Chương 10
Giấc Mộng Bá Vương
Cuối cùng Tiểu Nhị cũng đã đến Phúc Yên tiêu cục ở Trường Yên châu. Khi rời thôn nhỏ ở bên cạnh dòng sông Thạch là một thằng bé tuổi mười lăm, có khi còn nhỏ hơn vì trông hình dáng của nó như thế, thì ai nói ở tuổi mười lăm. Thế mà giờ đây khi đến Phúc Yên tiêu cục, Tiểu Nhị đã là một chàng trai trẻ tuổi mười bảy. Nhưng ở trước tòa nhà rộng lớn có hàng chữ được sơn son thếp vàng, hàng chữ đó là Phúc Yên tiêu cục. Tiểu Nhị đang đối mặt với sự tức giận của vị tiêu đầu họ Chu.
Lúc này vị tiêu đầu họ Chu nghe Diệu Chân nói như vậy liền quát lớn.
_ Thế này là thế nào? Tên hái hoa dâm tặc kia, cái tên bại hoại kia? Ngươi còn dám vác mặt đến đây nữa sao?
Vị tiêu đầu họ Chu quát xong liền hỏi Diệu Chân.
_ Diệu Chân! Tên này đã làm gì Diệu Chân muội?
Diệu Chân liền chỉ vào Tiểu Nhị mà nói:
_ Tên này khinh bạc Trúc Chi tỉ tỉ.
Diệu Chân như thể đang thêm dầu vào lửa, vì vậy vị tiêu đầu họ Chu quát lên:
_ Thế thì ngươi thật đáng đánh.
Vị tiêu đầu họ Chu quát xong liền lao đến vung quyền đánh Tiểu Nhị. Tiểu Nhị không ngờ tới nơi này, lại bị nhiều người khinh thường như thế, kể cả người đó là Diệu Chân. Quá tức giận vì vô cớ lại bị đánh, còn bị cho là tên dâm tặc, lúc trước còn nhịn được chứ lần này thì không? Tiểu Nhị lúc này ném thẳng con châu chấu làm bằng lá dừa vào người của Diệu Chân rồi bảo:
_ Cho ngươi đó, khi xưa ngày nào ngươi cũng đòi ta làm cho bằng được.
Tiểu Nhị lúc này mới quay lại vị tiêu đầu họ Chu.
_ Ngươi muốn đánh sao? Ngươi tưởng ta sợ sao?
Tiểu Nhị nói xong liền áp đến vị tiêu đầu họ Chu mà vung quyền, vung cước đánh vù vù như gió cuốn mây bay. Vị tiêu đầu họ Chu trước sự tấn công của Tiểu Nhị chỉ biết cuống cuồng chống đỡ. Lúc này, có thêm mấy vị tiêu sư của Phúc Yên tiêu cục xông ra vây lấy Tiểu Nhị vào giữa mà đánh đấm. Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng quyền cước, làm náo động cả một quãng đường. Tiểu Nhị vì tức giận, nên ra tay chẳng kiêng dè gì cả, cứ thẳng tay mà đánh, các vị tiêu sư bị Tiểu Nhị đánh cho te tua, ôm đầu máu, mặt mày sưng tấy, mà nằm lăn lóc ra cả đường phố. Cùng lúc này có một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, thân thể lực lưỡng bước đến với giọng nói nhẹ nhàng mà cứ vang như chuông đồng.
_ Vị huynh đệ này sao lại đến Phúc Yên tiêu cục mà làm càn làm bậy như chẳng hề để ai vào mắt hết vậy?
Tiểu Nhị vốn đã bị ức hiếp, nên giờ mới nói liều.
_ Làm càn thì sao? Làm bậy thì sao? Không lẻ người của Phúc Yên tiêu cục mới được ức hiếp người khác thôi sao?
Người đàn ông kia nghe vậy liền bảo:
_ Vị huynh đệ này sao lại quá đáng đến vậy? Thật ngang ngược.
Vốn ngựa non háu đá chẳng sợ cọp, cho dù ở nơi đây là đất của người, Tiểu Nhị liền nói:
_ Quá đáng thì sao? Ngang ngược thì sao?
Người đàn ông kia nghe Tiểu Nhị nói như vậy thì mặt đỏ tía tai mắt trợn tròn nói:
_ Ngươi! Hừ! Thế thì Chu Lâm này phải dạy cho ngươi một bài học mới được.
Chu Lâm nói xong liền co tay thành quyền, lấy thế đang định ra tay thì có tiếng người vang lên.
_ Chu bá bá! Xin hãy nương tay, đây là người huynh đệ của cháu.
Lúc này một chàng trai đeo đôi song thương từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chu Lâm nhìn thấy người đó là Dương Bình thì hỏi:
_ Dương Bình! Cháu quen biết với người này sao?
Quả thật người vừa đến là Dương Bình. Dương Bình lúc này đã quay về Trường Yên châu, liền đến Phúc Yên tiêu cục tìm Tiểu Nhị, ai dè đến đây thì thấy Tiểu Nhị đang đánh nhau với các tiêu sư, tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục, nay đang định đánh luôn cả Chu Lâm, là tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục. Dương Bình lúc này chắp tay mà thưa.
