Chương 8
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Một đêm trăng đẹp, ở một nơi mà có thể bao quát một không gian rộng bao la, vừa ngồi ngắm cảnh, lại uống rượu cùng người tri kỷ thì còn gì hơn. Trăng vàng trên bầu trời đêm không một gợn mây, nâng chén rượu nồng, nhìn ngắm đất trời, bỏ mọi phiền não thị phi, cùng đối ẩm thì thực tiên cũng như thế mà thôi.
Thế mà bọn chuột bọ Hồng giáo lại tới làm phiền, mất hết nhã hứng. Vô Danh đưa tay quẹt mũi cười khẩy.
_ Bọn Hồng giáo, rác rưởi nhà ngươi, cút, cút, cút hết, nếu không ta sẽ cho các ngươi về chầu Diêm chúa hết cả.
Nhưng bọn Hồng giáo nào có nghe đâu? Chúng cứ từ từ khép chặt vòng vây, không những vậy, bọn Hồng giáo lại vung thứ vũ khí trong tựa lưỡi hái Tử Vong của bọn Tử Vong môn, nhằm hướng chàng Vô Danh mà công tới.
Vô Danh cười lớn, ánh kiếm lóe lên, xác người của bọn người mặc áo choàng đỏ lại ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Vô Danh lại vung kiếm lên, thân người ngã xuống không một tiếng la hét, màu sắc đỏ của máu ướt đẫm chiếc áo choàng của bọn Hồng giáo.
Những con người mới trước đó còn là con người còn sống, nhưng giờ đây chỉ còn lại là từng thân thể lạnh ngắt.
Thần chết dưới ánh trăng vàng đưa hàm răng trắng nhởn mà cười vì có một bữa tiệc no nê.
Linh Duy Nhân nhìn thấy mà lạnh tóc gáy, vì Linh Duy Nhân chưa đánh giết nhiều người như vậy.
Ánh kiếm lóe lên rồi vụt tắt, lúc này chàng Vô Danh đứng yên lặng, xung quanh là thân thể của bọn Hồng giáo nằm nghiêng ngả.
Chàng Vô Danh thu kiếm vào vỏ rồi nói với Linh Duy Nhân.
_ Huynh đệ! Thật lòng xin lỗi người huynh đệ. Vô Danh này không ngờ lại làm mất nhã hứng của người huynh đệ.
Vô Danh nói xong liền bước đến nơi gềnh đá, cầm lấy cái hũ rượu uống một hơi, rồi nói.
_ Huynh đệ! Gặp lại sau nhé, nói thật Vô Danh này thích người huynh đệ rồi đó.
Vô Danh nói xong liền đặt kiếm lên vai mà bước đi, lại nghêu ngao rằng;
_ Đêm nay trăng đẹp rượu cay nồng
Kiếm múa ba vòng tan Hồng giáo
Cay xè hạt lệ xấu trăng vàng
Hồng nhan tri kỉ giờ nơi đâu?
Tiếng hát xa dần, xa dần, giờ người huynh đệ Vô Danh đã đi khuất. Linh Duy Nhân lắc đầu mà tự nhủ:
_ Một người trông có vẻ lạnh lùng như vậy, lại nhiệt tình với bằng hữu, kiếm thuật lại cao siêu, đêm trăng đẹp lại nhớ đến người hồng nhan tri kỉ.
Nhắc đến người hồng nhan tri kỉ, Linh Duy Nhân đang đứng yên lặng nhìn ánh trăng, mà thầm gọi:
_ Hồng Oanh Oanh! Giờ đây muội đang ở nơi đâu?
Linh Duy Nhân nhìn lại nơi chàng và người huynh đệ Vô Danh mới ngồi. Giờ đây chỉ còn lại ánh trăng vàng đang chiếu sáng với thân thể của bọn người mặc áo choàng đỏ đang nằm ngổn ngang. Linh Duy Nhân đứng yên lặng một lúc thì nhằm hướng Anh Hùng lâu mà tiến bước.
Linh Duy Nhân đứng tần ngần một lát, nhìn lại chàng và người vừa ngồi, rồi lặng lẽ bước. Ngước mắt nhìn ánh trăng vàng đang treo ở trên cao mà lòng đau đớn, rồi gọi tên nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Hồng Oanh Oanh! Giờ đây muội đang ở nơi đâu?
Chàng Vô Danh vừa đi vừa nhớ đến nàng Hồng Oanh Oanh. Thế mới biết:
_ Đời người tựa giấc chiêm bao
Quay nhìn, thì lại, nay đà mấy thu
Trăng vàng sáng tỏ trên cao
Riêng mình góc này, nhớ ai đau lòng.
Linh Duy Nhân vừa bước đi vừa gọi thầm:
_ Hồng Oanh Oanh! Giờ đây muội đang ở nơi đâu? Nếu như có chuyện gì xảy ra với Hồng muội, thì huynh biết làm sao đây?
Linh Duy Nhân cứ bước đi như một người mất hồn, thì một tiếng quát lớn:
_ Đứng lại.
