Chương 14
Giấc Mộng Bá Vương
Khủng khiếp, kinh dị, lạnh lùng, tàn nhẫn, trò chơi tử vong vẫn còn tiếp diễn. Diêm chúa đang ngự trên ngai, hai hốc mắt xanh lè, dang rộng vòng tay ôm ấp những linh hồn của bọn người mặc áo choàng đen vừa ngã xuống, ở nơi đất Việt này ai dung cho chúng, đường về quê nhà xa vạn dặm. Bọn chúng chỉ biết nằm yên lặng trong vòng tay khẳng khiu lạnh lẽo của vị chúa tể ở nơi miền âm ti lạnh lẽo, tràn đầy bóng tối.
Ở nơi đây cũng thế, bóng tối đang bao trùm, một màn đêm đen nào ai trông thấy, chỉ thấy lóe sáng từng ánh sáng chết chóc, lạnh lẽo, tiếng va chạm của binh khí, tiếng rên rỉ của kẻ bị thương, tiếng nấc nghẹn của kẻ trước lúc linh hồn rời khỏi thân xác.
Thật kinh khủng, thật rùng rợn, mà cũng thật đau lòng. Ôi! Bút nào tả nổi sự đau thương, tàn phá của chiến tranh hay giấc mộng bá chủ của bọn người mặc áo choàng đen. Màu sắc đỏ của máu đã nhuộm trên mọi miền đất Việt. Bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong phải trả giá cho sự ngông cuồng và hiểu chiến.
Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết) cái điệp khúc ấy cứ vang lên như bọn chúng rêu rao rằng chúng đi đến đâu thì chó gà ở nơi đó chẳng còn kêu.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Tiếng hô xung sát vẫn vang lên, Linh Duy Nhân với các nghĩa sĩ giang hồ đất Việt đang ở giữa vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong. Linh Duy Nhân, Vô Danh, Trần Văn, Dương lão, Chu Lâm, Hồ Nguyên, họ chẳng hề run sợ trước vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen, họ vung vũ khí, với ánh sáng lóe lên trong màn đêm đen.
Còn ở nơi đây, một ngày bình yên lại bắt đầu, mặt trời ló dạng, phương Đông rực ánh hồng. Ánh mặt trời xua đi cái lạnh của buổi sớm mai, từng đàn chim ríu rít nhảy nhót chuyển cánh, từng hạt sương long lanh đang động lại trên nhành cây, ngọn cỏ. Vài đóa hoa Trinh Nữ đang khoe sắc hồng, e ấp níu chân người đi, những chiếc lá khép lại như e thẹn với những hạt sương đêm còn vương trên mặt lá. Trường Yên châu thành vẫn còn trong giấc ngủ say, thì ở nơi diễn võ sảnh, có chàng trai mặc chiếc áo màu nâu đã bạc, tóc búi cao, gương mặt đẹp như tranh vẽ, thanh hình cân đối, tay cầm thanh kiếm. Chàng trai vung kiếm múa lên loang loáng chẳng khác nào rồng bay phượng múa. Chàng trai trẻ đó là Tiểu Nhị, là Nguyễn Tiểu Nhị, chàng trai trẻ ở nơi thôn nhỏ cạnh dòng sông Thạch. Tiểu Nhị đang luyện kiếm, luyện ba mươi sáu chiêu tam thập lục Kim Cương kiếm. Tiểu Nhị hết luyện kiếm, lại luyện quyền, luyện cước, luyện thổ nạp.
_ Tiểu Nhị ca! Huynh luyện kiếm sớm như vậy?
Người vừa lên tiếng hỏi là cô gái với đôi mắt to tròn đen láy sau hàng mi cong vút, thân hình vừa chớm nở như đóa hoa quỳnh hương đang khoe sắc. Nàng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, lưng nàng lại đeo đôi song đao, đó là nàng Diệu Chân của Trần gia đao. Trần gia đao nức tiếng với loại cương đao to bản nặng đến mấy mươi cân. Nam nhân của Trần gia người nào cũng nổi tiếng về đao pháp, thế nhưng Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn chỉ có một mình Diệu Chân. Đao to bản nặng đến mươi cân, chẳng hợp với thân hình mảnh mai của nàng Diệu Chân, vì thế Trần Văn mới nghĩ ra đánh cho Diệu Chân một đôi song đao, lại đúc rút từ Trần gia đao. Trần Văn sáng tạo ra bộ song đao gồm chín chiêu, tám mươi mốt biến hóa. Diệu Chân lúc này lấy bộ, rút đôi song đao ra khỏi vỏ, vung lên loang loáng tưởng chừng như cái kiến, giọt nước chẳng dính vào thân. Lúc này có tiếng tán thưởng vang lên.
_ Hay! Hay lắm.
_ Không hổ danh là đao pháp của Trần gia trang.
