Chương 56(cuối)

          Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Dòng sông mênh mông bát ngát, đôi cây lục bình lặng lẽ trôi theo dòng nước. Từng con sóng vỗ ì oạp vào những tảng đá với nhiều hình thù kỳ lạ bên bờ sông. Xa xa bên sông là những đàn trâu bò thong thả gặm cỏ, mấy con sáo, nhảy nhót, chân chuyền theo sau. Trẻ chăn trâu đang thả diều, đọc sách, chơi trò đánh vật. Xóm nhỏ im lìm sau rặng tre xanh, từng làn khói tím bay lơ lửng giữa tầng không, trên nếp nhà tranh. Chiều hôm, trên sông từng chiếc thuyền xuôi ngược, lại vang lên tiếng hò của nàng ca nhi.
Linh Duy Nhân ngồi trên một tảng đá mà ngắm cảnh chiều hôm nơi xứ lạ. Linh Duy Nhân cầm lấy một hòn đá, ném xuống dòng sông đánh chủm, lại đưa tay vóc nước rửa mặt, xong xuôi đưa tay cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Linh Duy Nhân lắc đầu nhớ lại lúc trước, khi đi qua một khu rừng vắng lặng, có hai đứa bé gái tuổi mười ba với điệu múa Vũ Tử Yêu Công định hạ sát, thì với một nhát kiếm, Linh Duy Nhân đã đưa hai đứa bé gái kia về nơi miền âm ti diêm cảnh. Thương tình hai đứa bé, chẳng muốn chúng phơi thân nơi rừng vắng, Linh Duy Nhân mới chôn cất. Thế mà không biết vì sao có kẻ rêu rao lên rằng, Linh Duy Nhân tiền dâm hậu sát, mấy người huynh đệ của Linh Duy Nhân tuy không nói ra, nhưng trong mắt của họ có điều gì đó nghi ngờ, vì vậy Linh Duy Nhân mới lặng lẽ lên đường, một mình đi đến Hắc Lão sơn. Linh Duy Nhân một mình đi tìm Vô Danh, ấy thế mà khi đến nơi, chỉ thấy ngôi mộ của nàng Liễu Hạ Như và căn nhà được xây cất ở bên cạnh, nào thấy người huynh đệ Vô Danh.
Linh Duy Nhân mới quay về và đi đến nơi đây. Linh Duy Nhân ngồi nhìn dòng sông và tự hỏi:
_ Giờ đây ta đi đâu, về đâu?
Linh Duy Nhân thốt lên:
_ Đúng rồi! Vạn Mai cốc! Bạch Y Nương. Ta sẽ về với nàng và sẽ ở mãi bên cạnh nàng.
Linh Duy Nhân nghĩ xong liền đứng dậy và bước đi.
Vạn Mai cốc.
Vạn Mai cốc.
Vạn Mai cốc đây rồi.
Mai vàng vẫn vậy, thế mà người xưa nay ở nơi đâu?
Một chàng trai trong chiếc áo màu đen đang đứng yên, tay cầm thanh kiếm đang nhỏ máu, một tiếng động nhẹ làm người đó quay lại. Linh Duy Nhân nhìn thấy người đó liền kêu lên:
_ Vô Danh! Người huynh đệ.
Linh Duy Nhân lại hỏi:
_ Thế này là sao?
Vô Danh lúc này mới lên tiếng.
_ Được tin người huynh đệ ở Vạn Mai cốc, nên ta tìm đến, định bụng cùng người huynh đệ say một bữa, nào hay đến nơi đây, thì thấy bọn người này đang nướng thịt để ăn.
Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn, thấy đó là sáu thi thể của sáu lão già, trong hình hài của sáu đứa trẻ bảy tám tuổi.
Linh Duy Nhân mới bảo:
_ Bọn chúng định bắt người huynh đệ để làm thức nhắm rượu.
Vô Danh gật đầu.
_ Quả thật là như thế.
Linh Duy Nhân lại nói:
_ Bọn chúng không ngờ đến mình đã gặp Chiêu Văn kiếm Vô Danh.
Vô Danh nhìn thanh kiếm trong tay.
_ Thật vậy và bọn chúng đã chết dưới thanh kiếm Chiêu Văn.
Vô Danh lại hỏi:
_ Bọn chúng là ai?
Linh Duy Nhân đáp:
_ Bọn chúng là ai à? Bọn chúng là Lục Tử.
Linh Duy Nhân lúc này mới hỏi:
_ Ở Vạn Mai cốc có còn ai không?
Vô Danh lắc đầu.
_ Ta thấy thì không? Chỉ thấy là một đống xương trắng, chắc bọn người kia đã dùng hết.
Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy những nhành hoa mai còn lại đang vươn mình dưới bầu trời xuân.
Đêm đó bên cạnh đống lửa, Linh Duy Nhân và Vô Danh ngồi bên cạnh với bầu rượu Kim Long. Linh Duy Nhân lúc này mới hỏi Vô Danh.
_ Bây giờ người huynh đệ đi đâu? Trở về Hắc Lão sơn, ở bên cạnh ngôi mộ của nàng Liễu Hạ Như?
Vô Danh lắc đầu:
_ Ta sẽ lên phương Bắc, xem bọn Tử Vong môn giờ ra sao? Theo như nàng Liễu Hạ Như di ngôn lại, vài năm nữa bọn chúng sẽ quay lại, cũng không biết vài năm nữa hay bọn chúng quay lại sớm hơn thì sao? Vì thế ta muốn đi một chuyến.
Vô Danh lại hỏi Linh Duy Nhân.
