Chương 48
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ đi đến nơi một quả đồi, chỉ lúp xúp bụi hoa sim, hoa mua khoe sắc tím và cây hoa ngũ sắc đang đón ánh mặt trời thì bị những tay kiếm từ xứ Phù Tang tập kích. Nhưng chúng có ngờ đâu đất Việt lắm anh tài, từng tên lao đến đều bị thanh kiếm Long Tuyền trong tay Linh Duy Nhân giết chết.
Linh Duy Nhân là vậy, Trương Ngữ nào kém gì? Trương Ngữ đang múa tít thanh Bích Ngọc đao chém đông, gạt tây. Từng tiếng va chạm của vũ khí vang lên chan chát, tóe lửa, nghe khô khốc đến lạnh tóc gáy.
_ Choang! Choang! Choang!
Bọn người xứ Phù Tang vẫn vây lấy Trương Ngữ. Trương Ngữ vừa vung thanh Bích Ngọc đao chém giết vừa hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Trương Ngữ tung hoành giữa bọn người xứ Phù Tang. Bích Ngọc đao hung hăng tấn công, thì bọn người kia lại biến mất sau lùm cây.
Linh Duy Nhân lúc này đến bên Trương Ngữ. Trương Ngữ thấy Linh Duy Nhân liền cười nói:
_ Ha! Ha! Ha! Bọn chúng chạy hết rồi.
Nhưng Linh Duy Nhân lại la lên.
_ Người huynh đệ! Xem chừng ám khí.
Cũng lúc đó là một đám ám khí bay đến, nào là phi tiêu, phi đao, ám khí hình ngôi sao, chẳng thiếu thứ gì, nhằm Linh Duy Nhân với Trương Ngữ bay đến. Linh Duy Nhân và Trương Ngữ vung tít vũ khí gạt bay đám ám khí, đám ám khí bay lả tả như lá mùa thu. Khi Linh Duy Nhân với Trương Ngữ đưa mắt nhìn, chỉ thấy quả đồi im phăng phắc không một tiếng động.
Linh Duy Nhân cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm.
Nhẹ nhàng bước, từng bước một.
Bước! Bước!
Ở phía sau Trương Ngữ tay cầm thanh Bích Ngọc đao, toàn thân giới bị. Cả hai người đang nhẹ nhàng bước từng bước. Không gian im phăng phắc và..
Từng tiếng víu, víu, víu, vang lên.
Lại một làn ám khí nhằm hai người phóng đến. Trương Ngữ vung thanh Bích Ngọc đao gạt hết làn ám khí, liền nhắm vào lùm cây phía trước xông đến. Linh Duy Nhân thấy thế mới hét lớn:
_ Người huynh đệ! Xem chừng có cạm bẫy.
Trương Ngữ nghe lời của Linh Duy Nhân mới thu chân lại, nhưng trước mặt Trương Ngữ là một cái hố đầy chông nhọn hoắt tua tủa. Trương Ngữ nhìn thấy vậy liền lộn ngược lại, nếu không thì đã rơi xuống hố đầy chông nhọn. Trương Ngữ bực tức mới chửi mắng.
_ Mẹ kiếp! Các ngươi có giỏi thì ló mặt ra đánh nhau sòng phẳng, khi không lại chơi trò trốn tìm?
Linh Duy Nhân đến bên cạnh cái hố đầy chông nhọn rồi nói:
_ Người huynh đệ! Chúng đã theo dõi hành trình của chúng ta, mới có thời gian đào cả chiếc hố đầy chông thế này.
Trương Ngữ lúc này phùng má trợn mắt quát lên:
_ Mẹ kiếp! Chúng chạy đi đâu hết rồi?
Linh Duy Nhân nhìn quanh một lúc sau mới nói:
_ Chắc không xa, bọn chúng vẫn theo dõi chúng ta đó thôi.
Trương Ngữ quay sang hỏi Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ chắc chắn chứ?
Linh Duy Nhân trả lời Trương Ngữ chắc như đinh đóng cột.
_ Chắc! Người huynh đệ có dám cùng với Linh Duy Nhân này bước vào trò chơi thú vị này không?
Trương Ngữ quả quyết.
