Chương 55
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Trăng vàng giờ đây đã chếch bóng về tây. Nhà nhà vẫn còn yên lặng dưới ánh trăng tàn, mọi người còn say trong giấc nồng. Con vện, con vàng vẫn còn khoanh mình trong ổ, chỉ có con gà trống cất tiếng gáy gọi trời, tàn canh. Bảo Định thôn vẫn yên lặng sau lũy tre xanh, mọi người ở nơi đây vẫn còn đương giấc ngủ ngon. Thỉnh thoảng tiếng trẻ con khóc đêm đói sữa, người mẹ hiền âu yếm cất tiếng hát dỗ dành con trẻ.
Một thôn nhỏ yên bình dưới ánh trăng tàn, trước lúc bình minh lan tỏa.
Nhưng giờ đây.
Những toán người trong trang phục kì lạ. Những người mặc xà rông, ngực trần bóng loáng như bôi mỡ. Những người trong trang phục màu đen, bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt. Những người mang chiếc mặt nạ quỷ. Bọn chúng tay cầm kiếm, cầm thứ vũ khí như cái liềm nhà nông. Bọn chúng chia thành nhiều hướng, nhiều toán tiến vào Bảo Định thôn. Con vàng, con vện nghe thấy tiếng động liền sủa toáng lên, thế nhưng chúng vừa cất tiếng sủa là lúc bọn chúng bị chém làm đôi. Từ đầu thôn, cho đến cuối thôn, phía đông, phía tây, phía trước, phía sau, bọn người kia đi đến đâu tàn sát đến đó, bất kể là con gà, con chó, người già, trẻ nhỏ, chúng đều ra tay tàn sát.
Thật sự kinh hãi! Khiếp đảm thay!
Trương Ngữ đang say giấc nghe tiếng động liền hỏi vọng qua.
_ Làm gì mà ầm ĩ vậy? Không cho ta ngủ sao?
Tiếng Lí Long vang lên.
_ Trương Ngữ huynh đệ! Có kẻ địch tấn công Bảo Định thôn.
Trương Ngữ nghe Lí Long nói như thế, chẳng kịp mặc áo, liền chụp lấy thanh Bích Ngọc đao nhảy ra trước sân. Vừa nhìn thấy, Trương Ngữ tròn xoe đôi mắt. Chao ôi! Bao nhiêu là địch nhân, nào ai đếm xuể. Trương Ngữ chẳng kịp suy nghĩ vung thanh Bích Ngọc đao xông tới chém bừa.
Tiếng la, tiếng hét, tiếng rên rỉ vang vọng khắp thôn nhỏ.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Trương Ngữ đánh giết một hồi vẫn chưa thoát được vòng vây, nhìn quanh chỉ thấy bao nhiêu là địch nhân. Trương Ngữ vừa đánh vừa lui vào trong nhà, chỉ thấy mấy tên người nhà bị chém chết đang nằm rải rác khắp nhà. Trương Ngữ nhìn thấy có đám người mang chiếc áo màu đen bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt đang vây lấy chàng trai. Chàng trai đó người giờ đây đã loang lổ vết máu, nhưng cây roi trong tay vẫn gạt đông đánh tay, làm cho bọn người kia chẳng dám đến gần. Trương Ngữ nhìn thấy vậy liền hét lớn:
_ Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ! Có ta đây.
Trương Ngữ nói xong liền vung thanh Bích Ngọc đao đánh vào, miệng lại hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Trương Ngữ chém bừa, đánh tới đâu hay tới đó, xác người gục xuống dưới Bích Ngọc đao không đếm xuể. Bọn người bịt mặt kia trước sự tấn công của Trương Ngữ liền dạt ra.
Trương Ngữ lúc này mới hỏi Triệu Nghĩa Sơn.
_ Nghĩa Sơn huynh đệ! Mọi người ở đâu hết rồi? Không lẻ....?
Nghe Trương Ngữ nói như vậy, Triệu Nghĩa Sơn liền kêu lên.
_ Cha! Cha!
Triệu Nghĩa Sơn liền chạy đến nơi căn phòng của Triệu lão bá. Ở trước cửa phòng Triệu lão bá đang tựa lưng vào thành cửa, một vết thương chí mạng máu tuôn ra như suối. Triệu Nghĩa Sơn nhìn thấy vậy liền lao đến lay gọi:
_ Cha! Cha! Cha!
Triệu lão bá lúc này cười lớn:
_ Nghĩa Sơn! Con thấy không? Tay gậy của cha vẫn được đó chứ?
Quanh đó cơ man nào là bọn người mặc xà rông bị đánh chết. Triệu lão cười lên từng tràng sung sướng rồi gục đầu sang một bên, linh hồn về với tổ tiên ông bà.
Triệu Nghĩa Sơn hét lớn:
_ Ta phải trả thù, phải trả thù.
Triệu Nghĩa Sơn, Trương Ngữ liền xách roi, xách đao chạy ra, gặp bọn người kia thì cứ đánh bừa, bất kể sống chết. Trương Ngữ, Triệu Nghĩa Sơn đánh một lúc thì đến đầu thôn, thì thấy đám người với y phục kì dị đang vây lấy một chàng trai mà đâm mà chém. Chàng trai kia bị vây kín, lấy hết sức bình sinh để chống đỡ, nếu không có ai tương trợ chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ không chống nổi. Triệu Nghĩa Sơn cùng với Trương Ngữ liền vung roi, vung đao đánh vào. Nhìn thấy Trương Ngữ cùng Triệu Nghĩa Sơn, chàng trai đó liền bảo:
_ Trương huynh! Phụng muội đang ở phía đông thôn.
