Chương 13
Giấc Mộng Bá Vương
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn cùng với Dương lão, Chu Lâm, Hồ Nguyên ngồi trên lưng ngựa phi nhanh về phía biên giới. Nhưng giờ đây ở nơi này, một người đàn ông hơn ba mươi đang đứng giữa vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, cái bọn cừu đen như lời của Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn đã nói.
Rãi rác quanh người đàn ông kia là xác chết của bọn Tử Vong môn. Lúc này người đàn ông đó vẫn đứng yên lặng, tay cầm chắc thanh kiếm.
_ Khọt! Khọt!
Một tên mặc áo choàng đen vung lưỡi hái Tử Vong và lao đến. Một nhát kiếm nhanh như chớp chém xuống, tên Tử Vong giờ đây chỉ còn lại là cái xác không hồn. Ở cách đó không xa, một người đàn ông khác đang ngồi, người này cũng tuổi với người kia, mặc áo màu nâu, đầu đội nón, tay cầm kiếm. Người này mới hỏi người đang đứng giữa vòng vây của bọn Tử Vong môn.
_ Linh huynh đệ! Có cần Vô Danh này giúp hay không? Ta thấy người huynh đệ không có Long Tuyền kiếm cứ như người mất một phần sức lực vậy?
Thì ra người đàn ông đang đứng giữa vòng vây của bọn Tử Vong môn là Linh Duy Nhân, còn người đang ngồi bên ngoài là Vô Danh. Linh Duy Nhân nghe Vô Danh nói như vậy liền nói:
_ Vô Danh huynh đệ! Đừng xem thường thanh Bạch Nương kiếm này, thanh kiếm này được một người thợ giỏi rèn kiếm ở Lưu Cầu đảo đã dày công rèn ra đó.
Vô Danh gật đầu rồi bảo:
_ Người huynh đệ hãy xử lý bọn Tử Vong môn này nhanh lên, rồi chúng ta say một bữa mừng ngày gặp mặt.
Linh Duy Nhân! Linh Duy Nhân!
Quả thật người đàn ông đang đứng giữa vòng vây của bọn Tử Vong môn là Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân sau mấy năm bôn ba khắp chốn Phù Tang, xứ Vạn Đảo. Giờ đây Linh Duy Nhân đã ở nơi đây. Trên tay Linh Duy Nhân không còn cầm thanh Long Tuyền kiếm nữa, mà giờ đây trên tay của Linh Duy Nhân là thanh Bạch Nương kiếm. Thanh Bạch Nương kiếm được làm ở đảo Lưu Cầu.
Tại sao thanh kiếm đó có tên Bạch Nương kiếm? Vì Linh Duy Nhân gọi như vậy để tưởng nhớ đến người vợ hiền Bạch Y Nương, người đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng người kiếm khách xem kiếm như người vợ của mình, vì vậy mới có câu "kiếm còn người còn, kiếm gãy thân vong" kiếm gãy thân vong, nhưng kiếm không bị gãy thì các ngươi vong.
Thật vậy, Linh Duy Nhân đang đứng giữa vòng vây của bọn cừu đen.
Không! Bọn chúng có tên đó chứ.
Tử Vong môn! Bọn Tử Vong môn thường rêu rao rằng chúng đi đến đâu là gà chó chẳng còn còn người thì.
Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái Tử Vong các ngươi phải chết)
Nhưng vì sao chúng lại có tên là con cừu đen vì bọn chúng được các nghĩa sĩ giang hồ đất Việt gọi như vậy.
Lại nói Linh Duy Nhân đang đứng giữa vòng vây của bọn Tử Vong môn.
Linh Duy Nhân ngưng thần thủ thế.
Bên ngoài Vô Danh đang thúc giục, Linh Duy Nhân hét lớn một tiếng, rồi vung thanh Bạch Nương kiếm. Thanh Bạch Nương kiếm lóe sáng, sát khí lạnh lẽo tỏa ra lạnh lẽo.
_ Choang! Choang! Choang!
Lưỡi kiếm va chạm với lưỡi hái Tử Vong tóe lửa cùng với đó là thân người mặc áo choàng đen ngã xuống, máu chảy lênh láng.
_ Choang! Choang! Choang!
Thanh Bạch Nương kiếm lại lóe lên.
Một thân người mặc áo choàng đen bị chém ngang lưng.
_ Choang! Choang! Choang!
Một người mặc áo choàng đen bị chém làm đôi, cái đầu lăn lông lốc, mắt còn chớp chớp. Lúc này một tiếng pháo hiệu được bắn lên trên nền trời xanh. Một đóa hoa pháo hình chiếc đầu lâu nở rộ giữa bầu trời xanh, đó là tín hiệu cầu cứu của bọn cừu đen.
