Chương 7
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Linh Duy Nhân sau một hồi tìm kiếm, không thấy cha con Diệp trang chủ cùng với nàng Hồng Oanh Oanh ở đâu, thì cứ lần hồi mà đi tìm khắp nơi.
Giờ đây chàng Linh Duy Nhân lại đến tòa Anh Hùng lâu ở bên cạnh dòng sông Hồng giang.
Ở trong tòa Anh Hùng lâu, nơi tầng thấp nhất, chỉ dành cho bọn tiểu tốt giang hồ, với ba thế võ, cũng đã chật ních người. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Linh Duy được một chàng trai có khuôn mặt trái xoan thanh tú, làm cho nữ nhân cũng phải ghen tị, nhưng ở khuôn mặt đó toát ra một vẻ thật lạnh lùng. Chàng trai đó, khoác một chiếc áo màu nâu đã bạc trông giống với một người ở nơi thôn dã hơn là một vị công tử, hay một thiếu trang chủ. Thanh trường kiếm lại để trên bàn, cùng với đĩa rau muống xào cùng với mấy miếng đậu phụ chiên.
Chàng trai trẻ kia liền nói với Linh Duy Nhân.
_ Huynh đệ! Xin cứ tự nhiên.
Linh Duy Nhân nghe thế cũng không câu nệ tiểu tiết, liền ngồi xuống. Chàng trai kia liền rót rượu ra chén.
_ Người huynh đệ xin mời.
Linh Duy Nhân cầm lấy chén rượu từ tay của chàng trai đó, làm một hơi cạn sạch. Chàng trai kia thấy thế mới nói:
_ Được! Huynh một chén thì ta cũng một chén.
Chàng trai kia liền rót rượu ra chén làm một hơi hết sạch. Vốn là người là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, Linh Duy Nhân cũng không khách sáo, vì thế hai người dùng hết bình rượu, đĩa rau muống xào với mấy miếng đậu phụ chiên. Quả thật gặp được tri kỷ mấy rượu cho vừa, chỉ trách ngày tháng lại qua mau, mà chẳng gặp được trước đây. Chàng trai kia cầm lấy bình rượu mà thốt lên:
_ Khoái! Khoái quá! Chỉ tiếc ở nơi đây lại chẳng khoái chút nào?
Linh Duy Nhân thấy thế, liền đứng dậy nói:
_ Người huynh đệ không chê, thì chúng ta tìm một nơi khác uống tiếp vậy.
Chàng trai kia gật đầu:
_ Được! Ta biết ở chỗ này có một quán rượu cũng khá.
Chàng trai trẻ kia nói xong liền cầm lấy thanh trường kiếm rồi bước đi. Linh Duy Nhân cũng không hỏi, chỉ vội vàng bước theo. Chàng trai kia đưa Linh Duy Nhân tới một nơi tuy không bằng Anh Hùng lâu, nhưng cũng khá tươm tất. Hai người chọn một bàn trống rồi ngồi xuống. Chàng trai kia gọi lớn:
_ Chủ quán!
Linh Duy Nhân gạt phắt nói:
_ Khi nảy huynh đài đã mời rồi, giờ đây đến lượt của Linh Duy Nhân đáp lại chứ?
Chàng trai kia gật đầu bảo:
_ Linh Duy Nhân huynh đệ nói vậy, thì tùy huynh đệ.
Linh Duy Nhân nghe vậy liền quay vào trong.
_ Chủ quán đâu?
Một lão bá mập mạp chạy đến.
_ Quý khách gọi gì ạ?
Linh Duy Nhân lại hỏi:
_ Ở nơi đây lão bá có gì vậy?
Lão bá kia liền nói:
_ Ở nơi đây tuy không bằng Anh Hùng lâu, nhưng thức gì cũng có trên bờ dưới nước gì cũng có, như thịt dê, thịt bò, gà, vịt, tôm, cua, cá, cái gì cũng có.
Linh Duy Nhân gật đầu:
_ Thế lão bá cho mỗi thức một đĩa.
Linh Duy Nhân nói xong lại hỏi:
_ Lão bá ở nơi đây có Kim Long hay không? nếu có thì cho loại hảo hạng đó nhé.
Linh Duy Nhân nói xong quay sang người bạn hữu vừa mới quen hỏi:
_ Người huynh đệ được bao nhiêu rượu?
Chàng trai kia mỉm cười:
_ Ta ấy à! Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.
Linh Duy Nhân lúc này quay sang lão bá và nói:
_ Thế lão bá một bình lớn nhé, người không nên lo về tiền bạc. Từng này đã đủ chưa?
Linh Duy Nhân nói xong, liền rút một nén vàng để lên trên bàn.
Lão bá nhìn thấy thế thì nói:
_ Làm gì đến từng đó, còn dư để lão trả lại cho khách nhân.
Linh Duy Nhân xua tay.
_ Khỏi! Khỏi! Lão bá đem nhanh cho là được. Lão bá nên cho rượu ra trước.
Chàng trai kia chỉ tủm tỉm cười nói:
_ Lão bá nên cho luôn hai hũ rượu lớn, cho khỏi mất công đi lại.