Trước mắt của Linh Duy Nhân là ba nhân ảnh đang đứng chắn ngang đường đi. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn, thì thấy đó là một lão nhân cụt tay, một lão quái bà tay cầm gậy trúc và người đàn ông có gương mặt rỗ.
Linh Duy Nhân đã thấy có Long Vĩ Lão Nhân, nhưng vẫn hỏi:
_ Các vị là ai? Đang đêm sao lại ngăn đường Linh Duy Nhân này kia chứ?
Khi này một lão nhân cụt tay nói:
_ Linh Duy Nhân! Ngươi còn nhớ đến lão phu chứ?
Linh Duy Nhân lúc này cười tủm tỉm:
_ Thì ra là Long Vĩ Lão Nhân.
Long Vĩ Lão Nhân bước đến:
_ Ngươi vẫn nhớ thì tốt, món nợ cánh tay đêm nay lão phu sẽ đòi lại.
Linh Duy Nhân lắc lắc đầu:
_ Bằng vào Long Vĩ Lão Nhân sao? Linh Duy Nhân này đã nương tay, để cho Long Vĩ Lão Nhân sống nốt những ngày tháng còn lại, thế mà lão còn dẫn theo người đến nơi đây muốn lấy mạng Linh Duy Nhân, thì đừng có trách Linh Duy Nhân này tàn nhẫn.
Linh Duy Nhân vì một lòng nhớ đến người hồng nhan tri kỉ Hồng Oanh Oanh, lại đi tìm, thế mà. . .
Lão quái bà nghe giọng điệu khinh thường của Linh Duy Nhân liền quát lên:
_ Ngươi thật khinh người thái quá? Sa lão quái bà này sẽ lấy mạng của ngươi.
Sa lão quái bà nói xong liền vung gậy định đánh về phía Linh Duy Nhân, thì người đàn ông trung niên ngăn lại.
_ Lão bà! Giết gà cần gì dao mổ trâu kia chứ?
Sa lão quái bà nghe vậy, liền lùi lại rồi nói:
_ Như vậy thì ta nhường cho lão Lạc vậy.
Người đàn ông trung niên mặt rỗ, lúc ngày rút ở sau lưng một đôi song phủ rồi nói:
_ Ta là Lạc Phong Bạch sẽ cho ngươi nếm mùi vị của đôi hoàn long phủ này?
Lạc Phong Bạch nói xong liền vung đôi song phủ nhằm hướng Linh Duy Nhân chém xuống.
_ Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên, tóe lửa, nghe khô khốc. Tiếng va chạm của sắt thép vừa ngừng lại, thì thanh Long Tuyền kiếm từ tay Linh Duy Nhân vừa rời khỏi vỏ vừa ngăn chặn đôi song phủ từ tay của Lạc Phong Bạch, lại nhanh chóng chỉa thẳng vào cổ họng của Lạc Phong Bạch. Một vòi màu đỏ từ cổ họng của Lạc Phong Bạch phun ra như suối.
Sa lão quái bà nhìn thấy như vậy, liền quát lớn:
_ Ngươi thật ác độc, trả mạng của lão Lạc lại đây.
Sa lão quái bà múa cây trúc trượng vun vút, nhằm hướng Linh Duy Nhân đánh tới, cùng lúc đó Long Vĩ Lão Nhân cũng vung kiếm chém đến.
Linh Duy Nhân tả hữu đều có địch nhân, nhưng chỉ cười khẩy.
_ Các ngươi muốn chết thì đừng có trách Linh Duy Nhân này.
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép ngân lên được một lúc rồi ngừng lại. Thanh Long Tuyền kiếm lóe lên, rồi nằm yên lặng trong cái vỏ.
Thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng, Sa lão quái bà, giờ đây chỉ còn lại là những cái xác không hồn.
Linh Duy Nhân lắc đầu ngao ngán, cho kiếp sống giang hồ. Ta không vì người mà chết, nhưng người vì ta mà chết, họ vì Linh Duy Nhân, hay vì Long Tuyền kiếm mà chết, có lẽ vì cả hai. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn ba cái xác vô hồn mà tự hỏi:
_ Họ vì bằng hữu, hay vì muốn lấy tài vật của người mà mất mạng nào ai biết? Nhưng chỉ biết giờ đây họ là những cái xác không hồn.
Linh Duy Nhân chỉ nhếch mép cười một cái rồi bước đi. Một tiếng động lạ, làm cho Linh Duy Nhân phải ngừng bước chân. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn, thì ra bọn người khoác chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm cái thứ vũ khí trông hơi giống lưỡi hái Tử Vong của bọn Tử Vong môn, nhưng ngắn hơn, lại có xích sắt ở nơi tay cầm đang bao vây lấy Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân nhìn thấy vậy liền cất tiếng hỏi:
_ Bạch Âm giáo! Các ngươi đến đúng lúc đó.
Linh Duy Nhân cười gằn hỏi:
_ Hồng Oanh Oanh và cha con họ Diệp giờ đây ở đâu?
Một giọng nói rít qua kẽ răng.
_ Nhà ngươi muốn biết, cứ đến âm ti, diêm giới, mà tìm.
Tên kia vừa nói xong, thì không khí im lặng, im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Linh Duy Nhân nghe vậy thì tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top