynh đệ tiếc cho bọn chúng sao?
Vô Danh gật đầu.
_ Quả thật là ta tiếc nuối cho cha mẹ của chúng, đã nuôi nấng chúng khôn lớn và bọn chúng đã đến nơi đây.
Linh Duy Nhân nghe vậy mới bảo:
_ Thế thì khỏe thôi, chỉ cần Vô Danh huynh đệ đưa cái cần cổ của mình cho bọn người mặc áo choàng đen kia, ngoắc một cái là xong ngay.
Vô Danh cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Linh huynh đệ có ý kiến hay đó? Nhưng Vô Danh này còn tiếc cái cần cổ của mình là vì còn cần nó để uống rượu, nếu không có nó, Vô Danh này sẽ làm một con ma thèm rượu quá mất.
Vô Danh đang cười nói, thì Linh Duy Nhân hét lên.
_ Vô Danh huynh đệ! Bọn người mặc áo choàng đen lại lên kìa.
Quả thật là như vậy, một hàng bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang lũ lượt kéo lên.
Vô Danh lúc này bảo với Linh Duy Nhân.
_ Linh huynh đệ! Vô Danh này giao bọn chúng cho người huynh đệ, còn ta đi uống rượu đây.
Linh Duy Nhân nghe Vô Danh bảo đi uống rượu thì vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Rượu ở đâu ra mà người huynh đệ nói đi uống, đừng nói là con sâu rượu trong người huynh đệ đang ngọ nguậy đó nghe, nếu có thì người huynh hãy để dành cho ta một ít?
Vô Danh lúc này cười lên ha hả.
_ Ha! Ha! Ha! Linh huynh đệ rượu ở đây này.
Vô Danh nói xong liền ngẩng mặt lên trời, há miệng uống một ngụm nước mưa. Linh Duy Nhân thấy vậy thì cười nói:
_ Người huynh đệ bảo như vậy, làm cho Linh Duy Nhân cứ tưởng rằng ở nơi đây có rượu.
Nhưng Linh Duy Nhân chỉ nói có thể, vì bọn người mặc áo choàng đen đã leo đến gần. Từng tên Tử Vong, từng đứa, từng đứa leo lên, vung lưỡi hái Tử Vong nhằm Linh Duy Nhân chém xuống. Linh Duy Nhân vung thanh Bạch Nương kiếm đón đánh.
Tiếng va chạm của sắt thép lại vang lên từng tiếng, từng tiếng.
_ Choang! Choang! Choang!
Lưỡi kiếm va chạm với lưỡi hái Tử Vong vang lên
_ Choang! Choang! Choang!
Lưỡi kiếm va chạm với lưỡi hái Tử Vong chan chát nghe khô khốc rùng rợn đến lạnh tóc gáy. Linh Duy Nhân tránh lưỡi hái Tử Vong của một tên mặc áo choàng đen, lại nhanh tay thọc lưỡi Bạch Nương kiếm vào ngực tên mặc áo choàng đen.
_ Khọt! Khọt! Khọt!
Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Trước khi gục xuống, tên mặc áo choàng đen vẫn hô to cái điệp khúc quỷ quái thật đáng sợ kia. Linh Duy Nhân vừa lùi lại, thì Vô Danh đã tiến đến. Thanh kiếm Chiêu Văn trong tay hốt ngang, lại một cái đầu của tên môn nhân Tử Vong môn lăn xuống chân núi, còn máu ở nơi cái cần cổ lại phun ra như suối xen lẫn với nước mưa. Một tên mặc áo choàng đen khác lại leo lên, vung lưỡi hái Tử Vong nhằm Vô Danh chém xuống. Linh Duy Nhân thấy vậy liền đưa thanh Bạch Nương kiếm đón đỡ.
_ Choang! Choang! Choang!
Cùng lúc đó Vô Danh bước đến vung kiếm chém ngang lưng tên mặc áo đen như chém chuối.
Đường lên đỉnh Bạch Hạc sơn vốn đã chật hẹp, giờ đây lại đầy thân xác bọn người mặc áo choàng đen. Linh Duy Nhân và Vô Danh, kẻ tiến người lui, người lui kẻ tiến, cứ thế giết chết biết bao nhiêu bọn người mặc áo choàng đen, chẳng ai đếm xuể. Nhưng bọn người mặc áo choàng đen kia vẫn tiến lên.
Trời vẫn mưa như trút nước, từng cơn gió mạnh vẫn thổi liên hồi, chớp giật, sấm nổ đì đùng, cây cối va vào nhau, làm cho nhánh cây bị gãy kêu răng rắc.
Thật kinh khủng, thật sự ám ảnh.
Bầu trời đen kịt, mưa như trút nước, thỉnh thoảng tiếng sấm chớp nổi lên rạch ngang bầu trời, nhưng như thế cũng nhìn rõ thân thể bọn người mặc áo choàng đen đang nằm chồng chất lên nhau. Máu! Máu chảy lênh láng thành dòng hòa lẫn nước mưa tuôn xối xả thành dòng như thác đổ. Linh Duy Nhân với Vô Danh vẫn án ngữ con đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi Bạch Hạc, một nơi dễ thủ khó công, làm cho bọn người mặc áo choàng đen phải chùn lại, khi nhân mạng ngã xuống nơi đây không đếm xuể. Đến lúc này, sau một thời gian dài kịch chiến với bọn người mặc áo choàng đen, Linh Duy Nhân và Vô Danh thân thể đã mệt rã rời. Vô Danh và Linh Duy Nhân tựa vào vách núi mà nghĩ ngơi. Linh Duy Nhân lưng tựa vào vách núi lại nói với Vô Danh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top