Hai hũ rượu Kim Long được đem ra, Linh Duy Nhân và chàng trai đó liền rót rượu ra chén, nóc lấy, nóc để. Rượu ngon, bạn hiền, thức nhắm tốt, rượu chẳng mấy chốc mà cạn.
Chàng trai kia thốt lên.
_ Khoái! Khoái! Nhưng ta thấy chưa đủ vị, còn huynh đệ thì sao?
Linh Duy Nhân gật đầu:
_ Cũng như vậy, cảm thấy còn thiếu.
Chàng trai kia mới bảo:
_ Thế chúng ta đi để đổi gió vậy, có một nơi này thật thú vị.
Hai người nói xong thì lấy thêm thịt bò, con vịt quay và một hũ rượu Kim Long nữa mà phi thân đi.
Hai cái bóng mờ ảo, như một làn khói mỏng đuổi theo nhau, tới một ghềnh đá cheo leo thì ngừng lại. Ở nơi đó có thể nhìn bao quát cả không gian rộng lớn thoáng mát và tránh được ánh mắt của bọn người nhìn ngó.
Trăng vàng đang sáng tỏ ở trên cao, soi rõ từng chân tơ kẽ tóc. Hai người đó ngừng lại, thì ra đó là Linh Duy Nhân và chàng trai có tửu lượng khá cao, lại nhiệt tình, nhưng khuôn mặt thật lạnh lùng. Lúc này Linh Duy Nhân và chàng trai đó bày biện các món nhậu ra một phiến đá bằng phẳng. Chàng trai kia lúc này mới hỏi:
_ Người huynh đệ! Ở nơi đây được chứ?
Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn quanh, rồi nói:
_ Quá được! Vừa yên lặng, cảnh lại đẹp nữa, chẳng còn thấy chỗ nào tuyệt hơn chỗ này?
Hai người rót rượu ra chén và uống.
_ Khoái! Khoái! Khoái quá!
_ Uống! Uống! Uống cạn.
_ Ha! Ha! Ha! Ha! Khoái quá!
Linh Duy Nhân và chàng trai kia cứ thế mà uống, cười cười, nói nói, lại hét lớn cứ như hổ gầm.
Cảnh đẹp, rượu ngon, bạn hiền, thì còn gì hơn? Nhưng một tiếng động nhẹ, như chiếc lá vàng của mùa thu rơi. Chàng trai kia vừa nghe thấy thì quát lớn:
_ Lại là bọn chuột, sâu bọ. Hôm nay ông tha cho các ngươi. Cút hết! Cút hết! Hôm nay ta đang vui, các ngươi đừng làm mất hứng của ta, nếu không thì hãy xem lưỡi kiếm này?
Chàng trai kia nói xong liền xuất kiếm, ánh kiếm lóe lên, thân cây gần đó nhẹ nhàng ngã xuống, như chiếc lá vàng rơi. Chàng trai đó quay sang Linh Duy Nhân.
_ Thật mất cả hứng, Vô Danh này có lời xin lỗi người huynh đệ.
Linh Duy Nhân cười bảo:
_ Người huynh đệ là Vô Danh?
Chàng trai kia gật đầu:
_ Ta là Vô Danh.
Linh Duy Nhân lúc này mới nói:
_ Vô Danh huynh đệ! Chuyện qua rồi, để ý làm gì? Chúng ta uống tiếp nhé?
Nhưng bọn người kia có để cho họ yên tĩnh, được một đêm trăng đẹp, uống rượu, ngắm trăng.
Chúng im lìm xuất hiện dưới ánh trăng vàng, như những bóng ma, lặng lẽ bao vây ghềnh đá. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn mà tự nhủ:
_ Bọn người này là bọn Bạch Âm giáo? Không phải bọn người này thì còn ai? Nhưng hình như chẳng phải, bọn người này khoác chiếc áo màu đỏ rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, nhưng ngắn hơn và không có dây xích như bọn Bạch Âm giáo.
Chúng là ai?
Linh Duy Nhân chưa có câu trả lời cho mình, thì có tiếng người cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Vô Danh! Giờ đây đã đến lúc ngươi phải nạp mạng cho Hồng giáo rồi?
Chàng Vô Danh nghe vậy thì gầm lên một tiếng như chúa sơn lâm gầm lên giữa đêm trăng.
_ Người huynh đệ chờ Vô Danh này một chút nhé? Thật rách việc.
Vô Danh lúc này đặt thanh kiếm lên vai, ngạo nghễ bước đến trước mặt bọn người mặc áo choàng đỏ, tự xưng là Hồng giáo, mà cười lớn.
_ Bằng vào lũ chuột nhắt, bọn ngươi sao? Hừ! Các ngươi không xứng?
Vô Danh nói xong, đưa mắt quẹt mũi, cười khẩy.
_ Bọn Hồng giáo, rác rưởi các ngươi. Cút! Cút hết! Không ta sẽ cho về với Diêm chúa hết.
Nhưng bọn Hồng giáo nào để tâm đến lời nói của chàng Vô Danh, chúng lặng lẽ khép chặt vòng vây.
Một đêm trăng đẹp, ở nơi gềnh đá có hai chàng trai vừa tương ngộ, với thứ rượu Kim Long, trong veo như nước suối Long Tuyền, lại sủi tăm, mùi thơm nức mũi. Thế mà bọn người kia lại phá đám, thì chúng phải chết.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top