_ Chu bá bá! Đây là Tiểu Nhị, người huynh đệ của cháu. Nay xin bá bá hãy nương tay cho.
Dương Bình quay sang Tiểu Nhị mà hỏi:
_ Không phải Tiểu Nhị huynh đệ đến Phúc Yên tiêu cục để tìm người sao? Sao lại đến như thế này?
Tiểu Nhị liền đáp:
_ Dương Bình huynh! Lúc đầu là như vậy, nhưng giờ đây lại không muốn nữa, biết đâu người ta lại nói " thấy người sang bắt quàng làm họ". Dương Bình huynh từng nói là mời đệ đến nhà của huynh, không biết giờ huynh có còn muốn mời nữa hay không?
Dương Bình nghe vậy liền nói:
_ Sao lại không? Nhà của Dương Bình bao giờ cũng rộng cửa đón người huynh đệ hết cả.
Tiểu Nhị nghe Dương Bình nói như vậy liền quay người bước đi, lại bảo với Dương Bình.
_ Dương Bình huynh! Thế thì chúng ta đi thôi.
Tiểu Nhị nói xong liền quay người bước đi. Dương Bình lúc này chắp tay chào Chu Lâm .
_ Chu bá bá! Bình nhi xin cáo từ, có gì xin Chu bá bá hãy thứ lỗi cho người huynh đệ của Bình nhi.
Dương Bình cáo từ Chu Lâm vị tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục rồi đuổi theo Tiểu Nhị. Vị tổng tiêu đầu của Phúc Yên tiêu cục nhìn các tiêu sư, tiêu đầu đang đứng ở nơi đó thì bảo:
_ Thật là mất mặt, bị người ta đến trước cửa nhà đánh cho chẳng còn hình dáng.
Chu Lâm nói xong liền bước vào trong, bọn tiêu sư, tiêu đầu cũng lủi thủi đi theo, còn Diệu Chân tay cầm con châu chấu làm bằng lá dừa, miệng nói nhỏ:
_ Không thể nào? Không có chuyện như vậy?
Lúc này Dương Bình cùng với Tiểu Nhị đi về phía đông thành đến Dương gia trang. Dương Bình tay dắt ngựa dẫn Tiểu Nhị đến nơi cánh cổng được khép kín. Dương Bình đưa tay gõ cửa và gọi lớn:
_ Dương lão lão! Dương lão lão! Bình nhi đã trở về.
Một lúc sau cánh cửa được mở ra. Một lão già tóc bạc trắng, gương mặt hồng hào, bước ra.
_ Bình nhi đã về đó à. Còn đây là...
Lão già mà Dương Bình gọi là Dương lão, nhìn Tiểu Nhị với ánh mắt dò xét.
Dương Bình vôi vàng thưa:
_ Dương lão lão! Đây là Tiểu Nhị, người huynh đệ của Bình nhi.
Dương lão quan sát Tiểu Nhị một lúc lâu mới nói:
_ Trông cũng được, chúng ta vào đi thôi.
Tiểu Nhị theo Dương Bình cùng với Dương lão đi vào nhà. Dương lão dẫn Tiểu Nhị đi đến phòng khách rồi bảo:
_ Bình nhi! Cháu tiếp đón người huynh đệ của mình, còn để ta đi nấu nước.
Dương lão nói xong liền quay người bước đi. Dương Bình quay sang nói với Tiểu Nhị.
_ Người huynh đệ! Đừng để bụng nhé, Dương lão tính tình có hơi quái lạ, nhưng lại rất tốt bụng, lại rất quan tâm đến ta.
Tiểu Nhị gật đầu.
_ Dương Bình huynh không sao đâu? Tiểu Nhị biết mà.
Giờ đây, sau khi tắm nước nóng của Dương lão đun cho, Tiểu Nhị cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tiểu Nhị diện một chiếc áo vải màu nâu, tóc búi cao, bước ra diễn võ sảnh. Ở nơi đó, Dương Bình cùng với Dương lão đang đợi sẵn bên mâm cơm đạm bạc. Một mâm cơm đạm bạc, chỉ có mấy món, gồm có: cá lóc kho, thịt heo rim, đĩa dưa cải muối, canh rau muống nấu với tôm đồng, nước chấm và cái không thể thiếu lúc mùa đông là rượu. Trời mùa đông được chén rượu ngon thì còn gì sánh bằng. Dương Bình lúc này mới bảo với Tiểu Nhị.
_ Người huynh đệ ăn cơm thôi, mà người huynh đệ dùng được rượu chứ?
Tiểu Nhị cười nói:
_ Đệ cũng có uống rượu, nhưng cũng thi thoảng thôi.
Dương Bình rót rượu ra chén cho Tiểu Nhị, Dương lão, rồi cho mình rồi nói:
_ Đây là rượu Kim Long ở xứ ta, không biết rượu ở các nơi khác như thế nào? Nhưng đối với Dương Bình rượu Kim Sơn là nhất. Bình nhi xin mời Dương lão cùng người huynh đệ cạn chén.
Thế là ba người, một ông lão với hai chàng trai trẻ ngồi bên mâm cơm với chén rượu Kim Sơn giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top