Chương 53
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Bảo Định thành là một tòa phế thành đã bị tàn phá vì thời gian, giờ đây chỉ lưu lại chiến tích của người xưa trên những đoạn tường thành còn sót lại.
Nhưng dù sao ở nơi đây có một loại rượu rất ngon làm nức lòng những người sành rượu. Một loại rượu sánh ngang với các loại rượu như Kim Long, Kim Sơn, Hồng Đào và các loại rượu ở nơi miền biên viễn khác.
Một đoàn người ngựa đang phi nước đại trên đường cái quan, làm cho bụi bay mù mịt. Có chàng trai trẻ đeo thanh kiếm có tua gù xanh quay sang nói với mấy người đi cùng.
_ Các vị ca ca! Ở trước mặt là Bảo Định thành. Nhưng đệ có ý này không biết các huynh nghĩ sao?
Mọi người nghe người kia nói vậy liền ghìm cương ngựa đứng lại. Một người râu ria xồm xoàm, gương mặt góc cạnh mới hỏi:
_ Lí Quy huynh đệ! Có ý gì người huynh đệ cứ nói đi?
Chàng trai trẻ kia đó Lí Quy, vị công tử thứ ba của nhà họ Lí Bích Kiếm Sơn Trang. Lúc này Lí Quy mới kể với mọi người.
_ Năm trước, đệ đi qua nơi đây, có quen biết với một lão bá chuyên nghề nấu rượu, mà rượu của lão bá cực kỳ ngon, lại có người con trai cũng là một trang hảo hán, nên đệ mới có ý là vậy, hay chúng ta ghé thăm lão bá rồi mới vào Bảo Định thành.
Nghe Lí Quy nhắc đến rượu ngon, mấy con ma men liền nhao nhao hỏi:
_ Ở đâu? Ở đâu người huynh đệ?
Lí Quy liền chỉ vào thôn nhỏ mấy mươi nóc nhà, đang nằm khuất sau những lũy tre mờ mờ sương khói.
_ Ở nơi kia kìa, gần ở chân núi, Bảo Định thôn, thôn Bảo Định, thật là như thế.
Mọi người lúc này theo Lí Quy đi rẻ qua con đường nhỏ, lại cho ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đầu thôn. Lúc này mọi người đều xuống ngựa đứng chờ, còn một mình Lí Quy đi vào trong thôn. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn quanh, bầu trời lãng vãng những đám mây trôi, lúc này hoàng hôn đã xô bóng, chiều tím chỉ còn ánh lên những bóng tà dương tịch mịch, đôi cánh chim muộn bay về phía chân trời, khói lam chiều bảng lảng trên xóm nhỏ, làm cho lòng Linh Duy Nhân se lại. Linh Duy Nhân khẽ gọi.
_ Bạch Y Nương! Bạch Y Nương!
Đang lúc Linh Duy Nhân nhìn cảnh nhìn cảnh chiều hôm nhớ đến nàng Bạch Y Nương, thì Lí Quy quay ra, rồi Lí Quy ra hiệu cho mọi người đi vào. Mọi người theo chân Lí Quy đi vào trong thôn. Con đường bằng đá, quanh co, đưa mọi người đến căn nhà năm gian ba chái, nguy nga nằm ở giữa thôn Bảo Định. Lí Quy liền nói lớn:
_ Triệu lão bá! Lí Quy đưa khách quý đến cho lão bá đây.
Lí Quy vừa nói xong thì một lão bá tóc đã bạc trắng, chống gậy trúc bước ra.
_ Thật sự là linh, sáng nay chim khách kêu trước ngõ, không ngờ các vị anh hùng, hảo hán ghé thăm nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh.
Lí Quy cười nói:
_ Chỉ sợ làm phiền lão bá mà thôi?
Lão bá tóc bạc, được Lí Quy gọi là Triệu lão bá xua xua tay cười bảo:
_ Không sao? Không sao? Thôn nhỏ mấy khi đón được khách anh hùng, hảo hán.
Lí Quy lúc này mới hỏi:
_ Thế lão bá còn bao nhiêu rượu bầu đá vậy? Cái thứ rượu róc rách được nấu với cái thứ nước lấy từ thạch nhũ chảy ra ấy? Những vị ca ca đây là những tay sành rượu từ Bắc chí Nam, chưa có thứ rượu gì chưa thử qua, chỉ có thứ rượu ở nơi nhà của lão bá là chưa thử qua.
Lí Quy ghé vào tai của Triệu lão bá mà hỏi. Triệu lão bá cười bảo:
_ Ấy! Ở nơi đây vàng bạc trân châu không có, chứ rượu bầu đá thì không bao giờ thiếu. Xin mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi chốc lát, để bọn nhỏ chuẩn bị cơm tối.
Lão bá họ Triệu đưa mọi người đến một cái sân rộng rãi, rồi quay qua bảo với mọi người.
_ Hôm nay trăng mùa hè đang lúc sáng nhất, hay chúng ta cùng ngồi ở sân này cho thoáng mát, vừa ngắm trăng đẹp vừa uống rượu.
