Chương 52
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Khu rừng âm u, nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng, nay im lặng lạ thường, nhưng đầy rẫy sát khí và chết chóc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng va chạm của sắt thép, nghe khô khốc lạnh lẽo. Lí Li, Lí Quy, tay cầm kiếm, mắt quan sát bốn phương tám hướng đang nhẹ nhàng, tiến từng bước. Hai người đang từ từ tiến bước, thì có tiếng vút, vút vang lên. Lí Li kêu lên:
_ Tam đệ! Xem chừng có cạm bẫy.
Hai người liền lộn nhào xuống đất, né tránh cái bẫy vút qua, va vào mấy thân cây đánh rầm. Lí Quy tức giận quát lớn:
_ Mẹ kiếp! Bọn chuột nhắt khốn kiếp.
Lí Quy vừa quát xong thì viu, viu. Một chùm ám gồm có phi đao, phi tiêu nhằm ngay Lí Quy phóng đến. Lí Li thấy vậy liền nhảy đến vung kiếm gạt hết đám ám khí. Từng tiếng keng, keng, keng, vang lên, chùm ám khí rơi lả tả xuống đất. Lí Li, Lí Quy lại nhẹ nhàng , từ từ, từ từ tiến bước. Khu rừng im lặng lạ thường, đâu đó đột ngột vang lên tiếng la hét rồi lại im lặng, chỉ có tiếng đập cánh phần phật của đám chim hốt hoảng bay loạn xạ.
Hai vị công tử của Bích Kiếm Sơn Trang đang đấu lưng vào nhau, mắt nhìn xung quanh. Cùng lúc đó có bốn nhân ảnh bốn phía áp vào nhanh như chớp.
_ Choang! Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên, nghe khô khốc, lạnh lẽo cứ vang lên trong khu rừng âm u, nhập nhoạng.
_ Choang! Choang! Choang!
Chỉ có nhân ảnh nhập vào rồi tách ra, bọn người vừa lao đến đã bị Lí Li, Lí Quy chém gục. Lí Li khi này mới hỏi Lí Quy.
_ Tam đệ! Có sao không?
Lí Quy nhìn cánh tay đang ứa máu, mới nói:
_ Nhị ca! Đệ bị thương ở nơi cánh tay, nhưng cũng xoàng thôi.
Lí Li nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lại nói:
_ Tam đệ! Thế chúng ta cố gắng mau chóng thoát ra khỏi khu rừng này thôi.
Lí Quy gật đầu rồi hỏi:
_ Không biết đại ca và Linh ca ca ở đâu rồi? Còn Trương ca ca và Phụng muội nữa?
Lí Li nghe Lí Quy hỏi như vậy thì bảo:
_ Tam đệ! Không phải chúng ta có phích lịch pháo hay sao? Hãy phóng lên làm tín hiệu cho mọi người cùng đến đây.
Lí Quy nghe thế thì lắc đầu nói:
_ Nhị ca! Làm như vậy thì huynh đệ chúng ta còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa.
Lí Li nghe vậy liền hỏi:
_ Tam đệ nói cũng đúng, thế tam đệ còn gắng gượng được không?
Lí Quy lúc này mới cười phá lên.
_ Nhị ca quá lo xa, chỉ là vết thương xoàng thôi, còn đánh nhau luôn mấy ngày cũng được.
Lí Li liền bảo:
_ Chúng ta đi.
Lí Li cùng với Lí Quy tay cầm kiếm, người trước, người sau từ từ tiến bước. Khu rừng âm u mù mịt, tranh tối tranh sáng, cuối cùng cũng hết. Lí Li, Lí Quy, hai vị công tử Bích Kiếm Sơn Trang lúc này đã bước ra khỏi khu rừng kia. Trước mắt họ là một cánh đồng cỏ non xanh mơn mởn, từng đàn trâu, bò đang thong thả gặm cỏ. Mặt trời đang dần dần lặn sau những dãy núi xa xa mờ mờ trong làn sương khói. Ở nơi đám cỏ xanh mướt kia là Trương Ngữ với Lí Phụng đang tựa lưng vào nhau, xung quanh là một đám đến mấy mươi tay kiếm, mang xà rông, ngực để trần bóng loáng như bôi mỡ. Chúng rít lên từng tiếng như loài cú rúc đêm. Linh Duy Nhân và Lí Long đang chống kiếm đứng nhìn. Lí Li, Lí Quy trông thấy thế liền bước đến. Lí Li lên tiếng gọi.
_ Đại ca! Linh ca ca!
Lí Long quay lại ra hiệu cho hai người im lặng, rồi khẽ hỏi:
_ Hai đệ ra rồi à? Có sao không?
Lí Li nói nhỏ.
_ Đệ không sao? Chỉ có tam đệ bị một vết thương xoàng.
Lí Long nghe thế gật đầu:
_ Như vậy cũng được.
