Chương 51

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Sau khi nghỉ ngơi ở nơi quán rượu của Bích Kiếm Sơn Trang, Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ và huynh muội Bích Kiếm Sơn Trang lại lên đường. Một đoàn người ngựa đang phi nhanh trên con đường hoang vắng, bụi bay mù mịt. Hai bên đường là những đóa hoa màu tím đang khoe sắc thắm với mấy bông hoa trắng muốt rung rinh theo làn gió thổi.
Có nàng thiếu nữ mặc chiếc áo màu hồng, đang vắt vẻo trên lưng con bạch mã, nàng lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh. Từng giọt mồ hôi đang lăn trên trên khuôn mặt trái xoan đang ửng hồng. Nàng mỉm cười khoe đôi núm đồng tiền với đôi môi mọng đỏ, đang mỉm cười. Nàng quay sang chàng trai râu ria xồm xoàm, gương mặt góc cạnh, lưng đeo thanh Bích Ngọc đao đang phi ngựa bên cạnh.
_ Trương ca ca! Huynh có dám thi cùng với muội hay không?
Trương Ngữ đang ngồi trên lưng ngựa, nghe vậy mới bảo:
_ Có cái gì mà Trương Ngữ không dám kia chứ? Thế chúng ta thi cái gì?
Người con gái mới nói:
_ Trương ca ca! Phía trước có ngôi miếu thờ hai bà, chúng ta lấy đó làm điểm đến, xem ai đến đó nhanh hơn.
Trương Ngữ nghe vậy liền gật đầu.
Thế là Trương Ngữ với Lí Phụng ra roi cho ngựa phóng đi, để lại phía sau là những đám bụi bốc lên theo từng vó ngựa phi. Linh Duy Nhân nhìn thấy thế mới ghìm cương ngựa quay sang nhìn ba huynh đệ của Bích Kiếm Sơn Trang mà mỉm cười. Lí Li thấy thế mới hỏi:
_ Linh huynh cười gì chúng tôi vậy?
Linh Duy Nhân cười tủm tỉm rồi nói:
_ Các vị huynh đệ không thấy Phụng muội đã tìm được tri kỉ rồi hay sao?
Ba huynh đệ Bích Kiếm Sơn Trang nghe Linh Duy Nhân nói như thế thì cười lớn. Lí Long lúc này mới bảo:
_ Chúng ta nên cho ngựa đi từ từ một chút thì hơn.
Thế là mọi người ghìm cương cho ngựa thong thả bước, họ vừa đi vừa nói chuyện, để cho Trương Ngữ cùng với Lí Phụng có chút riêng tư.
Vâng! Đó là Linh Duy Nhân cùng với ba huynh đệ họ Lí. Sau khi nghỉ ngơi ở nơi quán rượu Hồng Đào một ngày đêm, khi biết được Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ đi đến Hắc Lão sơn, nơi ở của Chiêu Văn kiếm khách Vô Danh, mọi người đều nhất trí đi cùng với Linh Duy Nhân với Trương Ngữ, đồng thời cùng đi tìm bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo để báo thù.
Miếu thờ hai bà là một ngôi miếu linh thiêng, hương khói nghi ngút, khách thập phương thường xuyên ghé qua dâng hương tưởng nhớ người nữ anh hùng dân tộc. Nhưng hôm nay lại yên lặng vô cùng. Hai con ngựa của Trương Ngữ, Lí Phụng đang thảnh thơi ăn cỏ trước ngôi miếu thờ.
Linh Duy Nhân cùng với huynh đệ họ Lí dừng ngựa rồi bước vào miếu thờ hai bà. Bọn Linh Duy Nhân thành kính dâng hương cho các vị anh hùng dân tộc. Sau khi dâng hương xong, mọi người bước ra ngoài, bước ra ngoài nhìn quanh, nhưng nào thấy Trương Ngữ với Lí Phụng ở nơi đâu?
Linh Duy Nhân cùng với huynh đệ họ Lí tủa ra đi tìm. Lí Long vừa đi vừa tức giận nói:
_ Trương Ngữ này thật là phường ong bướm, nếu gặp được thì sẽ biết tay ta?
Linh Duy Nhân mỉm cười nói:
_ Lí Long! Không phải như vậy đâu? Ở nơi đây có dấu vết người lạ này.
Ba huynh đệ họ Lí nghe Linh Duy Nhân nói như vậy liền chạy đến. Trước mắt mọi người, trên thân cây là mấy cái ám khí hình ngôi sao.
Lí Quy thấy vậy liền kêu lên:
_ Vũ khí của người xứ Phù Tang?
Linh Duy Nhân cùng với huynh đệ họ Lí nhìn theo đám cỏ có dấu chân người đi qua, liền đi theo. Linh Duy Nhân cùng với huynh đệ họ Lí liền phóng theo hướng đó, thỉnh thoảng lại thấy mấy phân bạc lẻ nằm ở nơi đường đi. Lí Long thấy vậy thì bảo:
_ Chúng ta đang đi đúng hướng, đây có lẽ là ám hiệu hai người bọn họ để lại.
