Chương 9

         Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
                             ***

Linh Duy Nhân nhìn Vô Danh vừa đi vừa nghêu ngao, thì lại nhớ đến người hồng nhan tri kỉ của mình, nàng Hồng Oanh Oanh.
Thế mới biết.
Đời người tựa giấc chiêm bao
Quay nhìn, thì lại, nay đà mấy thu
Trăng vàng sáng tỏ trên cao
Riêng mình góc này, nhớ ai đau lòng.
Linh Duy Nhân chỉ muốn đi tìm nàng Hồng Oanh Oanh cùng với cha con nhà họ Diệp. Thế mà hết Long Vĩ Lão Nhân, Sa lão quái bà, Lạc Phong Bạch ngăn cản. Những kẻ ngăn cản Linh Duy Nhân đều chết dưới lưỡi kiếm Long Tuyền.
Giờ đây một tiếng động lạ, Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn, thì biết bọn Bạch Âm giáo với chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm vũ khí trông giống với lưỡi hái Tử Vong.
Linh Duy Nhân cười khẩy.
_ Bọn Bạch Âm giáo các ngươi đến đúng lúc đó. Hồng Oanh Oanh muội và cha con họ Diệp giờ đang ở nơi đâu?
Một tiếng nói lạnh lùng, nhưng làm cho Linh Duy Nhân tức giận đến sôi máu.
_ Nhà ngươi muốn hỏi bọn chúng thì về âm ti diêm giới mà hỏi.
Linh Duy Nhân nghe bọn Bạch Âm giáo bảo như vậy, liền đưa mắt nhìn quanh. Bọn Bạch Âm giáo đang từ từ khép chặt vòng vây.
Linh Duy Nhân quát lên.
_ Thế thì các ngươi phải chết.
Tiếng chết vừa dứt khỏi miệng, Linh Duy Nhân đã rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ và lao đến như một cơn gió lốc. Linh Duy Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm, tả xung, hữu đột giữa vòng vây của bọn Bạch Âm giáo.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng sắt thép va chạm nghe khô khốc vang lên, tóe lửa.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát, tiếng la hét, tiếng nấc nghẹn của con người trước khi linh hồn rời khỏi thể xác để trở về nơi âm ti diêm giới.
Thân người lại đổ xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Giữa đêm trăng khuya, tiếng va chạm của sắt thép lại vang lên ở chốn này.
_ Choang! Choang! Choang!
Và tiếng hô xưng sát.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiếng la hét, tiếng hô xưng sát, tiếng va chạm của sắt thép, tóe lửa giữa đêm thanh vắng, vang vọng khắp núi rừng, làm cho bọn chim chóc hốt hoảng bay loạn xạ, bọn muông thú nháo nhào tìm chỗ ẩn nấp.
Linh Duy Nhân với một nỗi căm thù sục sôi. Long Tuyền kiếm liên tục lóe sáng, giữa đám người mặc áo choàng trắng, tự xưng là Bạch Âm giáo.
Long Tuyền kiếm lóe sáng, đến lúc ngừng lại , thì ánh nắng ban mai, từ phương Đông, chiếu lên những hạt sương long lanh, đang ở trên tán lá.
Bãi chiến trường, giờ đây chỉ còn lại một người duy nhất, còn ở chung quanh là những linh hồn đã rời khỏi thể xác về nơi miền âm ti diêm giới.
Thật sự đáng thương cho những linh hồn vừa rời khỏi nơi trần thế ấm áp, để đến một nơi đen tối.
Bọn Bạch Âm giáo giờ đây chỉ còn lại là những thân xác nằm yên lặng.
Mặt trời ló dạng ở đằng đông, chiếu sáng lên khu rừng ẩm ướt đen mờ.
Chim chóc sau một đêm bay loạn xạ, thì giờ đây hót vang khúc ca đón mừng ánh ban mai. Những bông hoa vươn mình đón ánh nắng, với những hạt sương long lanh trên cánh hoa.
Thiên nhiên tươi đẹp biết bao.
Linh Duy Nhân hít một hơi thật dài, chàng quay lại nhìn khắp nơi là xác bọn Bạch Âm giáo với chiếc áo choàng trắng, rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu. Sau một đêm kịch chiến thân thể rã rời, áo nhuộm đầy màu sắc đỏ của máu, giờ đây đã đen thẫm với mùi tanh nồng của tinh huyết.
Linh Duy Nhân lúc này đang đi cứ như người thong thả ngắm cảnh ban mai. Chàng cứ lững thững bước về phía Anh Hùng lâu.
Linh Duy Nhân đang bước đi thì có tiếng người vang lên.
_ Người huynh đệ khá lắm, nhưng giờ ngươi còn có khả năng đánh tiếp chứ?
Bên vệ đường, trên một nhánh cây, một người đang ngồi vắt vẻo, miệng ngậm một ngọn cỏ, tay cầm thanh kiếm. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn thì ra đó là chàng Vô Danh, liền hỏi:
_ Vô Danh huynh! Không phải huynh đã đi rồi sao?
