Chương 1
Giấc Mộng Bá Vương
Một thời gian sau, ở nơi đây chẳng ai nhắc đến những vị hiệp khách, giang hồ bình yên, sóng lặng.
Ở một thôn trang bên cạnh dòng sông Thạch. Lúc này một người đàn ông béo mập, mang một chiếc áo may bằng bông, nhìn là biết đó là một người đàn ông sống trong no đủ, sung túc. Người này lên tiếng gọi:
_ Tiểu Nhị! Ngươi ở lại ăn cơm hay lấy phần về cho bà nội của ngươi?
Một thằng bé co ro trong cái lạnh mùa đông với tấm áo mỏng tang nói:
_ Thưa lão gia! Cho Tiểu Nhị lấy về, bà nội của Tiểu Nhị đang chờ ở nhà.
Người đàn ông kia kêu lớn:
_ Người đâu? Lấy cho Tiểu Nhị một bát gạo với miếng thịt.
Đó là gia chủ, lão Tứ, một người đàn ông giàu có nhất vùng, hôm nay là ngày đại thọ của mẫu thân lão Tứ.
Một người đàn ông nung núc đầy mỡ, lão Tứ cầm lấy bát gạo và miếng thịt heo từ tên người làm đưa cho thằng bé có tên gọi là Tiểu Nhị.
Ừ! Tiểu Nhị.
Một thằng nhóc khoảng mười lăm.
Không! Có lẽ nó mới mười ba vì thân thể gầy nhom như vậy, cũng có thể bé hơn, chính nó cũng không biết nữa là.
Tiểu Nhị hay Nguyễn Tiểu Nhị.
Không phải nó đứng thứ hai mà kêu rằng là Tiểu Nhị, vì nó là chân chạy lăng xăng, cho người ta sai bảo như mấy người chạy bàn trên phố huyện nên mới có tên là Tiểu Nhị, cứ gọi riết thành tên. Tiểu Nhị chỉ có một mình không biết cha mẹ của mình là ai, chỉ biết khi sinh ra lớn lên chỉ nhìn thấy một mình bà nội. Tiểu Nhị cầm lấy bát gạo với miếng thịt heo đang loay hoay ở nơi đó, đang định chào lão Tứ để đi về, thì có người lên tiếng.
_ Tiểu Nhị! Ta cho ngươi nè.
Người vừa lên tiếng gọi Tiểu Nhị, đó là Đại Nhi, con gái yêu của lão Tứ. Một người con gái xinh đẹp như lão Tứ như đúc, cũng béo nung núc, mà không có khi còn béo hơn nữa là. Đại Nhi béo đến nỗi áo may ba bữa chưa gì đã chật. Với bàn tay ngắn ngủn của người chưa bao giờ đụng tới việc, bàn tay của người có số hưởng thụ. Đôi bàn tay đó đang cầm một tô khoanh giò heo đầy ngập.
Đại Nhi lại bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Ngươi cầm lấy hai khoanh giò này, từng này ta ăn chưa đủ. Nhưng với hai khoanh giò này, thì bà cháu của ngươi có một bữa ngon.
Tiểu Nhị nghe Đại Nhi nói vậy, chẳng dại gì từ chối, liền cầm lấy hai khoanh giò cho vào cái bao cói.
Đại Nhi cầm lấy cái khoanh giò, vừa ăn, vừa nói:
_ Tiểu Nhị! Vài bữa lớn lên, ta nói cha ta đem gả ta cho ngươi. Nhà ta nhiều ruộng, lắm của, trâu bò chẳng kể xiết, thì khi đó ngươi không phải làm chân chạy nữa.
Tiểu Nhị nghe Đại Nhi bảo như vậy chỉ gật đầu.
_ Được! Được! Nhất định là như vậy.
Tiểu Nhị nói rồi quay người đi, bụng lại nghĩ thầm:
_ Lấy ngươi, để buổi tối ta ngủ với heo à.
Tiểu Nhị đi về phía ngoài thôn. Nhà của bà cháu Tiểu Nhị ở ngoài thôn. Cũng không biết vì sao nhà bà cháu Tiểu Nhị lại ở ngoài thôn, lúc lớn lên, biết chuyện thì đã như vậy rồi. Khi trước, lúc còn đỏ hỏn thì bà nội đã nuôi Tiểu Nhị, giờ đây Tiểu Nhị phải nuôi bà, vì bà bị mù giờ chỉ nằm một chỗ. Con đường về nhà toàn vết chân trâu, Tiểu Nhị phải men theo bờ cỏ để đi. Tiểu Nhị co ro trong chiếc áo mỏng manh vừa đi vừa nói:
_ Gớm! Trời gì mà lạnh quá nhỉ?
Thật sự trời lạnh, nhưng ở trong thôn khuất gió còn đỡ lạnh hơn, còn ở ngoài này gió bấc thổi hun hút. Tiểu Nhị vừa đi vừa nghĩ:
_ Không biết bà nội giờ đây ra sao nhỉ? Có lạnh không? Khi sớm đã vùi cho bà một đống than, cũng không biết than có còn cho bà đủ ấm không nhỉ?
