Chương 49

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Linh Duy Nhân nói ngủ là ngủ. Chàng ta liền gối đầu lên tảng đá, kéo cái nón lá úp lên mặt, vắt chân chữ ngũ mà ngáy khò khò. Trương Ngữ ôm thanh Bích Ngọc đao đang đứng yên lặng như pho tượng dưới ánh trăng vàng.
Lúc này bọn người với y phục kì lạ khác với y phục của người xứ ta. Trương Ngữ thấy thế liền đưa chân đá nhẹ vào chân của Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân lúc này liền đứng dậy nhìn quanh. Bọn chuột nhắt đến không nhiều, không ít, chỉ đủ dùng.
Hai người liền chia thành hai hướng lao về bọn người kia. Linh Duy Nhân rút thanh Long Tuyền kiếm lao về phía bọn người đeo mặt nạ quỷ chém xuống. Ánh kiếm lóe lên, từng tiếng va chạm của sắt thép, tiếng hô xung sát vang lên:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Linh Duy Nhân hét lớn, Long Tuyền kiếm lóe sáng, mấy tên đeo mặt nạ quỷ bị chém bay đầu văng ra xa, phơi bày khuôn mặt xấu xí. Long Tuyền kiếm lại quét ngang, lại có mấy tên đeo mặt nạ quỷ chém đứt ngang lưng.
_ Choang! Choang! Choang!
Ánh kiếm hòa lẫn với tiếng sắt thép va chạm tạo thành một bản nhạc giao hưởng đầy màu sắc giữa đêm trăng.
Trương Ngữ với thanh Bích Ngọc đao lóe sáng, cái thứ ánh sáng chết chóc dưới đêm trăng. Trương Ngữ cười lớn:
_ Bọn chuột nhắt, khôn hồn thì biến khỏi đây mau.
Bích Ngọc đao chém xuống, một tên mặt nạ quỷ bị chém làm đôi, hồn du địa phủ. Bích Ngọc đao chém ngang, đâm tới.
Trời cao lộng gió, trăng vàng soi tỏ từng nhành cây, ngọn cỏ, làm nao lòng những người thi sĩ. Ánh trăng bàng bạc soi rõ bãi chiến trường, những thân người bị xẻ làm đôi đang nằm chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng, kiếm gãy, chiếc mặt nạ quỷ lóc khắp nơi, thân người chẳng nguyên vẹn hình thù. Trên cành cây là bọn chim ăn xác chết với cái đầu trọc lốc, đang ngó nghiêng, rồi mặc kệ đám người đang tranh giành sự sống, lao xuống nuốt chửng những miếng thịt còn tươi rói một cách ngon lành. Bọn chó sói đang tranh nhau những cái đầu trong chiếc mặt nạ quỷ.
Linh Duy Nhân tay vẫn nắm chặt thanh Long Tuyền kiếm. Bọn người đeo mặt nạ quỷ vẫn bao vây lấy Linh Duy Nhân. Vòng vây cứ khép chặt, chúng quyết giết cho bằng được Linh Duy Nhân.
Tiếng còi te te vang lên, chẳng phải như mọi khi là tiếng còi rút lui, mà tiếng còi thúc giục bọn người đeo mặt nạ quỷ lao lên.
_ Choang! Choang! Choang!
Ánh kiếm lóe lên va chạm tóe lửa, nghe khô khốc cứ tiếp tục vang lên.
Linh Duy Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm tả xung hữu đột giữa vòng vây của bọn người mang mặt nạ quỷ, miệng hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Ánh kiếm lóe lên, thân người lại đổ xuống, máu phun ra thành dòng, ruột gan vương vãi khắp nơi, thế mà tiếng hô xung sát vẫn vang lên.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Long Tuyền kiếm lại lóe sáng và bọn người mang mặt nạ quỷ lại gục xuống.
Lại nói, Trương Ngữ đang bị bọn người mang chiếc mặt nạ quỷ ép chặt, chúng vây chặt lấy Trương Ngữ tưởng chừng như con sâu cái kiến cũng khó lòng thoát được. Thanh Bích Ngọc đao trong tay Trương Ngữ vung lên loang loáng, hết chém ngang, chém dọc, tả xung hữu đột giữa vòng vây của bọn người đeo mặt nạ quỷ. Nhưng tên phía trước vừa ngã xuống vừa tên khác lại xông lên. Bọn chúng ép chặt đến nỗi Trương Ngữ không còn rảnh để mà thở, những giọt mồ hôi tuôn ra như tắm. Thanh Bích Ngọc đao trong tay Trương Ngữ lóe sáng, thân người lại gục xuống. Trương Ngữ giờ đây vung thanh Bích Ngọc đao chém tới tấp vừa hét lớn:
_ Các ngươi muốn chết, Trương gia gia đây cho các ngươi toại nguyện.
Bích Ngọc đao lại vung lên, thân người lại ngã xuống. Một tiếng quát lớn, bóng người phi vào giữa vòng vây chém tới tấp. Bọn người đeo mặt nạ quỷ dạt cả ra. Trương Ngữ nhìn thấy người đó liền kêu lên:
_ Người huynh đệ!