Lí Long nói xong liền quay lại nhìn chăm chú vào trận đánh giữa Trương Ngữ, Lí Phụng và đám người mặc xà rông kia. Lúc này Trương Ngữ tay cầm thanh Bích Ngọc đao vung lên chém xuống. Lí Phụng xoay kiếm chém ngang. Trương Ngữ, Lí Phụng, một tiến một lùi, một nhanh một chậm, khi trái khi phải, phối hợp nhịp nhàng tuy hai như một. Một đao, một kiếm. Một âm, một dương, tiến tiến lui lui làm cho bọn người mặc xà rông kia chỉ biết chạy quanh, kêu lên như loài cú rúc đêm.
Ánh nắng giờ đây chỉ còn sót lại, từng ánh sáng le lói ở cuối chân trời. Linh Duy Nhân nhìn ba huynh đệ nhà họ Lí rồi bảo:
_ Ba vị huynh đệ! Chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi.
Lúc này Linh Duy Nhân gọi lớn:
_ Người huynh đệ! Chúng ta vào đây.
Trương Ngữ nghe Linh Duy Nhân nói như vậy liền cười lên ha hả.
_ Được! Được! Các vị mau lên, chúng ta còn phải uống rượu nữa.
Lí Long liền nói:
_ Trương Ngữ ca ca nói phải.
Lí Long nói xong liền quay sang hai vị đệ đệ của mình.
_ Chúng ta vào thôi.
Lí Long nói xong, lập tức huynh đệ Bích Kiếm Sơn Trang liền vung kiếm xông vào bọn người mặc xà rông mà đâm chém. Linh Duy Nhân cũng chẳng kém cạnh, liền vung thanh Long Tuyền kiếm nhằm bọn người kia mà đánh tới. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra một cách khốc liệt nhất. Trương thấy có người tiếp viện, liền vung thanh Bích Ngọc đao chém tới tấp. Bọn người mặc xà rông kia bị trong đánh ra, ngoài đánh vào có chút hốt hoảng, thì bọn người kia đã bị Linh Duy Nhân cùng với huynh đệ Bích Kiếm Sơn Trang chém gục. Bọn người mặc xà rông kia gục xuống máu chảy lênh láng, trước khi chết, chúng kêu lên từng tiếng như chó sói gọi đàn. Bên này cô em út của nhà họ Lí cũng vung tít thanh kiếm có tua gù xanh mà đánh đánh, giết giết.
Bọn Linh Duy Nhân cùng Trương Ngữ với huynh muội nhà họ Lí trong đánh ra, ngoài đánh vào chẳng mấy chốc bọn người kia chẳng còn một mống. Những tên mặc xà rông, ngực để trần bóng như bôi mỡ, giờ đây chỉ còn lại là thân thể chẳng còn nguyên vẹn, linh hồn bay về với người mẹ hiền ở nơi quê nhà. Trên bãi cỏ xanh mơn mởn, la liệt là những thân xác chẳng nguyên vẹn hình thù, cái không đầu, cái không tay chân, ruột gan lòng thòng vương vãi khắp nơi. Bọn chó đói hay lũ chim ăn thịt đang rình rập xung quanh. Chúng nhìn chằm chằm vào những miếng thịt tươi ngon lành đang nằm trên bãi cỏ. Chẳng mấy chốc nữa bọn chúng có một bữa tiệc thịnh soạn, còn những người mặc xà rông kia, chỉ còn lại là xương trắng trơ gan cùng tuế nguyệt. Huynh đệ của Bích Kiếm Sơn Trang cùng Trương Ngữ cười nói:
_ Thật là đã tay.
Linh Duy Nhân thu thanh Long Tuyền kiếm vào vỏ rồi nói:
_ Chúng ta đi thôi, các vị huynh đệ.
Trên bãi cỏ non xanh mơn mởn là mấy mươi mạng người đang thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ chó đói và bọn chim ăn xác chết.
Họ vì cái gì mà bỏ thân nơi chốn này? Cái đó chỉ họ và chủ nhân của của họ biết. Còn Linh Duy Nhân và mọi người, họ đang ở nơi đâu? Họ đang quây quần bên nhau, cười nói vui vẻ và cùng nâng chén rượu thơm nức mũi.
Bảo Định thành, là một tòa phế thành đã bị tàn phá bởi thời gian. Giờ đây chỉ lưu lại dấu tích của người xưa trên những đoạn tường thành đã bị hư hại.
Nhưng dù vậy, ở nơi đây lại có một loại rượu rất ngon, làm nức lòng của khách sành rượu. Một loại sánh ngang với rượu Kim Long, Kim Sơn, Hồng Đào và các loại rượu ở nơi miền biên viễn.
Nhưng giờ đây, có một đoàn người ngựa đang phi nước đại, trên đường cái quan bụi bay mù mịt. Một chàng thanh niên, đeo thanh kiếm có tua gù xanh, quay sang nói với mấy người đi cùng.
_ Các vị ca ca! Ở phía trước là thành Bảo Định. Nhưng đệ có ý này không biết mọi người nghĩ sao?
Tất cả mọi người nghe vậy liền ghìm cương ngựa .
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top