Chương 5

      Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
                         ***

Long Tuyền dưới trăng độ mấy thu
Giang hồ muôn nẻo đường xa lắm
Cùng người hồng nhan chân vẫn bước
Đạp bay ác tà về quê hương.
***
Linh Duy Nhân dưới trăng múa kiếm lại ngâm thơ, cùng với Diệp trang chủ uống rượu, uống như những tay ham nhậu, nâng lên lại úp xuống chẳng còn một giọt trong chén. Hai người cùng uống, cùng trò chuyện thật là tương đắc.
Sau bữa cơm, Linh Duy Nhân đang đứng ngắm trăng, thì nàng Hồng Oanh Oanh bước đến bên cạnh, với giọng nói nhỏ nhẹ hỏi Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Hồng nhan trên bước đường giang hồ của huynh là ai vậy? Có thể cho muội biết được không?
Linh Duy Nhân khi này cười tủm tỉm:
_ Không! Không thể được, nếu biết thì còn gì là thú vị nữa.
Nàng Hồng Oanh Oanh lúc này mắt ứa lệ mà nói:
_ Linh ca ca! Huynh có người ấy rồi phải không?
Linh Duy Nhân nhìn nàng Hồng Oanh Oanh, lặng lẽ gật đầu.
Dưới ánh trăng đẹp huynh muội Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh đang cùng nhau ngắm trăng.
Đêm trăng miền núi khác lạ lắm.
Trăng miền núi khác trăng đồng bằng ở chỗ là trăng đồng bằng, trong veo vẻo treo ở ngọn tre. Ánh trăng xuyên qua tán lá in trên nền đất, nhìn như những bông hoa, nên người ta thường gọi là bông hoa trăng, hoặc là nhìn những tàu cau nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh trăng thật là huyền ảo. Ngọn gió lay nhẹ cành tre với hương thơm của bông lúa đang thời ngậm sữa, tạo thành một đêm trăng đẹp ở nơi đồng bằng.
Đêm trăng đồng bằng còn nhiều thứ để so sánh với đêm trăng ở nơi đây. Trăng ở miền núi thì hơi lạnh, vì hơi lạnh của sương đá tỏa thành một đám mây chập chờn trong rừng cây.
Lúc này hai huynh muội Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh đang sánh vai, song bước như là đôi tình nhân dạo bước ngắm trăng. Hai người cứ bước đi như đang đi dạo chốn bồng lai, thì bất ngờ có tiếng người cười lớn. Từ trong đám sương mù bước ra một lão già. Một lão già tóc bạc trắng, gương mặt đoan chính, lưng đeo thanh trường kiếm bước đến trước mặt Linh Duy Nhân rồi hỏi:
_ Ngươi là Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân thấy là trưởng bối liền chắp tay thưa:
_ Thưa lão tiền bối, quả thật tiểu bối là Linh Duy Nhân. Không biết lão tiền bối gặp Linh Duy Nhân có điều chi chỉ bảo.
Lão già tóc bạc kia lúc này nói ra cái ý định của mình.
_ Ta tới nơi đây cũng không có gì chỉ giáo hết cả, chỉ là thanh Long Tuyền kiếm kia, ngươi nên đưa cho ta.
Linh Duy Nhân lúc này đã biết lão già tóc bạc kia vì thanh Long Tuyền kiếm mà đến, có ý cướp đoạt tài vật của người, chứ không có gì tốt đẹp, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
_ Lão tiền bối thứ cho, thanh Long Tuyền kiếm này là của ân sư giao cho Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân không thể giao cho tiền bối được.
Lão già tóc bạc chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bảo:
_ Thanh Long Tuyền kiếm là đại diện cho chính nghĩa, cái thứ vặt mũi chưa sạch như ngươi làm sao xứng đáng để giữ kia chứ? Hãy đưa đây cho ta, ta vì chút lòng nhân sẽ tha mạng cho ngươi.
Linh Duy Nhân lúc này chỉ cười khẩy.
_ Lão tiền bối đã biết thanh Long Tuyền kiếm này là của cháu, sao tiền bối lại có ý cướp đoạt như phường ma quỷ?
Trong lúc Linh Duy Nhân đang từ chối giao thanh Long Tuyền kiếm cho lão già kia, thì nàng Hồng Oanh Oanh la lên:
_ Linh ca ca xem kìa. Nhà Diệp trang chủ đang bốc cháy.
Linh Duy Nhân quay lại nhìn, quả thật là như vậy, nhà của cha con họ Diệp đang bốc cháy, với đó xen lẫn với tiếng va chạm của binh khí và tiếng la hét. Nàng Hồng Oanh Oanh thấy thế liền nói:
_ Linh ca ca! Chúng ta về thôi.
Nàng Hồng Oanh Oanh vừa dứt lời thì lão nhân kia ngăn lại.
_ Được! Hai ngươi muốn về cũng được, chỉ có điều hãy bỏ thanh Long Tuyền kiếm lại đây.