Linh Duy Nhân cùng với huynh đệ họ Lí liền đi theo hướng đó, con đường đó dẫn họ đến một khu rừng nhỏ rậm rạp. Linh Duy Nhân và huynh đệ họ Lí đưa mắt nhìn nhau. Lí Long liền nói:
_ Mọi người hãy cẩn thận, xem chừng ám khí.
Người xưa có câu " đánh địch gặp rừng chẳng vào" vì địch nhân lợi dụng cây cối để phục kích. Nhưng vì nóng lòng cứu em gái, ba huynh đệ họ Lí chẳng ngại nguy hiểm, tuốt kiếm ra cầm tay từ từ tiến vào. Mọi người nhẹ nhàng bước từng bước, từng bước. Khu rừng âm u chẳng mấy chút ánh nắng, một màn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Lí Long tay cầm kiếm nhìn quanh, không gian im lặng không một tiếng động.
_ Víu! Víu! Víu! Vút! Vút! Vút!
Chùm ám khí gồm phi tiêu, phi đao nhằm hướng mọi người bay đến. Lí Long hét lên:
_ Mọi người có ám khí.
Lí Long nói xong vung kiếm gạt hết đám ám khí rơi lả tả. Lí Long lúc này quát lớn:
_ Bọn chuột nhắt thật đáng chết.
Lí Long quát xong liền lao đến chỗ vừa phóng ám khí ra, nhưng nào thấy một ai. Đang ngơ ngác nhìn quanh, từ trên cây, hai hình nhân trong bộ y phục màu đen, bịt mặt, chỉ chừa lại đôi mắt, vung kiếm chém xuống người Lí Long. Lí Long đưa kiếm đón đỡ. Một tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang!
Lí Long lại quét ngang, cả hai bên xông vào nhau mà đâm chém túi bụi.
Đánh nhau một hồi lâu, nhất hiệp nhảy lên cao, ra ngón độc, một kiếm chém chết hai nhân ảnh trong bộ áo quần màu đen. Lại nói Linh Duy Nhân cùng với Lí Li, Lí Quy vung kiếm gạt hết các loại ám khí vừa bay đến. Linh Duy Nhân quanh quẩn trong khu rừng để tìm Trương Ngữ với Lí Phụng. Linh Duy Nhân chỉ thấy một khu rừng âm u mù mịt, tranh tối tranh sáng. Linh Duy Nhân tự nhủ:
_ Một khu rừng như thế này, đám người kia mới dẫn dụ chúng ta bước vào trong này để phục kích.
Linh Duy Nhân liếc mắt nhìn, chẳng thấy Lí Li, Lí Quy hai người ở nơi đâu? Linh Duy Nhân cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm, từ từ bước từng bước một. Sát khí! Sát khí ở bên trái. Linh Duy Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm ngang, một thân người gục xuống, một người trong bộ y phục màu đen, bịt kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt đã bị chém ngang lưng, gục xuống đám lá rừng kêu lạo xạo.
Sát khí! Sát khí ở phía sau.
Thanh Long Tuyền kiếm từ trong tay của Linh Duy Nhân đâm ngược lại phía sau, lại một thân người ngã xuống. Linh Duy Nhân nhẹ nhàng bước, cứ bước từng bước một. Sau cái cây kia có người hô hấp với hơi thở nhè nhẹ. Linh Duy Nhân nghe tiếng hô hấp của kẻ kia, có lẽ tên kia đang nấp ở nơi đó để chờ Linh Duy Nhân đi tới, nhưng khi nhìn thấy hai tên đồng bọn giết chết, cho nên vì thế mà hơi thở nặng hơn. Linh Duy Nhân phi thân đến, nhanh như chớp chém xuống tên dạ hành nhân.
_ Choang!
Tiếng va chạm tóe lửa, nhưng tên dạ hành nhân cũng bị chém làm đôi. Lại có hai tên dạ hành nhân khác lao đến. Thanh Long Tuyền kiếm trong tay Linh Duy Nhân vung lên chém xuống, đâm ngang, chém dọc, chẳng mấy chốc hai kẻ dạ hành nhân đã bị Linh Duy Nhân hạ sát. Linh Duy Nhân tiếp tục bước. Khu rừng vẫn im lặng không một tiếng động, không gian chỉ nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm của sắt thép. Lại nói Lí Li, Lí Quy đang từ từ tiến bước trong khu rừng. Khu rừng âm u nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng, im lặng lạ thường, nhưng lại đầy rẫy sát khí, chết chóc. Hai người Lí Li, Lí Quy tay cầm chặt thanh kiếm, toàn thân giới bị, nhẹ nhàng tiến bước. Hai người Lí Li, Lí Quy nhẹ nhàng bước từng bước. Lí Li tay cầm kiếm, mắt quan sát bốn phương tám hướng. Bất chợt..
_ Vút! Vút! Viu! Viu!
Một chùm ám khí nhằm hướng hai người lao đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top