Tiểu Nhị nhìn cái bao cói, ở trong có bát gạo với miếng thịt cùng hai khoanh giò mà bước nhanh. Nhà của bà cháu Tiểu Nhị ở kia, nói là nhà cho sang, chứ thực ra chỉ một căn lều nhỏ nằm giữa cánh đồng mênh mông là nước. Người ta bảo rằng bà cháu của Tiểu Nhị từ nơi khác đến nên phải ở ngoài này, cũng có người nói Tiểu Nhị được lượm về khi còn nằm ngửa, cũng có kẻ lại nói, bà nội Tiểu Nhị bị người em ở trong làng đó là cha của lão Tứ giành hết của cải và cho ra ngoài này. Nhưng đó là chuyện phiếm của những gã sau khi trà dư tửu hậu, không có việc gì để nói. Tiểu Nhị bước nhanh. Tiểu Nhị nhóm bếp, vo gạo, nấu cháo. Cháo chín, liền bưng một chén cháo cùng miếng thịt, khoanh giò cho bà nội, Tiểu Nhị vừa đi vừa gọi:
_ Bà ơi! Tiểu Nhị nấu cháo rồi nè, bà hãy thức dậy ăn cho nóng bà ơi.
Tiểu Nhị gọi mấy lần, lại kể vì sao có được khoanh giò miếng thịt, nhưng bà vẫn nằm yên lặng chẳng nhúc nhích.
Tiểu Nhị đến bên cạnh định lay gọi, thế mà người của bà nội lạnh ngắt.
_ Bà nội! Bà nội! Tại làm sao người bà nội lại lạnh như thế này?
Lúc này có một người đàn ông trung niên bước vào, đó là Trần Văn, một thầy đồ dạy học trong làng, thường hay lui tới với bà cháu Tiểu Nhị. Trần Văn nghe Tiểu Nhị bảo như vậy liền bước đến bên cạnh bắt mạch, thăm khám, được một lúc thì bảo với Tiểu Nhị.
_ Tiểu Nhị! Bà của ngươi đi rồi. Tiểu Nhị chuẩn bị lo hậu sự cho bà là vừa.
Tiểu Nhị nghe thầy đồ Trần Văn bảo như vậy liền ngơ ngác hỏi:
_ Bà nội đi rồi ư? Mà đi đâu? Tại sao lại đi?
Tiểu Nhị hỏi dồn dập, Trần Văn nhìn Tiểu Nhị lắc lắc đầu với vẻ thương cảm giải thích.
_ Tiểu Nhị! Là bà nội không còn ở với Tiểu Nhị được nữa, mà bà đã về với ông bà tiên tổ.
Thằng bé Tiểu Nhị như hiểu ra, liền quay lại nhìn bà nội. Bà nội của Tiểu Nhị đang nằm yên lặng trên chiếc giường ọp ẹp bằng tre. Tiểu Nhị lao đến bên cạnh bà mà lay gọi:
_ Bà ơi! Tại sao bà lại bỏ cháu một mình trên thế gian này? Bà ơi! Bà đừng bỏ cháu bà ơi. Tiểu Nhị không muốn bà ơi.
Trần Văn nhìn thấy vậy liền vội vàng chạy đi báo với các hương thân, bô lão. Một lát các hương thân, bô lão liền tập trung ở nhà Tiểu Nhị, để lo hậu sự cho bà nội của Tiểu Nhị. Nghĩa tử là nghĩa tận, ai cũng bỏ chút thời gian, chỉ cốt giúp đỡ cho bà nội Tiểu Nhị về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vài ngày sau.
Vì là người ngoài thôn, nên bà nội Tiểu Nhị không được chôn ở nơi nghĩa địa thôn mà phải chôn riêng. Tiểu Nhị chẳng có tiền mua đất, vì thế Tiểu Nhị chôn bà chính nơi căn nhà của mình.
Hết năm mươi ngày của bà nội, Tiểu Nhị liền đem mấy bộ áo quần rách nát cho vào cái bị cói. Thế là hôm nay Tiểu Nhị sẽ rời khỏi thôn để đi xa. Đưa tiễn Tiểu Nhị là Đại Nhi. Đại Nhi khuôn mặt cau lại bảo:
_ Tiểu Nhị! Ngươi đi thật sao? Ngươi ở lại đi, vài năm nữa ta sẽ nói cha ta đem gả ta cho ngươi, nhà ta nhiều ruộng đất, trâu bò, của cải, khi đó cha cho ta của hồi môn, ngươi khỏi phải vất vả làm chân chạy nữa! Tiểu Nhị! Ngươi hãy ở lại đi.
Tiểu Nhị nghe Đại Nhi bảo như vậy, muốn nói rằng:
_ Lấy ngươi để đến tối ta ngủ với heo à.
Nhưng hôm nay, sao mắt của Tiểu Nhị cay xè, liền cầm lấy tay Đại Nhi mà nói:
_ Tiểu Nhị đi sẽ quay về, chỉ mong Đại Nhi hãy chăm sóc phần mộ của bà nội, giùm cho Tiểu Nhị. Đại Nhi giúp cho Tiểu Nhị nhé.
Đại Nhi gật đầu lia lịa. Thế là Tiểu Nhị rời khỏi thôn nhỏ để đến một nơi khác. Tiểu Nhị theo thầy đồ Trần Văn đến nơi khác để kiếm miếng ăn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top