Chương 12

              Giấc Mộng Bá Vương

Tiểu Nhị theo Trần thúc thúc đi vào trong Phúc Yên tiêu cục đến căn phòng ở giữa vườn hoa. Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, soi rõ một người thiếu nữ đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng nàng lại mê sảng.
_ Tiểu Nhị ca! Tên dâm đãng! Sao ngươi lại giả danh Tiểu Nhị ca? Tiểu Nhị ca! Diệu Chân không muốn bông hoa đó nữa, huynh quay lại đi. Tiểu Nhị ca! Tiểu Nhị ca không nên vào rừng Hồ, muội không cần nữa.
Tiểu Nhị lúc này trông vào trong phòng thấy Diệu Chân đang nằm ở đó.
Trần Văn bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Ngươi thấy rồi đó, giờ đây ta giao Diệu Chân cho ngươi.
Trần Văn nói xong liền quay người bước đi, để lại một mình Tiểu Nhị ở nơi ấy. Tiểu Nhị đưa tay đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng bày biện đơn giản, nhưng ở giữa lại có một cái bài vị, có đề Nguyễn Tiểu Nhị linh vị, nhang đèn, hương khói nghi ngút.
Tiểu Nhị chợt hiểu liền bước đến bên cạnh giường, đưa tay lay gọi.
_ Diệu Chân muội! Muội hãy thức dậy đi, ta là Tiểu Nhị ở thôn nhỏ bên cạnh dòng sông Thạch, thường hay làm châu chấu lá dừa cho muội đó. Diệu Chân! Hãy thức dậy đi, Tiểu Nhị đã đến Phúc Yên tiêu cục với muội rồi đây.
Diệu Chân lúc này mới mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn Tiểu Nhị rồi hỏi:
_ Ngươi là ai? Là tên dâm đãng sao?
Sao ngươi lại biết ta thích châu chấu làm bằng lá dừa?
Tiểu Nhị nghe vậy liền nói:
_ Không Diệu Chân muội! Ta là Tiểu Nhị ca của muội đây.
Nhưng Diệu Chân lại hét lên:
_ Ngươi đừng lừa ta? Tiểu Nhị ca đã thất tung ở rừng Hồ, chính ta đã hại huynh ấy.
Diệu Chân nói xong liền ôm mặt mà khóc nức nở. Tiểu Nhị liền cầm lấy tay của Diệu Chân áp lên má của mình rồi bảo:
_ Diệu Chân! Muội xem có phải là Tiểu Nhị ca của muội bằng xương bằng thịt hay không?
Diệu Chân lúc này đưa đôi mắt to tròn đen láy sau hàng mi cong vút ngơ ngác hỏi:
_ Thế sao huynh không đi tìm muội, mà để bây giờ mới đến? Tiểu Nhị ca! Huynh có biết Diệu Chân nhớ huynh đến nhường nào không?
Tiểu Nhị liền nói:
_ Thật ra huynh luôn đi tìm muội với Trần thúc thúc đó thôi.
Tiểu Nhị liền kể chuyện lạc vào rừng Hồ, lấy bông hoa Bách Hoa thảo, bị bọn chó sói đuổi nên mới rơi xuống khe Thiên Sầu được vị quái y cứu sống, trên đường đi tìm Diệu Chân và Trần thúc thúc, gặp người cơ khổ Bạch Vân Mai ở nơi quán phở, thương tình nên ở lại làm công trừ nợ và khi đến nơi đây lại bị hiểu lầm là tên dâm đãng.
Tiểu Nhị lần lượt từng chi tiết kế lại cho Diệu Chân nghe. Diệu Chân nghe xong lúc này mới ngã vào lòng của Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị ca! Muội không muốn rời xa Tiểu Nhị ca nữa. Tiểu Nhị ca! Huynh đừng đi đâu nữa nhé? Diệu Chân không muốn rời xa Tiểu Nhị ca chút nào.
Tiểu Nhị nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Diệu Chân mà nói:
_ Nhưng Tiểu Nhị cũng không đem được đóa hoa Bách Hoa thảo về cho muội được, thật ra lão quái y đã dùng nó để cứu mạng sống của Tiểu Nhị.
Diệu Chân lúc này đã nép vào lòng của Tiểu Nhị.
_ Muội không cần Bách Hoa thảo, muội chỉ cần như thế này thôi, Diệu Chân chỉ cần có Tiểu Nhị ca bên cạnh mà thôi.
Tiểu Nhị lúc này cũng ôm lấy Diệu Chân.
_ Ừ! Ta hứa sẽ không bao giờ xa muội nữa.
Nàng Diệu Chân liền đưa đôi mắt to tròn đen láy sau hàng mi cong vút nhìn Tiểu Nhị rồi hỏi:
_ Thật không Tiểu Nhị ca? Huynh hứa rồi nhé.
Tiểu Nhị thì thầm như làn gió thoảng.
_ Thật mà, Tiểu Nhị hứa sẽ không bao giờ rời xa Diệu Chân muội. Thật đó.
Diệu Chân ngước mắt nhìn Tiểu Nhị với ánh mắt chờ đợi.
_ Thế Tiểu Nhị ca hãy hứa đi.
Tiểu Nhị nghe vậy liền hỏi:
_ Diệu Chân! Muội muốn ta hứa chuyện gì?
Diệu Chân nói nhỏ:
_ Thì huynh hãy hứa sẽ không bao giờ rời xa muội nữa, mãi mãi không bao giờ rời xa.
Tiểu Nhị với giọng nói quả quyết.
_ Được! Tiểu Nhị này xin hứa sẽ không bao giờ rời xa Diệu Chân nữa.
Diệu Chân nghe vậy liền nhoẻn miệng cười.
_ Huynh hãy nhớ nhé, nhớ không bao giờ xa Diệu Chân, không bao giờ rời xa.
Cùng lúc đó có tiếng đánh động. Tiểu Nhị liền ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Trần thúc thúc đang bước vào phòng, giờ đây Trần thúc thúc chẳng giống vị thầy đồ dạy học ở nơi thôn dã, mà giờ đây mang áo chẻn, lưng đeo đao xứng danh Nhất Đao Đoạn Hồn. Trần Văn lúc này cầm lấy cái linh vị trên ban thờ mà nói:
_ Giờ cái này không cần nữa rồi? Tiểu Nhị! Ta giao Diệu Chân cho con đó, mong con hãy chăm sóc Diệu Chân cho thật tốt, hơn hẳn ta chăm sóc mẹ của Diệu Chân.
Trần Văn nói xong giọng như lạc hẳn.
_ Tiểu Nhị! Hãy nhớ lời thúc nói nhé?
Tiểu Nhị nghe Trần Văn căn dặn như vậy liền nói:
_ Dạ! Tiếu Nhị sẽ làm theo lời dạy bảo của Trần thúc thúc.
Trần Văn gật đầu bảo:
_ Được! Tiểu Nhị! Ta đi đây.
Trần Văn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại đôi trẻ Tiểu Nhị và Diệu Chân. Đôi bạn trẻ bao nhiêu tháng ngày xa cách, giờ đây biết bao nhiêu lời muốn nói.
Nhất Đao Đoạn Hồn! Nhất Đao Đoạn Hồn!
Cái tên tên đó từng làm cho giới giang hồ, hắc đạo khiếp vía. Giờ đây con người đó đang bước về phía Bắc đất Việt, thì có người lên tiếng hỏi:
_ Lão Trần! Ngươi định không chờ ta sao?
Người vừa lên tiếng hỏi không phải ai khác mà chính là Dương lão. Trần Văn
cười bảo:
_ Dương lão ca! Sao thiếu phần của lão ca được.
Dương lão lúc này lưng đeo đôi song thương, vuốt ve chòm râu mà cười nói;
_ Trần Văn! Ngươi biết như vậy thì tốt.
Lúc này có tiếng nói vang lên.
_ Thế hai vị định ăn mảnh một mình sao? Không dành phần cho bọn ta sao?
Tiếng nói vừa dứt thì trên một cái cây to có hai người nhảy xuống. Một người đàn ông trung niên trạc ngũ tuần, thân hình cao to lực lưỡng, còn người kia có kém đôi chút. Trần Văn nhìn thấy liền chắp tay vái chào.
_ Chu huynh! Hồ huynh!
Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn chắp tay vái chào xong liền cười lớn.
_ Chu huynh! Hồ huynh! Ở biên giới đang có món thịt cừu đen, xin hai vị cứ dùng tự nhiên.
Hai người kia nghe Nhất Đao Đoạn Hồn nói như vậy liền cười lớn.
_ Thần quyền Chu Lâm này với Hồ gia thương Hồ Nguyên huynh đệ đây cũng muốn thử món thịt cừu đen kia.
Nhất Đao Đoạn Hồn lúc này mới leo lên lưng ngựa rồi bảo:
_ Thế thì chúng ta lên đường thôi.
Một đoàn người ngựa nhằm hướng biên giới mà phóng đi. Từng thớt ngựa đang phi nước đại đang rầm rập lao về phía biên giới, thì Dương lão lên tiếng.
_ Các vị phía trước có người đang đánh nhau.
Dương lão vừa nói xong, thì ba người kia cũng ghìm ngựa lại rồi nhìn về phía trước. Thần quyền Chu Lâm đưa mắt nhìn về phía trước rồi bảo:
_ Món thịt cừu đen, không ngờ chúng ta lại gặp bọn chúng sớm như vậy.
Hồ gia thương Hồ Nguyên liền nói:
_ Thế thì đánh thôi các vị.
Hồ gia thương Hồ Nguyên nói xong liền cầm lấy thanh trường thương đang định lao đến, thì Trần Văn đưa tay ngăn lại.
_ Khoan đã các vị.
Thấy Trần Văn ngăn mình, thì Hồ gia thương Hồ Nguyên cười lớn hỏi:
_ Không lẻ Nhất Đao Đoạn Hồn bao nhiêu năm làm thầy đồ dạy bọn trẻ, giờ đây đã trở thành gan con thỏ hay sao, mà nhìn trước ngó sau đến vậy?
Trần Văn lắc lắc đầu.
_ Nào phải thế, các vị nhìn xem kìa.
Mọi người lúc này mới nhìn theo hướng tay chỉ của Nhất Đao Đoạn Hồn Trần Văn. Ở nơi đó có một người đàn ông khoảng trên ba mươi một chút, đang đứng giữa vòng vây của bọn người mặc áo choàng đen rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ.

                        Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top