Chương 50

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Linh Duy Nhân với Trương Ngữ đang đi, thì bị hai người ở bên đường xông ra đánh tới tấp, lại cho Linh Duy Nhân và Trương Ngữ là bọn tiểu cẩu xứ Vạn Đảo. Hai người đó cứ tấn công tới tấp, làm cho Linh Duy với Trương Ngữ phải lùi lại. Linh Duy Nhân với Trương Ngữ nhìn nhau, đến lúc Trương Ngữ quá tức giận mới quát lên:
_ Các ngươi không ngừng lại, đừng trách chúng ta vô tình?
Cùng lúc đó có tiếng người khác vang lên.
_ Nhị đệ! Tam đệ! Ngừng tay.
Vừa lúc ấy, có hai người lao đến đương trường, đó là một cô gái và chàng trai. Vừa nhìn thấy Linh Duy Nhân, cô gái ấy sụp xuống vái lạy. Linh Duy Nhân nhìn thấy thế, có vẻ ngượng ngùng vội vàng đưa tay đỡ cô gái đứng dậy.
_ Ấy chết! Sao vị cô nương đây lại làm như thế?
Người con gái đó vẫn qùy dưới đất mà nói:
_ Ân nhân! Hôm đó tuy chưa nhìn rõ, nhưng Lí Phụng này quả quyết người cứu Lí Phụng này là ân nhân.
Linh Duy Nhân lắc lắc đầu:
_ Hôm đó chỉ là việc nhỏ, chỉ vì thấy bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo làm điều ngang ngược nên mới ra tay tương trợ, không đáng kể lại, xin cô nương đừng bận tâm. Người thanh niên vừa đến với cô gái có tên gọi là Lí Phụng, liền bảo với hai người kia.
_ Nhị đệ! Tam đệ! Sao không mau xin lỗi hai vị đây hay chờ ta đánh đòn?
Người thanh niên kia nói xong liền quay sang Linh Duy Nhân với Trương Ngữ.
_ Xin thay mặt tam hiệp của Bích Kiếm Sơn Trang, có lời xin lỗi đã làm phiền hai vị ân nhân. Linh Duy Nhân với Trương Ngữ nghe vậy liền cười lớn:
_ Không có gì cả, chỉ là chuyện nhỏ.
Sau khi nói chuyện phải quấy, chàng thanh niên kia mới giới thiệu, thì ra họ là tam hiệp của Bích Kiếm Sơn Trang.
Gồm có người anh cả.
Bích Kiếm Sơn Trang Lí Long
Đến người thứ hai là Lí Li
Người thứ ba là Lí Quy
Và cô em gái út Lí Phụng.
Trương Ngữ lúc này cũng tranh phần giới thiệu, tay vỗ ngực, xưng tên.
_ Bích Ngọc đao Trương Ngữ, còn đây là người huynh đệ Linh Duy Nhân, chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm.
Nghe Trương Ngữ giới thiệu, Nhất Hiệp Lí Long mới nói:
_ Không được hai vị nương tay, e rằng Tam Hiệp của Bích Kiếm Sơn Trang đã bị xóa tên trên chốn võ lâm giang hồ.
Sao khi chào hỏi xong, nhìn bộ dạng của Linh Duy Nhân với Trương Ngữ, Lí Long liền hỏi:
_ Hai vị đang đêm, sao lại như thế này? Chẳng khác gì.....?
Trương Ngữ nghe vậy liền cười nói:
_ Chẳng khác gì quỷ vô thường chứ gì?
Trương Ngữ nói xong, đang định kể về chuyện gặp bọn người đeo mặt nạ quỷ, thì Lí Phụng lên tiếng:
_ Đại ca và các vị huynh trưởng, không lẻ chúng ta cứ đứng giữa đường mà nói chuyện sao?
Lí Long nghe vậy mới nói:
_ Quả thật là như vậy, Phụng muội không nhắc, ta cũng quên mất, nay ở Nghĩa Bình thị trấn, có quán rượu Hồng Đào vốn là gia sản của Bích Kiếm Sơn Trang, vậy nay xin mời hai vị huynh trưởng đến đó nghĩ ngơi, ta cùng nói chuyện.
Trương Ngữ với Linh Duy Nhân nhìn bộ dạng của mình, cũng không nỡ từ chối, nên cả bọn kéo nhau đến quán rượu Hồng Đào ở Nghĩa Bình thị trấn.
Quán rượu Hồng Đào ở thị trấn Nghĩa Bình, khi mặt trời vừa chiếu sáng xua tan những hạt sương long lanh trên cánh hoa, mấy con chim khách kêu vang trước hiên nhà, đôi ba đứa trẻ siêng năng học bài, luyện chữ. Mấy cụ ông đang luyện quyền trước hiên nhà.
Chàng gánh hàng rong vừa gánh hàng vừa rao.
_ Ai tàu hũ, bánh tét đậu xanh không?
Mấy nàng thiếu nữ e thẹn, xúm xít mua hàng, cười cười nói nói.