_ Còn người huynh đệ định như thế nào?
Linh Duy Nhân này đưa mắt nhìn bầu trời đêm.
_ Ta ấy à. Ta sẽ đi Hoa Lâm động một chuyến, sau đó sẽ trở về phục mệnh ân sư.
Vô Danh lúc này mới bảo:
_ Như vậy cũng phải, người huynh đệ hãy uống cạn chén rượu này. Chúng ta tạm thời chia tay, sau này sẽ gặp lại.
Linh Duy Nhân gật đầu rồi nói:
_ Vô Danh huynh đệ! Chúng ta uống cạn nào.
Cứ vậy Linh Duy Nhân và Vô Danh ngồi uống rượu dưới bầu trời xuân.
Mai vàng điểm những nụ hoa.
Mùa xuân đã đến. Vạn vật sinh sôi nảy nở, đâu đó ở những thôn xa, tiếng pháo nổ đì đùng. Ông bà, con cháu quây quần bên mâm cỗ đầy. Một năm mới bắt đầu. Một mùa xuân tràn đầy hi vọng. Ở nơi đây có hai con người vừa chia tay, người lên phương Bắc, kẻ về Nam. Thế mới biết xuân về đâu toàn sum họp, với bánh chưng xanh, mâm cỗ đầy, với đàn em nhỏ vui áo mới, với chàng trai trẻ mong có nàng, với lão ông, lão bà mong thêm tuổi để sống cùng cháu con.
Thế mới biết nhân vô thập toàn, chẳng gì là trọn vẹn.
Vài ngày sau, bên cạnh một khe núi. Linh Duy Nhân tay cầm thanh Long Tuyền kiếm, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của người con gái một thời yêu dấu.
_ Linh Duy Nhân! Ngươi thấy thân thể của ta có đẹp không? Một thời ngươi đã ao ước được có nó.
Linh Duy Nhân buồn bã hỏi:
_ Hồng muội! Tại sao lại như vậy? Tại sao?
Người con gái mà Linh Duy Nhân gọi là Hồng muội thốt lên:
_ Tại sao ư? Linh Duy Nhân tại ngươi hết cả, ngươi có biết không?
Linh Duy Nhân nói nhỏ:
_ Tại ta, tại ta hết sao?
Người con gái đó, người con gái Linh Duy Nhân mơ ước sánh bước cùng nàng trên bước đường giang hồ, nàng Hồng Oanh Oanh.
_ Linh Duy Nhân! Tại ngươi! Tại ngươi tất cả.
Linh Duy Nhân nhìn lên trời xanh mà nói:
_ Tại ta sao? Vì sao? Vì sao Hồng muội?
Người con gái kia cười lớn, nước mắt lã chã rơi.
_ Vì sao ư? Vì sao huynh không đi tìm ta? Tại sao?
Linh Duy Nhân phân bua.
_ Ta có đi tìm muội, Hồng Oanh Oanh.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này mới thốt lên.
_ Tìm ư? Tìm ta, nhưng ngươi đã lên thuyền của con tiện tì Bạch Y Nương, ngươi vào Bách Hoa lâu, ngươi chăm sóc cho nàng Diệp Nhân Tâm. Trong lúc đó ngươi chẳng đi tìm ta, nếu như ngươi đến sớm hơn, thì ta đã không thành đóa hoa tàn dưới tay hai cha con Hoa Lâm động chủ.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Giờ đây chúng đã thành người thiên cổ. Linh Duy Nhân! Ngươi hãy giết ta đi? Ngươi không dám chứ gì? Thế thì ngươi phải hối tiếc?
Linh Duy Nhân nhìn nàng Hồng Oanh Oanh .
_ Hồng muội! Tại sao hai ta lại thành như thế này? Tại sao lại đến nông nỗi này?
Nàng Hồng Oanh Oanh khi này chỉ biết lắc đầu:
_ Tại sao ư? Chính ta cũng không biết. Nhưng Linh Duy Nhân, ta sẽ cho ngươi biết, rằng ngươi đã làm cha, nhưng con tiện tì Bạch Y Nương thì không còn trên cõi đời này nữa, vì thế ngươi phải giết ta.
Linh Duy Nhân lúc này nước mắt lăn dài trên má, thốt lên:
_ Giết muội ư? Hồng Oanh Oanh! Muội đừng ép ta, ta không thể làm như thế, cho dù muội đã từng giết ta một lần.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này cười như điên dại:
_ Ngươi không giết chết ta, thế ngươi không xứng đáng với thanh Long Tuyền kiếm. Ha! Ha! Ha!
Thật đúng là như vậy, Linh Duy Nhân này không xứng là chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm. Long Tuyền kiếm đại diện cho anh hùng nghĩa sĩ, trừ ma vệ đạo, trắng đen phân rõ. Linh Duy Nhân lúc này cầm thanh Long Tuyền kiếm thả xuống khe núi.
_ Long Tuyền kiếm! Ngươi hãy về với người có duyên.
Linh Duy Nhân quay người phóng đi, Linh Duy Nhân đi đâu? Núi cao mây ngàn là nơi Linh Duy Nhân đi đến, ở nơi đó còn có người bằng hữu Vô Danh.

                             Hết.

* Xin mời mọi người xem tiếp phần 3.
Giấc Mộng Bá Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top