Diệu Chân nghe vậy mới dừng bộ, ngừng tay nói:
_ Dương Bình ca ca! Trúc Chi tỉ tỉ quá khen, thương pháp của Bình ca ca mới tuyệt diệu vô song.
Dương Bình nghe vậy liền gạt phắt.
_ Diệu Chân! Thôi hãy tâng bốc ta lên tận mây xanh, giờ đây chúng ta nên siêng năng luyện tập, vì Dương Bình này nghe nói bọn người mặc áo choàng đen, đã tràn sang đất Việt chúng ta, những trận kịch chiến giữa các vị anh hùng nghĩa sĩ với bọn người mặc áo choàng đen đã xảy ra.
Tiểu Nhị nghe Dương Bình nói như vậy liền hỏi:
_ Dương Bình huynh! Huynh đã lần nào gặp bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong lần nào chưa?
Dương Bình tay cầm đôi song thương, mắt nhìn ra xa rồi nói:
_ Dương Bình này mấy lần theo chân Bích Kiếm Sơn Trang Lí trang chủ, nhưng vẫn chưa gặp được, nghe kể rằng bọn này là bọn do thám, giờ đây bọn chúng mới tràn sang đông như kiến cỏ.
Trúc Chi với Diệu Chân đồng thanh lên tiếng ra chiều tiếc nuối.
_ Tiếc quá nhỉ.
Lúc này Tiểu Nhị mới bảo:
_ Bọn người mặc áo đen đó, Tiểu Nhị này đã gặp rồi.
Diệu Chân nghe Tiểu Nhị bảo như vậy thì tròn mắt hỏi:
_ Tiểu Nhị ca! Huynh đã gặp bọn người mặc áo choàng đen kia rồi sao?
Tiểu Nhị lúc này mới đem chuyện mình đã gặp bọn người mặc áo choàng đen, lúc đó tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc, may nhờ có Hải Vân nhị lão cùng với người nghĩa sĩ Triệu Nghĩa Sơn đã đánh đuổi bọn mặc áo choàng đen, cứu Tiểu Nhị một mạng, nếu không chắc hẳn giờ đây cũng đã xanh ngọn cỏ rồi.
Tiểu Nhị lại nói tiếp.
_ Vũ khí của bọn chúng thật kì lạ, lại toát ra một làn hơi lạnh, làm cho người trông thấy không rét mà run.
Dương Bình nghe Tiểu Nhị nói như vậy, thì tiếp lời.
_ Đó là lưỡi hái Tử Vong, chúng đi đến đâu liền ra tay tàn sát chẳng kể đó là gà chó, bọn chúng giết sạch không còn một sinh linh cho dù là bé nhỏ nhất. Năm xưa bọn chúng đã đến đất ta, nay chúng lại sang lần nữa, bọn chúng tự xưng là Tử Vong môn, lại rêu rao Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái người chết các ngươi phải chết)
Trúc Chi, Diệu Chân nghe kể chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, họ quyết ý luyện tập để sẵn sàng tham gia vào trận chiến với bọn Tử Vong môn. Dương Bình, Tiểu Nhị, Trúc Chi, Diệu Chân lúc này miệt mài luyện tập ở nơi diễn võ sảnh không kể ngày đêm, kể cả những hôm mưa gió rét mướt.
Trong lúc Tiểu Nhị với Dương Bình, Trúc Chi, Diệu Chân ra sức luyện tập võ nghệ, thì ở nơi đây, những nghĩa sĩ đất Việt đang ở giữa vòng vây trùng trùng của bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong. Linh Duy Nhân với mọi người sau những ngày kịch chiến với bọn người mặc áo choàng đen, đang từng bước rút lui. Linh Duy Nhân trông thấy một ngọn núi liền nói với mọi người.
_ Các vị bá bá! Huynh đệ! Chúng ta rút lên ngọn núi kia rồi tính tiếp.
Vô Danh tiếp lời Linh Duy Nhân.
_ Các vị thúc bá hãy rút trước đi, để Vô Danh cùng người huynh đệ Linh Duy Nhân ở lại đoạn hậu.
Thần quyền Chu Lâm cũng không khách khí liền bảo:
_ Được! Hai vị nghĩa sĩ hãy cẩn thận, chúng ta hẹn gặp lại trên núi.
Chu Lâm nói xong, liền cùng với Dương lão, Trần Văn, Hồ Nguyên rút lên ngọn núi kia trước. Vô Danh lúc này mới bảo với Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Chúng ta tới con đường độc đạo dẫn lên núi, hãy trấn thủ ở nơi đó.
Linh Duy Nhân gật đầu.
_ Được! Chúng ta hãy trấn thủ ở nơi đó, một nơi dễ thủ khó công, tên Tử Vong môn nào mò lên sẽ chết tên đó.
Vô Danh lại hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top