Chương 11
Giấc Mộng Bá Vương
Trời mùa đông được một chén rượu ngon thì còn gì sánh bằng. Thế là ba người, một lão ông với hai chàng thanh niên ngồi ăn cơm với chén rượu Kim Sơn. Ăn xong bữa cơm, Dương lão đem ra một ấm trà Bắc Thái. Dương Bình và Tiểu Nhị được Dương lão thết đãi một ấm trà ngon.
Qua vài tuần trà, Dương lão liền bảo Dương Bình.
_ Bình nhi! Văn ôn vô luyện, ta xem ngươi có trễ nải việc luyện tập võ nghệ hay không? Hay cứ lấy cớ là truy đuổi bọn Tử Vong môn, mà biếng nhác việc luyện tập.
Dương Bình nghe Dương lão bảo như thế, liền đứng dậy chắp tay mà nói:
_ Bình nhi nào dám trễ nải việc luyện tập võ nghệ, xin Bình lão bình cho.
Dương lão nghe vậy liền gạt phắt.
_ Thế ngươi luyện đi, nhiều lời làm gì?
Dương Bình lúc này bước ra giữa diễn võ sảnh hét lớn, rồi đi một bài quyền với từng động tác như vũ bão, lại có lúc nhanh nhẹn như nước chảy mây bay. Đi xong bài quyền, Dương Bình lại lấy đôi song thương, múa lên vun vút, kín kẽ không một kẻ hở, công thủ toàn diện. Tiểu trông thấy bất chợt vỗ tay hoan hô.
_ Hay! Hay! Hay lắm.
Dương lão vuốt ve chòm râu cười bảo:
_ Được! Có tiến bộ, ta tưởng ngươi đuổi theo bọn người mặc áo choàng đen, thì sinh ra kiêu ngạo, trễ nải việc luyện tập. Bình nhi! Ngươi nên nhớ " kiêu binh tất bại"hãy nhớ câu đó nằm lòng, lấy lẽ mà răn mình.
Dương Bình chắp tay cúi đầu nói:
_ Dương lão đã dạy, Bình nhi nào dám không nghe.
Dương lão đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng mỉm cười:
_ Thế thì được.
Dương lão nói xong quay sang bảo Tiểu Nhị.
_ Thế vị tiểu điệt này, ngươi không làm vài động tác cho giản gân giản cốt, văn hay võ gì cũng cốt ở việc siêng năng luyện tập.
Dương Bình cũng nói thêm vào.
_ Người huynh đệ! Dương Bình này cũng muốn xem võ nghệ của huynh đệ, cho dù chúng ta đã thử qua, luôn tiện có Dương lão chỉ bảo thêm cho.
Tiểu Nhị gật đầu bước ra chắp tay nói:
_ Xin Dương Bình huynh đừng chê cười, xin Dương lão chỉ bảo thêm cho.
Lúc này Tiểu Nhị xuống tấn, lấy thế hét lớn. Tiểu Nhị bắt đầu diễn luyện quyền, cước. Dương lão trông thấy liền nói:
_ Quyền cước của Thiên Sơn thiền viện, nhưng mà công phu này cũng phải luyện tập đến mấy mươi năm, sao thằng bé này chỉ mới mười mấy tuổi đầu?
Lúc này Tiểu Nhị hét lớn rồi ngừng lại. Tiểu Nhị đưa mắt chờ Dương lão bình phẩm về võ nghệ của mình, nhưng chỉ thấy Dương lão vuốt nhẹ chòm râu mà không nói gì.
Tiểu Nhị tự nhủ không lẻ võ nghệ của nó không ra gì?
Dương lão lúc này lại hỏi Tiểu Nhị.
_ Vị bằng hữu của Bình nhi, ngươi dùng loại binh khí nào?
Tiểu Nhị nghe Dương lão hỏi thế liền thưa.
_ Thưa Dương lão! Tiểu điệt dùng kiếm ạ.
Dương lão bước đến bên cạnh giá binh khí lấy thanh kiếm đưa cho Tiểu Nhị. Tiểu Nhị hai tay đón lấy thanh kiếm, lấy thế và bắt đầu diễn luyện tam thập lục Kim Cương kiếm. Đây là lần đầu Tiểu Nhị cầm thanh kiếm thật, liền lấy hết sức bình sinh thi triển tam thập lục Kim Cương kiếm, từng tia sát khí bắn ra lạnh lẽo.
_ Bình nhi lùi lại.
Dương lão túm lấy Dương Bình kéo về ra xa. Dương Bình nhìn thấy Tiểu Nhị thi triển kiếm pháp như vậy liền hỏi Dương lão.
_ Dương lão! Có phải đó là kiếm khí trong truyền thuyết không vậy?
Dương lão mắt chăm chú nhìn vào từng đường kiếm của Tiểu Nhị mà nói:
_ Quả thật là như vậy, ngay cả trụ trì Thiên Sơn thiền viện cũng không thi triển kiếm pháp Thiên Sơn thiền viện đến được như thế. Mà Bình nhi nên biết vị trụ trì của Thiên Sơn thiền viện nay đã ngót nghét một trăm tuổi, thế mà người bằng hữu của Bình nhi chỉ mới mười bảy tuổi đã phát ra kiếm khí.