Trương Ngữ vừa nghe thế liền nói:
_ Triệu Nghĩa Sơn! Lí Quy! Ta giao đám người này cho hai người. Trương Ngữ nói xong liền xách Bích Ngọc đao chạy đến phía đông thôn Bảo Định. Ở nơi đó, có một cô gái đang vung tít thanh kiếm có tua gù xanh đánh nhau với bọn người mặc xà rông, ngực để trần bóng loáng như bôi mỡ. Trương Ngữ vung Bích Ngọc đao đánh tới vừa hét lớn:
_ Phụng muội! Có Trương Ngữ đến đây, đừng sợ.
Trương Ngữ vung thanh Bích Ngọc đao chém bừa.
_ Choang! Choang! Choang!
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bọn người mặc xà rông kia ngã xuống, không một tiếng la hét hay rên rỉ, bọn chúng nằm yên lặng dưới ánh nắng mặt trời của buổi ban mai.
Khi nghe thấy tiếng la hét, Lí Long, Lí Li liền xách kiếm chạy ra, gặp phải một toán người mặc áo màu đen, bịt kín mặt, chỉ chừa đôi mắt đang lao đến, chẳng cần hỏi han, hai bên liền lao vào mà đánh, mà đâm chém túi bụi. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ vang khắp thôn Bảo Định.
Lại nói Linh Duy Nhân đang tức tốc quay về. Lúc này mặt trời le lói chiếu những tia nắng đầu tiên , những cành cây, ngọn cỏ đang còn ướt đẫm hơi sương, trăng vàng vẫn còn ở lại nơi non tây. Bảo Định thôn đang còn nằm yên lặng dưới làn sương khói. Con đường vào thôn vẫn vậy, chỉ khác hôm qua là lúc này xác người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau. Thân thể của người dân lương thiện ở nơi thôn Bảo Định cùng với xác chết của bọn người mặc y phục kì dị, bọn người mặc áo màu đen bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt hay của bọn người mặc xà rông đang nằm lẫn với nhau. Linh Duy Nhân nhìn thấy thế liền chạy nhanh, chạy thật nhanh vào thôn. Linh Duy Nhân vừa vào thôn đã thấy một đám người đang vây lấy hai người, đó là Lí Quy với Triệu Nghĩa Sơn. Linh Duy Nhân lúc này hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Linh Duy Nhân liền vung thanh Long Tuyền kiếm, chém giết như điên cuồng.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng. Linh Duy Nhân giờ đây cứ chém, cứ giết, như một vị hung thần ác sát. Bọn người kia chết dưới thanh Long Tuyền kiếm nào ai đếm xuể. Linh Duy Nhân chém giết bọn người kia, giải vây cho Triệu Nghĩa Sơn, Lí Quy. Chưa kịp hỏi hai người, Linh Duy Nhân liền lao vào trong thôn, lại gặp một toán địch nhân. Linh Duy Nhân liền lao vào như cơn sóng dữ.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Linh Duy Nhân điên cuồng chém giết. Thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng, Linh Duy Nhân chẳng nhìn lại, mặc kệ tất cả. Linh Duy Nhân cứ lao đi, lao đi gặp bọn địch nhân từng nào, thì giết từng đó. Linh Duy Nhân miệng gầm gừ như con hổ đói:
_ Giết! Giết! Giết!
Một đám địch nhân xúm xít vây quanh Lí Long, Lí Li của Bích Kiếm Sơn Trang. Linh Duy Nhân nhìn thấy vậy liền vung Long Tuyền kiếm lao vào, chém giết chẳng nương tay. Mắt Linh Duy Nhân long lên sòng sọc, lại vằn lên từng tia máu. Linh Duy Nhân mặc sức chém giết, Long Tuyền kiếm lóe lên, thân người gục xuống máu chảy lênh láng. Linh Duy Nhân giờ đây cứ gầm gừ như con thú dữ.
_ Sát! Sát! Sát!
Bọn người kia thấy thế liền hốt hoảng chạy trốn. Linh Duy Nhân vẫn đuổi theo, Long Tuyền kiếm chém giết liên hồi. Một tên sụp xuống vái lạy xin tha, nhưng Linh Duy Nhân cười bảo:
_ Muộn rồi, các ngươi không thể sống.
Long Tuyền kiếm chém xuống, tên địch nhân kia bị chém đứt làm đôi. Linh Duy Nhân đi đến đâu, bọn địch nhân ngã xuống từng đó. Linh Duy Nhân lại chạy đi. Linh Duy Nhân chạy đến phía đông thôn Bảo Định. Ở nơi đó bọn địch nhân đang vây lấy Trương Ngữ, Lí Phụng. Linh Duy Nhân hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Linh Duy Nhân hét xong, liền vung thanh Long Tuyền kiếm xông vào mà chém giết. Giờ đây Linh Duy Nhân chẳng khác gì một vị hung thần ác sát. Bọn địch nhân ngã xuống không còn một mống. Linh Duy Nhân chém giết điên cuồng làm cho Trương Ngữ, Lí Phụng tròn mắt ngạc nhiên.
Sau cuộc chiến, thôn nhỏ vốn im lặng, giờ đây càng điêu tàn. Thôn nhỏ nhà mươi nóc, nhân khẩu hơn một nghìn, nay chỉ còn hai trăm, bọn địch nhân chẳng còn một ai sống sót. Mọi người nhìn nhau không giọt nước mắt chảy ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top