Lí Quy nghe lão bá họ Triệu bảo như thế thì hỏi ý mọi người.
_ Ý của lão bá như vậy, ý của các vị ca ca, muội muội ra sao?
Mọi người nghe vậy liền đồng thanh nói:
_ Thế thì còn gì hơn.
Một khoảng sân rộng rãi được lát bằng gạch nung màu đỏ tươi với những tàu cau đang đung đưa theo làn gió thổi. Ánh trăng vàng đang chiếu sáng như ban ngày, quả thật là đêm trăng thanh gió mát ở nơi thôn dã mới có. Những cái bàn nhỏ được sắp thành hai hàng, ở chính giữa lại để riêng một cái, ở giữa là một khoảng sân rộng. Ở cái bàn chính giữa là của Triệu lão bá, còn lại hai bên bọn Linh Duy Nhân, Trương Ngữ, huynh muội Lí gia chia nhau ngồi. Bên tả là Linh Duy Nhân, Trương Ngữ, Lí Phụng. Bên hữu là Lí Long, Lí Li, Lí Quy của Bích Kiếm Sơn Trang.
Trên bàn được bày những bầu rượu bằng sứ trắng ngà và những chén rượu trông thật tinh xảo. Món ăn gồm có đặc sản của núi rừng như thịt nai, heo rừng, thịt thỏ nướng, dê tái chanh và một số trái cây ở nơi đây. Qua được một tuần rượu, Linh Duy Nhân với Trương Ngữ khen lấy khen để.
_ Rượu ngon! Rượu ngon!
Lão Triệu nghe vậy, tay thì vuốt râu, miệng cười ha hả, ra chiều sung sướng. Bất chợt một vị hảo hán lưng năm tấc rộng, thân mười thước cao, mặc áo da thú, hùng dũng bước vào. Vừa bước vào trang hảo hán kia đã nói:
_ Các vị sướng nhỉ? Đêm trăng thanh gió mát, các vị ngồi uống rượu ngắm trăng, còn ta lại phải bôn ba nơi rừng sâu.
Trang hảo hán kia nói xong liền chắp tay vái lạy rồi nói:
_ Thưa cha! Nghĩa Sơn đã về.
Nhìn thấy chàng trai, Triệu lão bá liền quát hỏi:
_ Thế ngươi có kiếm được vật gì để đãi khách quý hay không, mà ngươi sớn sác đến vậy?
Trang hảo hán kia là Triệu Nghĩa Sơn, con trai duy nhất của Triệu lão bá, cũng đồng vai phải lứa với mọi người ở nơi đây. Triệu Nghĩa Sơn lúc này mới chắp tay nói:
_ Thưa cha! Chẳng được mấy, chỉ có con heo rừng với con nai, mươi con thỏ, chục con gà thôi.
Triệu lão bá nghe thế, đưa tay vuốt ve chòm râu đã bạc trắng mỉm cười:
_ Thế thì được, không hổ danh là con trai ta, hãy bảo với bọn nhỏ làm thêm vài món nữa để đêm nay còn có cái mà ăn nhậu.
Triệu Nghĩa Sơn nghe cha bảo như thế thì gọi người nhà đến nói nhỏ. Lúc này Lí Quy mới cầm lấy chén rượu, rồi đứng dậy nói:
_ Triệu huynh! Lí Quy này xin mời Triệu huynh chén rượu.
Triệu Nghĩa Sơn liền cầm lấy chén rượu và nói:
_ Được! Được! Lí huynh! Nhưng Lí huynh cũng nên cho Triệu Nghĩa Sơn này biết được mình đang được đón các vị ca ca, huynh trưởng nào đây nữa chứ?
Triệu Nghĩa Sơn liền chắp tay vái chào rồi nói:
_ Đệ là Triệu Nghĩa Sơn, xin chào các vị ca ca, huynh trưởng, tỉ muội.
Lí Quy lúc này bước ra giới thiệu với Triệu Nghĩa Sơn, từ Lí Long, Lí Li cho đến cuối cùng là Linh Duy Nhân.
_ Đây là đại ca, nhị ca của đệ trong tam hiệp của Bích Kiếm Sơn Trang, đây là Phụng muội, đây là Bích Ngọc đao Trương Ngữ.
Triệu Nghĩa Sơn nghe Lí Quy giới thiệu đến người nào thì chắp tay mà nói:
_ Kính ngưỡng! Kính ngưỡng! Nghe danh đã lâu.
Lúc Lí Quy giới thiệu đến Linh Duy Nhân. Triệu Nghĩa Sơn há hốc mồm.
_ Long Tuyền kiếm chủ nhân. Đại sát tinh?
Linh Duy Nhân nghe vậy liền đứng dậy khiêm cung, từ tốn nói:
_ Mọi người hay nói quá! Triệu huynh đệ cứ gọi là Linh Duy Nhân được rồi.
Sau khi giới thiệu khách chủ xong, thì mọi người cùng nâng chén, ngắm trăng, uống rượu, cười nói vui vẻ thật là thích thú, chắc gì các vị ở nơi tiên giới đã hơn
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top