Chương 6
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
***
Ở khoảng sân của Diệp gia trang là bọn Bạch Âm giáo, với chiếc áo choàng màu trắng rộng thùng thình với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm vũ khí trông giống lưỡi hái Tử Vong của bọn Tử Vong môn, nhưng nhìn kỹ lại chẳng phải. Bọn Bạch Âm giáo đứng yên lặng dưới ánh trăng trông thật đáng sợ.
Ánh trăng vàng đang chiếu sáng, xen lẫn với ánh sáng tỏa ra, từ thứ vũ khí quái lạ toát lên một thứ khí hàn lạnh lẽo không rét mà run.
Hai cha con họ Diệp đang đứng đối diện với với bọn Bạch Âm giáo, tay cầm chắc thanh kiếm, mà từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, đang lăn xuống má.
Diệp trang chủ lúc này khẽ nói với nàng Diệp Nhân Tâm.
_ Con gái! Cha con chúng ta đã bị lũ chuột bao vây rồi.
Nàng Diệp Nhân Tâm lặng lẽ gật đầu.
Lúc này tên thủ lĩnh của bọn Bạch Âm giáo cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Các ngươi biết điều thì hãy đưa tay chịu trói, may ra chúng ta cho các ngươi toàn thây.
Bọn Bạch Âm giáo lúc này cười lớn dưới đêm trăng, cứ như lũ ma quỷ dưới chín tầng địa ngục đang gào khóc.
_ Ha! Ha! Ha! Ha!
Diệp trang chủ nhìn thấy thế, mới quát lên:
_ Lũ khốn! Cha con ta dù có chết đi nữa, thì cũng đem các ngươi đi theo làm kẻ hầu hạ.
Nàng Diệp Nhân Tâm cũng lên tiếng:
_ Cha! Cha nói đúng đó, cho dù cha con chúng ta có chảy đến giọt máu cuối cùng, các ngươi đừng hòng mà đe dọa chúng ta.
Bọn Bạch Âm giáo lúc này từ từ khép chặt vòng vây.
__ Các ngươi rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt.
Tên thủ lĩnh của bọn Bạch Âm giáo nói xong, lại ra lệnh.
_ Phóng hỏa, giết hết, hãy giết hết!
Tiếng ra lệnh từ miệng tên thủ lĩnh vừa dứt. Ánh lửa đã phóng lên mái nhà, tranh khô bén lửa, chẳng mấy chốc đã cháy lên, chiếu sáng cả khoảng sân.
Diệp trang chủ quát lên:
_ Con gái đánh! Giết hết bọn Bạch Âm giáo, cái bọn phóng hỏa đốt nhà, thiên lý bất dung.
Diệp trang chủ quát xong thì lao vào giữa bọn Bạch Âm giáo mà đánh giết.
Nàng Diệp Nhân Tâm cũng vung kiếm đánh đánh, chém chém theo sau lưng của Diệp trang chủ. Diệp trang chủ vung kiếm vừa đánh, vừa chém, lại bảo với nàng Diệp Nhân Tâm.
_ Con gái! Hãy mở đường máu mà thoát đi thôi, giữ được mạng của người nào hay người đó. Cha đánh mở đường con nhé.
Diệp trang chủ nói xong liền vung kiếm vun vút, đánh đánh để mở đường thoát ra khỏi vòng vây của bọn Bạch Âm giáo. Nàng Diệp Nhân Tâm cũng vội vàng theo sau.
_ Choang! Choang! Choang!
Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên dưới đêm trăng đẹp, ở nơi vùng núi Ngũ Lĩnh.
Bọn người mặc áo choàng trắng đã ngã xuống dưới đêm trăng, màu sắc đỏ của máu chảy ra, vương trên từng hòn đá núi.
Diệp trang chủ, cùng với nàng Diệp Nhân Tâm vừa đánh vừa chạy, vừa chạy vừa đánh, nhưng mãi cũng không thoát khỏi trùng vây của bọn Bạch Âm giáo.
Nàng Diệp Nhân Tâm vừa gặp bọn Bạch Âm giáo lúc ban ngày, giờ lại gặp bọn Bạch Âm giáo đông hơn nhiều lần, đánh nhau hồi lâu vẫn không thoát ra được. Cha con họ Diệp nhìn nhau với ánh mắt bất lực, sức lực của nàng Diệp Nhân Tâm đã cạn kiệt lắm rồi. Nàng Diệp Nhân Tâm lắc đầu:
_ Cha! Con không chạy được nữa rồi.
Diệp trang chủ nhìn con gái mà mỉm cười nói:
_ Dù sống hay chết cha con họ Diệp chúng ta cũng ở bên nhau, cùng lắm là chúng ta về nơi đó, sum họp cùng với mẹ của con, lúc đó gia đình chúng ta lại có nhau, cười cười nói nói.
Lúc này cha con họ Diệp nhìn nhau mặc cho bọn Bạch Âm giáo đang khép chặt vòng vây.
Bất chợt có người đang đánh vào, rồi có tiếng người nói:
_ Diệp trang chủ! Nhân Tâm muội hãy theo Hồng Oanh Oanh.