Vô Danh nghe hỏi thì cười lên ha hả:
_ Ha! Ha! Một trường nhiệt náo như vậy, làm sao Vô Danh này bỏ qua cho được. Nhưng Vô Danh này nghĩ rắc rối của người huynh đệ vẫn chưa hết đâu? Người huynh đệ nhìn kìa.
Quả thật là đúng như vậy, theo hướng chỉ của Vô Danh, một đoàn người, lũ lượt kéo đến trước mặt của Linh Duy Nhân. Một người tiến đến trước mặt Linh Duy Nhân, làm lễ khiêm nhường mà nói:
_ Linh thiếu hiệp! Bọn lão phu gồm có Nam Trúc Lão Ông, Bạch Phát Tiên Cô, và lão phu là Linh Sơn Đà chủ cùng toàn thể các vị hảo hán trong Anh Hùng lâu, muốn Linh thiếu hiệp giao lại thanh Long Tuyền kiếm cho bọn lão phu bảo vệ và cất giữ trước sự nhìn ngó của bọn tà ma ngoại đạo.
Hay! Lời nói vừa nhẹ vừa vừa khiêm nhường như đi vào lòng người, ai mà chẳng muốn nghe.
Linh Duy Nhân có nghe không?
Có! Linh Duy Nhân nghe rõ từng câu, từng chữ nữa là khác.
Trong lòng đầy tức giận, Linh Duy Nhân định quát lớn vào cái bản mặt giả nhân, giả nghĩa của bọn người tự xưng là anh hùng nghĩa hiệp, lại thừa lúc Linh Duy Nhân vừa kịch chiến với bọn Bạch Âm giáo để thừa dịp nước đục thả câu, mà xua người vào thế cùng đường.
Người giang hồ có câu " kiếm còn người còn, kiếm mất thân vong" thế mà bọn người kia thừa dịp này muốn thu lấy thanh Long Tuyền kiếm.
Thật thâm hiểm và thật sự khốn nạn.
Vô Danh lúc này ngồi trên nhành cây cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Linh Duy Nhân huynh đệ! Người huynh đệ nghe người ta nói chưa? Thật đúng như vậy, người huynh đệ nên đưa thanh Long Tuyền kiếm cho người ta bảo quản, còn người huynh đệ vào trong Anh Hùng lâu làm khách quý hay tìm một nơi nào đó mà an cư lạc nghiệp có sướng hơn không? Có khi các vị đây tìm cho người huynh đệ một căn nhà cùng với một cô em xinh như mộng mà hưởng thụ những ngày tháng an bình, tiêu dao, thật là sảng khoái.
Nhóm người của Linh Sơn Đà chúa, nghe Vô Danh nói như thế thì phụ họa thêm.
_ Thật là đúng như vậy, Linh thiếu hiệp nên như vậy mới phải.
Vô Danh nghe vậy, liền cười bảo:
_ Các vị đã nói vậy, thì cũng nên an bài cho người huynh đệ này có một chỗ tiện nghi, có người hầu hạ, cho người huynh đệ này có một cuộc sống an nhàn sung sướng.
Vô Danh nói xong thì cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha!
Bọn người của Anh Hùng lâu nghe vậy, cứ như mở cờ trong bụng, thanh Long Tuyền kiếm mấy chốc sẽ nằm trong tay của bọn chúng và lúc đó lưu cái thứ người ấy cho tốn cơm.
Nhưng Linh Sơn Đà chúa mặt cứ như thể bắt được vàng liền bảo:
_ Việc đó khó gì? Linh Sơn Đà chúa ngày đã lên tiếng thì việc đó xong mấy hồi. Linh thiếu hiệp! Nên đưa thanh Long Tuyền kiếm cho lão phu, để cho việc mau chóng tốt đẹp.
Linh Sơn Đà chúa nói xong, liền quay sang các vị bằng hữu, hay là bọn người tự xưng là chính nghĩa, hiệp đạo, nhưng đang dùng đám đông để ép một người thân cô thế cô, giao thanh kiếm trong tay của mình cho người. Linh Sơn Đà chúa đưa tay vuốt ve chòm râu với nét mặt giương giương tự đắc.
Linh Duy Nhân nghe đám Anh Hùng lâu bảo như vậy mới nói:
_ Không được! Các vị nên biết người kiếm sĩ có câu " kiếm còn người còn, kiếm mất thân vong" hơn nữa thanh kiếm này là của ân sư giao cho, không thể giao cho các vị được.
Lúc này Vô Danh từ trên nhành cây nhảy xuống đất rồi cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Các vị không ở nơi cái lầu cao chót vót của Anh Hùng lâu mà hưởng phước. Sao còn bức ép người huynh đệ của ta nữa?
Bạch Phát Tiên Cô lúc này quát lớn:
_ Ngươi là cái thứ gì mà lên tiếng ở nơi đây?
Vô Danh chống kiếm nhìn đám người của Anh Hùng lâu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top