Linh Duy Nhân vẫn gắng nói:
_ Lão tiền bối! Nhà Diệp trang chủ đang bốc cháy, ắt có kẻ địch tập kích, cũng là người đồng đạo xin lão tiền bối hãy nhường đường cho.
Lão già tóc bạc kia lúc này mới cười ha hả:
_ Diệp trang chủ! Họ Diệp là cái thứ gì? Chúng đang bị bọn Bạch Âm giáo bao vây đó. Ha! Ha!
Nàng Hồng Oanh Oanh bảo với Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Muội đi trước đây.
Nàng Hồng Oanh Oanh nói xong liền phi thân đi nhanh như một làn khói.
Lão già tóc bạc kia lúc này đưa tay vuốt ve chòm râu của mình, rồi bảo với Linh Duy Nhân.
_ Bé con! Người thân thương của ngươi đã đi rồi, nếu ngươi không bỏ thanh Long Tuyền kiếm lại để đuổi theo, thì biết đâu con bé kia đã rơi vào tay của bọn Bạch Âm giáo cũng không chừng?
Nghe lão già kia nói như vậy, Linh Duy Nhân vừa bức xúc, vừa nóng lòng lo lắng cho nàng Hồng Oanh Oanh, Linh Duy Nhân liền quát lên:
_ Không được! Lão tiền bối muốn có thanh Long Tuyền kiếm, thì bước qua xác của Linh Duy Nhân này.
Linh Duy Nhân ra dõng dạc tuyên bố:
_ Kiếm còn người còn, kiếm mất thân vong.
Lão già tóc bạc kia nghe thế thì quát lớn:
_ Thế thì ngươi phải chết!
Cái chữ chết vừa dứt khỏi miệng, thì lão già kia xuất kiếm.
Ánh kiếm lóe lên, từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang! Choang! Choang!
Long Tuyền kiếm lóe sáng, nếu không được Linh Duy Nhân nương tay, thì lão già kia đã bỏ mạng, tuy mạng còn giữ được, nhưng một cánh tay đã bỏ lại nơi mặt đất.
Lão già kia ôm lấy vết thương mà kêu lên:
_ Linh Duy Nhân! Ngươi hãy nhớ đến món nợ này, Long Vĩ Lão Nhân sẽ trả thù.
Thì ra lão già tóc bạc kia là Long Vĩ Lão Nhân. Long Vĩ Lão Nhân kia nói xong liền chạy nhanh như bay. Linh Duy Nhân nhìn theo mà ngao ngán thay cho giới hiệp nghĩa, vì tham tài vật của người mà đang tâm cướp đoạt. Cái gì là chính nhân quân tử, là bạch đạo hiệp nghĩa kia chứ? Toàn là nói suông cả, thấy của quý của người vẫn ra tay cướp lấy đó sao?
Linh Duy Nhân chỉ lắc lắc đầu.
Lại nói.
Khi Linh Duy Nhân cùng với nàng Hồng Oanh Oanh cùng nhau dạo bước thì ở trong căn nhà của cha con họ Diệp, có một người đang nhìn theo với ánh mắt đượm buồn.
Diệp trang chủ thấy vậy liền bảo:
_ Nhân Tâm! Hai người họ thật chẳng khác gì tiên đồng ngọc nữ, phải đôi vừa lứa, cha cũng mong con của cha cũng gặp được một vị hiệp khách cùng sánh bước giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.
Diệp trang chủ nói như vậy, chứ Diệp trang chủ đã biết con gái của mình đã gửi tình cho chàng trai đó. Nhưng người đó đã có ý trung nhân đó chính là vị sư muội của mình.
Nàng Diệp Nhân Tâm nghe cha bảo như vậy, chỉ nói nhỏ.
_ Dạ!
Hai cha con Diệp trang chủ, Diệp Nhân Tâm đang nhìn theo bóng dáng của chàng Linh Duy Nhân, nàng Hồng Oanh Oanh đang dần dần khuất trong ánh sương mờ, dưới đêm trăng đẹp, thì bất chợt khi ấy, vút lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới đêm trăng đẹp. Diệp trang chủ nhìn thấy vậy thì kêu lên:
_ Nhân Tâm! Bọn Bạch Âm giáo.
Diệp Nhân Tâm nói xong liền nhảy đến đầu giường cầm lấy thanh kiếm treo ở nơi đó rồi nhảy ra.
Bọn Bạch Âm giáo, trong bộ áo choàng trắng rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tay cầm vũ khí của bọn Bạch Âm giáo, đó là thứ vũ khí trong giống lưỡi hái Tử Vong, nhưng lại ngắn hơn, dưới tay cầm có thêm một đoạn xích sắt.
Bọn Bạch Âm giáo đang đứng lố nhố giữa sân nhà của Diệp trang chủ, Diệp Nhân Tâm.
Ở khoảng sân của cha con họ Diệp, bọn Bạch Âm giáo đang đứng lặng lẽ dưới ánh trăng vàng. Ánh trăng vàng với ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí, từ tay của bọn Bạch Âm giáo cùng tạo nên một thứ ánh sáng khác biệt.
Ánh trăng vàng đang sáng tỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top