Ánh kiếm lóe lên, bọn Bạch Âm giáo dạt ra, cha con họ Diệp nhân đó mà đánh ra. Ba người, Diệp trang chủ, Diệp Nhân Tâm, Hồng Oanh Oanh liều mạng đánh ra, hòng tìm đường thoát.
Ánh kiếm lóe sáng, màu sắc đỏ của máu tuôn ra như suối, tiếng la hét vang vọng cả một góc trời.
Lại nói chàng Linh Duy Nhân.
Sau khi một kiếm chặt đứt tay của Long Vĩ Lão Nhân, thì vội vàng phi thân về phía ngôi nhà của cha con họ Diệp.
Nhưng chẳng thấy một ai, kể cả bọn Bạch Âm giáo, chỉ thấy ánh lửa đang cháy nham nhở, trên các cột nhà còn lại mà thôi.
Linh Duy Nhân thấy vậy liền kêu lên:
_ Hồng Oanh Oanh muội! Diệp trang chủ! Diệp cô nương.
Linh Duy Nhân gọi lớn, nhưng chẳng có tiếng một ai trả lời. Linh Duy Nhân phóng về phía nam, rồi sang phía bắc, chạy lung tung bốn phía, chỉ thấy rãi rác là xác của bọn người mặc áo choàng trắng rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm cái thứ vũ khí trông như lưỡi hái Tử Vong của bọn Tử Vong môn.
Linh Duy Nhân xông vào trong đám cháy, nhưng không thấy một ai.
Chàng Linh Duy Nhân kêu lớn:
_ Hồng muội!
_ Diệp trang chủ!
_ Diệp cô nương!
Nhưng nào nghe tiếng trả lời, chỉ còn lại ánh lửa của đám tro tàn, lúc này ánh trăng đã chếch về tây. Linh Duy Nhân nhìn quanh, bất lực mà quay gót.
Anh Hùng lâu bên cạnh dòng sông Hồng giang, là một tòa lâu thành to lớn với năm tầng lầu. Một tòa lâu thành to lớn với mái ngói sơn màu đỏ, cột kèo được chạm trổ khéo léo tinh tế, tường xây gạch mộc với những lá vàng dát mỏng, làm cho người nhìn phải chết lặng khi trong thấy.
Anh hùng lâu là một nơi, mà vị tài chủ giàu có xây dựng lên để đón tiếp các vị anh hùng hảo hán, giang hồ đất Việt, không phân biệt chính tà, miễn là một lòng quy tụ dưới trướng của Anh Hùng lâu và là người luyện võ đều được đón tiếp một cách nồng nhiệt.
Ở nơi cao chót vót, cứ ngỡ như đang ngồi trên thiên cung, là để đón những vị có tiếng tăm nhất giới giang hồ, cho đến tầng cuối cùng để dành cho thực khách là những tay biết ba miếng võ mèo cào có chỗ để ngừng chân, kiếm chén rượu, tếu táo với nhau về chuyện giang hồ, hết tâng người này, bốc người khác lên tận mây xanh.
Lại nói Linh Duy, sau khi tìm một hồi lâu, tìm tìm kiếm kiếm, chẳng thấy nàng Hồng Oanh Oanh, Diệp trang chủ, nàng Diệp Nhân Tâm liền cất bước quay gót đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng Linh Duy Nhân đi mãi chẳng tìm thấy tăm hơi mọi người ở nơi đâu, cứ như mọi người chẳng hề tồn tại vậy. Một hôm Linh Duy Nhân đến nơi đây, bụng đói cồn cào, thì thấy một tòa lâu thành cao đến năm tầng lầu, nằm bên cạnh dòng sông Hồng giang liền bước vào.
Ở trong tầng lầu, đều chật ních người, chẳng hề còn một cái bàn trống. Linh Duy Nhân loay hoay tìm mãi cũng không có một chỗ ngồi. Lúc này tên tiểu nhị đi tới, thấy Linh Duy Nhân chẳng thèm chào hỏi, chỉ vừa đi, vừa nói:
_ Lại là một tên với ba miếng võ mèo cào, vào nơi đây để kiếm miếng ăn.
Linh Duy Nhân nghe tên tiểu nhị nói như vậy, chưa kịp phản ứng, thì có tiếng người cười vang lên, như thể chẳng xem ở chốn này có người vây.
_ Ha! Ha! Ha! Người huynh đệ ngươi có nghe người ta nói gì không? Người huynh đệ không chê thì tới đây cùng làm đôi chén.
Trong góc căn tầng lầu dành cho những hạng tôm tép ở chốn giang hồ võ lâm, một chàng trai với khuôn mặt trái xoan thanh tú, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng. Chàng trai đó khoác một bộ đồ màu nâu nhạt như những người nông dân ở nơi vùng quê, trên bàn để một thanh trường kiếm, người đó trông cũng đồng vai phải lứa với Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân bước lại gần, chỉ thấy trên bàn là một đĩa rau muống và một đĩa đậu phụ chiên.
Chàng trai đó đưa mắt nhìn Linh Duy Nhân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top