Cùng lúc đó bốn phương, tám hướng, bóng người mặc áo choàng đen lao đến vun vút. Bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu tay cầm lưỡi hái Tử Vong đang lao đến và cái điệp khúc Tử Vong môn tử vong nhân lại vang lên. Tử Vong môn tử vong nhân cái điệp khúc một thời làm lạnh gáy giới giang hồ hiệp nghĩa đất Việt. Từ bốn phương tám hướng bọn chúng lao đến đông như kiến cỏ. Vô Danh nhìn thấy thế liền đứng dậy mà cười lớn.
_ Các ngươi đến vừa đúng lúc, hay lắm.
Vô Danh nói xong liền rút thanh kiếm Chiêu Văn ra khỏi vỏ rồi lao thẳng vào bọn người mặc áo choàng đen. Vô Danh lao đến đâu bọn người mặc áo choàng đen ngã xuống từng đó. Bên này, Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn nhìn Dương lão, Chu Lâm, Hồ Nguyên cười bảo:
_ Các vị bằng hữu huynh đệ, mọi người còn chờ gì nữa.
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn nói xong liền rút thanh đao to bản, nặng đến mấy mươi cân ra khỏi vỏ nhảy đến đón đánh bọn người mặc áo choàng đen. Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn hét lớn
_ Sát! Sát! Sát!
Dương lão, Chu Lâm, Hồ Nguyên cũng không một chút chậm trễ lao vào bọn người mặc áo choàng đen. Cả ba người đều hét lớn.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Thế là một trận ác chiến đã xảy ra ở nơi đây, một nơi chẳng có địa danh, chỉ biết đó là một nơi trên đất Việt thân yêu.
Quả đúng là Nhất Đao Đoạn Hồn. Nhất Đao Đoạn Hồn xứng danh Nhất Đao Đoạn Hồn. Một lần thanh đao trên tay của Trần Văn, người có lúc đã dạy học ở nơi thôn nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch chém xuống là một tên mặc áo choàng đen ngã xuống.
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn lao vào giữa đám người mặc áo choàng đen mà ra chiêu, nào ai còn thấy đó là vị thầy đồ dạy học ở nơi thôn nhỏ bên cạnh bờ sông Thạch nữa kia chứ?
Tiếng hô xung sát, tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng nấc nghẹn của người trước lúc chết xen lẫn với tiếng va chạm của sắt thép làm thành một bản giao hưởng kinh điển đầy âm thanh sắc màu. Thần Quyền Chu Lâm nào kém một ai, quyền phong vù vù. Một quyền của Chu Lâm tung ra là một mạng người ngã xuống, kẻ toác đầu nát óc, người bị vỡ ngực dập gan.
Còn Dương lão, Hồ Nguyên, một đôi song thương, một trường thương, tả xung hữu đột, gạt đông đánh tây.
Song thương của Dương lão vung lên loang loáng va chạm với lưỡi hái Tử Vong chan chát, lúc đâm, lúc đỡ.
Trường thương của Hồ Nguyên lợi ở chỗ đánh rộng,. Dương lão, Hồ Nguyên tựa lưng vào nhau tựa lưng vào nhau mà đánh bọn người mặc áo choàng đen. Bọn Tử Vong môn như những kẻ điên cuồng chẳng thiết mạng sống. Tên trước ngã xuống, tên sau vung lưỡi hái Tử Vong xông lên.
_ Khọt! Khọt! Khọt!
Tử Vong môn tử vong nhân ( gặp môn phái Tử Vong các ngươi phải chết)
Cái điệp khúc đáng ghét ấy luôn vang lên trước khi bọn chúng xông đến. Lưỡi hái Tử Vong vung lên vun vút, loang loáng, lóe sáng trông đến rùng rợn, lạnh lẽo. Từng tiếng va chạm của sắt thép cứ vang lên liên hồi.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc đến lạnh cả tóc gáy.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát vang lên, nhưng bọn Tử Vong môn lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên, nhiều không đếm xuể. Linh Duy Nhân, Vô Danh, Trần Văn, Chu Lâm, Dương lão, Hồ Nguyên, những vị nghĩa sĩ giang hồ đất Việt đang đứng giữa vòng vây của bọn Tử Vong môn. Mặt trời le lói chiếu những tia nắng yếu ớt cuối cùng, hoàng hôn xô bóng. Màn đêm dần dần buông xuống. Những con thú săn mồi đang bắt đầu trò chơi ác quỷ, tiếng nai con lạc mẹ kêu thảng thốt ở nơi rừng sâu, đàn chim ăn xác chết bay lượn trên bãi chiến trường. Chúng ken đặc trên nhánh cây với những cái mỏ quặp với cái đầu trọc lốc đang nhìn hau háu từng miếng mồi ngon.
Khủng khiếp, kinh dị, lạnh lùng đến tàn nhẫn, trò chơi tử vong vẫn còn tiếp diễn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top