Trương Ngữ nhìn thấy Linh Duy Nhân, tinh thần phấn chấn, thanh Bích Ngọc đao lại vung lên loang loáng. Linh Duy Nhân đã đến bên cạnh Trương Ngữ cả hai người tựa lưng vào nhau đánh đánh, giết giết.
Vòng vây của bọn người mang chiếc mặt nạ quỷ dạt ra, để lại đương trường mấy mươi xác chết, nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng. Một hồi còi te te vang lên, bọn mặt nạ quỷ lúc này chẳng xông đến nửa, mà bọn chúng liền nhanh chân chạy trốn.
Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ đưa mắt nhìn bãi chiến trường, đang nằm ngổn ngang xác người, xác người của bọn người đeo mặt nạ quỷ.
Khắp nơi là thân thể của bọn người đeo mặt nạ quỷ chẳng còn nguyên vẹn hình thù. Tuy vậy ánh trăng vàng vẫn soi sáng khắp nơi, một thứ ánh sáng êm dịu. Ngọn gió thoang thoảng đã đưa mùi tanh của tinh huyết đi xa, làm cho bọn chim ăn xác chết, bọn thú ăn thịt lũ lượt kéo đến. Linh Duy Nhân cùng với Linh Duy Nhân nhìn nhau lắc đầu, rồi cất bước. Ở nơi con đường mọi người đi tới là thành Bảo Định. Qua trận đánh với bọn người đeo mặt nạ quỷ Linh Duy Nhân, Trương Ngữ thân thể rã rời chỉ muốn ngã lưng đâu đó để nghỉ ngơi. Linh Duy Nhân lấy bầu rượu, làm một ngụm rồi đưa cho Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ làm một ngụm cho khí thế?
Trương Ngữ cầm lấy bầu rượu uống lấy uống để.
_ Khà! Quá đã, rượu ngon.
Hai người vừa đi, vừa uống cạn bầu rượu. Linh Duy Nhân nhìn Trương Ngữ cười bảo:
_ Người huynh đệ! Giờ đây ai mà nhìn thấy chúng ta, ắt sẽ nghĩ chúng ta là quỷ vô thường đi bắt người.
Trương Ngữ nghe Linh Duy Nhân bảo như vậy, liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Quả chúng ta là quỷ vô thường của bọn người mang mặt nạ quỷ. Nhưng vì sao bọn chúng lại quyết đuổi cùng giết tận cho kì được hai ta như vậy?
Linh Duy Nhân lúc này nhíu mày suy nghĩ.
_ Trương Ngữ nói chẳng sai, là ai muốn giết chúng ta cho bằng được? Là ai? Là ai đứng đằng sau bọn người này?
Linh Duy Nhân chống kiếm đứng yên lặng một lúc.
_ Là ai mới được kia chứ? Không lẻ là nàng ta sao?
Một ý nghĩ thoáng qua làm cho Linh Duy Nhân lạnh cả sống lưng. Trương Ngữ nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Người huynh đệ! Ngươi bị làm sao vậy? Không lẻ bị thương?
Linh Duy Nhân nghe cười lấp liếm.
_ Không! Không có gì? Chúng ta lên đường thôi.
Trương Ngữ cau mày hỏi:
_ Thật sự người huynh đệ không sao chứ?
Trương Ngữ với Linh Duy Nhân đang định lên đường thì một tiếng quát lớn vang lên.
_ Bọn tiểu cẩu xứ Vạn Đảo hãy đứng lại.
Nghe tiếng người quát lên như vậy, Trương Ngữ với Linh Duy Nhân ngơ ngác nhìn nhau, thì từ hai bên đường hai bóng người phi ra. Kiếm múa loang loáng nhằm Linh Duy Nhân, Trương Ngữ mà chém xuống.
Linh Duy Nhân với Trương Ngữ vừa gạt, vừa tránh né. Hai người đó là ai, tại sao lại nhằm hướng Linh Duy Nhân, Trương Ngữ mà đánh, mà chém. Linh Duy Nhân với Trương Ngữ chẳng biết.
Nhưng ánh kiếm cứ lóe sáng dưới ánh trăng nhằm Linh Duy Nhân, Trương Ngữ mà đánh. Trương Ngữ lúc này vừa vung Bích Ngọc đao đón đỡ, vừa la lớn.
_ Các ngươi là ai? Sao lại muốn giết Trương lão gia, nếu không đừng trách lão gia ra tay đó?
Người thanh niên vẫn vung tít thanh kiếm có tua gù xanh mà đâm mà chém. Từng tiếng va chạm của sắt thép lại vang lên dưới ánh trăng khuya. Bên cạnh đó, Linh Duy Nhân cũng bị một thanh niên tấn công liên hồi. Linh Duy Nhân vừa tránh né vừa hỏi:
_ Xin hỏi hai vị có phải là người của Bích Kiếm Sơn Trang?
Chàng trai trẻ kia nghe Linh Duy Nhân hỏi như thế liền quát lớn:
_ Các ngươi đã biết thì mau nạp mạng, chúng ta là song hiệp, trong tam hiệp của Bích Kiếm Sơn Trang.
Chàng trai trẻ kia nói xong liền vung kiếm tấn công tới tấp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top