Trong một gian phòng rộng rãi của quán rượu Hồng Đào, mọi người đang quây quần bên mâm rượu thịt. Trên bàn đầy đủ các món ngon trên rừng dưới biển, nào là tôm hùm, cua biển hay các loại ở sông như cá vược, cá hanh, loại ở đồng như cá chép, cá lóc, loại ở rừng như nai, dê, thỏ, loại ở nhà như heo, gà, vịt, ngan, ngỗng, cả luôn một con bê con, tất cả đều được đầu bếp cùng bọn người làm ở quán rượu Hồng Đào phục vụ nấu nướng.
Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ lúc này đã thay đổi y phục, đang ngồi cùng huynh đệ Bích Kiếm Sơn Trang.
Bích Kiếm Sơn Trang Lí Long ôm một hũ rượu lớn đem đến rồi hỏi:
_ Hai vị dùng rượu được chứ? Mà hai vị dùng loại rượu gì?
Trương Ngữ với Linh Duy Nhân đều nói thích rượu Kim Long.
Lí Long nghe vậy có vẻ tiếc rẻ.
_ Ở nơi đây không có rượu Kim Long, chỉ có rượu Hồng Đào, hai vị dùng thử cũng chẳng thua kém rượu Kim Long là bao. Hai vị xiin hãy dùng thử xem sao?
Trương Ngữ nghe vậy, cũng không khách sáo đón lấy một chén lớn uống cạn rồi nói:
_ Người huynh đệ! Ngon! Ngon chẳng kém gì rượu Kim Long của người huynh đệ.
Linh Duy Nhân cũng cầm lấy chén rượu uống cạn rồi gật gù khen ngon.
Thế là mọi người ngồi quanh bàn tiệc, cùng là người trẻ tuổi và là giang hồ hiệp nghĩa, chẳng mấy chốc mọi người cười nói vui vẻ. Rượu vào lời ra, họ đem những câu chuyện trên giang hồ kể cho nhau nghe.
Người thứ ba trong ba huynh đệ Bích Kiếm Sơn Trang là Lí Quy liền hỏi:
_ Hai vị huynh trưởng! Không hiểu tại sao hai vị huynh trưởng, đêm hôm gặp cường địch như thế nào, mà ra thế này?
Trương Ngữ liền kể:
_ Như thế nào à? Là một bọn đeo mặt nạ quỷ, mặc y phục khác với người ở nơi xứ ta. Trương Ngữ này chém bao nhiêu là tên mặt nạ quỷ, cũng lạ thật, bọn chúng chỉ nghe tiếng còi te te mà tiến thoái. Thật là khổn kiếp!
Trương Ngữ kể xong liền cầm lấy chén rượu uống một hơi hết sạch rồi hỏi:
_ Thế sao Tam Hiệp của Bích Kiếm Sơn Trang lại đến nơi đây, lại nghĩ huynh đệ chúng tôi là bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo?
Lí Long khi này mới kể chuyện Lí Phụng bị bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo bắt cóc, may có Linh Duy Nhân giải thoát, khi Tam Hiệp hay tin bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo dám bắt cóc liền trụy tim Thất Quỷ xứ Vạn Đảo để trả thù, khi truy đến nơi đây Lí Li, Lí Quy đi trước nhìn thấy Linh Duy Nhân với Trương Ngữ cứ ngỡ là bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo.
Lí Long lúc này mới nói:
_ Khi hay tin Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đang ở vùng này nên bọn huynh đệ đuổi đến nơi đây, không ngờ lại gặp được hai vị.
Thì ra lúc Lí Phụng bị bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo bắt cóc, Tam Hiệp không có ở Bích Kiếm Sơn Trang . Sau khi hay chuyện liền tức tốc đuổi đến nơi đây. Giờ gặp Linh Duy Nhân với Trương Ngữ cũng xem như anh hùng gặp anh hùng vậy.
Sau khi nghỉ ngơi ở nơi quán rượu của Bích Kiếm Sơn Trang, Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ và huynh muội Bích Kiếm Sơn Trang lại lên đường. Một đoàn người ngựa đang phi nhanh trên con đường hoang vắng, bụi bay mù mịt. Hai bên đường là những đóa hoa màu tím đang khoe sắc thắm với mấy bông hoa trắng muốt rung rinh theo làn gió thổi.
Có nàng thiếu nữ mặc chiếc áo màu hồng, đang vắt vẻo trên lưng con bạch mã, nàng đeo thanh kiếm có tua gù xanh. Từng giọt mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt trái xoan đang ửng hồng. Nàng mỉm cười khoe đôi núm đồng tiền với đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười. Nàng quay sang chàng trai râu ria xồm xoàm, gương mặt góc cạnh, lưng đeo thanh Bích Ngọc đao.
_ Trương ca ca! Huynh có dám thi cùng với muội hay không?
Trương Ngữ đang ngồi trên lưng ngựa nghe vậy mới bảo:
_ Có gì mà Trương Ngữ này không dám kia chứ?
Người con gái mới nói:
_ Trương ca ca! Phía trước có ngôi miếu thờ hai bà, chúng ta lấy đó làm điểm đến, xem ai đến đó nhanh hơn.
Trương Ngữ nghe vậy liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top