Tiểu Nhị thi triển hết ba mươi sáu chiêu kiếm thì thu kiếm đứng chào. Dương Bình lúc này lao tới cầm lấy hai vai Tiểu Nhị mà lắc lắc rồi bảo:
_ Không ngờ người huynh đệ võ nghệ lại cao cường đến như vậy?
Tiểu Nhị nghe Dương Bình bảo như vậy thì nói:
_ Dương Bình huynh! Không nên đùa, đệ cũng chỉ mới luyện kiếm gần đây.
Dương Bình lắc đầu.
_ Tiểu Nhị! Dương Bình này nói thật, nào dám đùa người huynh đệ, mà rồi người huynh đệ sẽ biết.
Thế là Tiểu Nhị ở lại Dương gia trang, ngày ngày cùng Dương Bình luyện tập võ nghệ, khi thì đối luyện, khi luyện quyền, luyện cước, luyện kiếm chiêu, dưới sự chỉ bảo tận tình của Dương lão võ nghệ của Tiểu Nhị tiến bộ không ngừng. Một hôm Tiểu Nhị đang luyện kiếm ở diển võ sảnh, kiếm vung loang loáng, hàn khí bắn ra lạnh lẽo. Thì có người quát lên.
_ Tên kia, ngươi sung sướng quá nhỉ? Ở nơi đây ung dung luyện kiếm, còn con gái ta thì khóc hết nước mắt. Nhà ngươi sướng thật? Ta phải dạy cho ngươi một bài học.
Người đó nói xong liền vung đao đánh tới. Tiểu nhị liền vung kiếm đón đỡ. Đao phong, kiếm ảnh quyện lấy nhau, người tiến kẻ lui, kẻ công người thủ, đánh nhau hồi lâu, ước chừng tàn một nén nhang, người kia mới nhảy ra khỏi vòng kiếm ảnh.
_ Trần nhị gia! Dương lão này nói không sai chứ?
Người vừa lên tiếng là lão già tóc bạc trắng, đó chính Dương lão.
Người đàn ông kia thu đao vào vỏ rồi nói:
_ Quả thật là không ngờ đến, ta cứ nghĩ là ngươi đã thác ở nơi rừng Hồ?
Tiểu Nhị vừa trông thấy người đó liền buông kiếm sụp xuống vái lạy.
_ Trần thúc thúc! Tiểu Nhị xin ra mắt Trần thúc thúc.
Người đàn ông đó là Trần Văn, vị thầy đồ dạy học ở nơi thôn nhỏ bên bờ sông Thạch, thế mà nay lại là một vị đao khách của Trần gia. Trần Văn bước đến đưa tay đỡ lấy Tiểu Nhị đứng dậy mà nước mắt rưng rưng.
_ Tiểu Nhị! Là con thật sao? Con đi đâu? Ở đâu? Sao con không tìm ta sớm hơn? Ta cứ nghĩ con ở rừng Hồ đã không còn nữa.
Tiểu Nhị liền trả lời Trần Văn.
_ Trần thúc thúc! Là một câu chuyện dài, khi nào đó, Tiểu Nhị sẽ xin kể lại cho thúc thúc rõ.
Tiểu Nhị lúc này lại hỏi:
_ Trần thúc thúc! Sao lại như thế này? Chẳng phải Trần thúc thúc là thầy đồ dạy học sao?
Trần Văn nhìn Tiểu Nhị mà mỉm cười:
_ À! Chuyện đó cũng là một câu chuyện dài.
Trần Văn đưa mắt nhìn xa xăm mà thở dài, trong lòng như đang nổi sóng.
Nghe Trần Văn nói thế, Dương lão mới nói với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Cháu không biết đó thôi, đây là nhị gia của Trần gia đao, nức tiếng giang hồ với danh xưng Nhất Đao Đoạn Hồn đó.
Tiểu Nhị nghe vậy liền hỏi :
_ Trần thúc thúc! Có phải như Dương lão vừa nói không vậy? Thúc thúc là Nhất Đao Đoạn Hồn, thế mà lúc đó con cứ nghĩ thúc thúc là một vị thầy đồ dạy học như bao người khác.
Trần Văn quay sang Dương lão.
_ Dương lão ca! Cũng không nên tâng bốc họ Trần này lên mây xanh như vậy. Tiểu Nhị! Con cũng làm cho ta nằm mơ cũng không ngờ đến, nhưng có chuyện này con phải đi với ta, nếu không xong thì hãy liệu hồn.
Trần Văn nói xong liền cầm lấy tay của Tiểu Nhị mà kéo đi, mặc cho lối phố nhìn nhìn ngó ngó. Cũng không biết có chuyện gì mà Trần thúc thúc lại gấp gáp đến vậy, Tiểu Nhị chỉ biết đi theo mà không nói gì cả. Tiểu Nhị lúc này đi theo Trần Văn bước vào trong Phúc Yên tiêu cục, rồi đi xuyên vào trong hậu viện vào trong một căn phòng nằm riêng biệt ở giữa một vườn hoa. Mặt trời chiếu những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, soi rõ người thiếu nữ đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng nàng lại mê sảng.
_ Tiểu Nhị ca! Tên dâm đãng! Sao ngươi lại giả danh Tiểu Nhị ca. Tiểu Nhị ca! Muội không muốn, huynh quay lại đi. Tiểu Nhị ca! Đừng vào rừng Hồ, Diệu Chân không cần nữa.
Tiểu Nhị trông vào đó là Diệu Chân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top