_ Sao không dám.
Trương Ngữ nói xong liền quay qua nhìn Linh Duy Nhân tủm tỉm cười.
_ Ta chỉ e người huynh đệ...
Linh Duy Nhân cười lớn.
_ Ha! Ha! Ha! Người huynh đệ! Chúng ta đi thôi.
Linh Duy Nhân cầm lấy bầu rượu đưa lên miệng làm một ngụm rồi đưa cho Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Làm một ngụm chứ?
Trương Ngữ liền cầm lấy bầu rượu.
_ Sao lại không?
Thế là Linh Duy Nhân với Trương Ngữ hai người một kiếm, một đao lại lên đường nhằm hướng Hắc Lão sơn để tìm người huynh đệ Vô Danh.
Bọn người ở xứ Phù Tang vẫn bám theo hai người từng bước một. Từng bước một, bọn chúng chỉ chực chờ, chờ đợi hai người bước vào cạm bẫy mà bọn chúng đã bày sẵn.
Linh Duy Nhân và Trương Ngữ có rơi vào cạm bẫy của bọn người ở xứ Phù Tang? Chỉ biết lúc này trời đã sụp tối.
Bóng hoàng hôn đã phủ khắp, chỉ le lói vài ánh nắng còn sót lại, cũng là lúc ánh vàng chưa sáng tỏ. Những đàn chim đang vội vàng bay về tổ, nai con lạc mẹ kêu lên những tiếng thảng thốt nghe thật thảm thương. Lúc này Trương Ngữ đang đi đưa mắt nhìn quanh rồi bảo với Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Có lẽ đêm nay, chúng ta chẳng được ngủ rồi?
Linh Duy Nhân vác thanh Long Tuyền kiếm lên vai cau mày hỏi:
_ Không lẻ người huynh đệ thèm ngủ lắm sao?
Trương Ngữ đáp:
_ Ngủ thì không thèm, nhưng bị bọn chuột nhắt làm phiền thì cũng mệt lắm.
Linh Duy Nhân lại có vẻ buồn ngủ.
_ Thế sao? Người huynh đệ không buồn ngủ, chứ Linh Duy Nhân này thì buồn ngủ lắm rồi.
Linh Duy Nhân nói xong liền kê đầu lên một tảng đá bên đường, gác chân chữ ngũ, kéo sụp cái nón che mặt ngủ ngon lành. Trương Ngữ lúc này ôm thanh Bích Ngọc đao đang đứng yên lặng, nhìn như một pho tượng. Lúc này trời không một gợn mây, trăng vàng đang sáng tỏ. Ở nơi làng quê xóm nhỏ, ở trước sân nhà những đứa trẻ đang chơi trò chơi trốn tìm hay rồng rắn lên mây. Cụ già ngồi uống nước chè xanh, ăn bánh nhìn ánh nguyệt, kể chuyện ngày xưa thời tuổi trẻ với đám con cháu đang ngồi quanh để lắng nghe câu chuyện hay những đôi tình nhân đang trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm với lời hẹn ước trăm năm hoặc những câu hát giao duyên ở nơi hội đình. Ở nơi sông vắng, trăng vàng lấp lánh, thuyền chài của lão ngư phủ đang gõ sanh đuổi cá mắc lưới. Ở nơi thôn nhỏ, con gà trống nhìn ánh trăng vàng, cứ ngỡ trời đã sáng liền cất tiếng gáy gọi ông mặt trời, làm cho con vện đang nằm nơi hiên nhà thấy động lại sủa toáng lên.
Nhưng ở nơi đây, trăng vàng cũng vậy. Nhưng sao cảm giác lại lạnh lẽo vô hồn như trăng ở nơi âm ti diêm cảnh.
Sát khí càng lúc càng nặng hơn.
Linh Duy Nhân vẫn đang ngủ, còn Trương Ngữ ôm thanh Bích Ngọc đao đang đứng yên lặng như một pho tượng dưới ánh trăng. Giờ đây không gian yên lặng, chỉ có ánh trăng vàng đang sáng tỏ, thì một hồi còi te te vang lên làm náo động đêm trăng yên tĩnh. Những người khoác những bộ trang phục kì dị và cái mặt nạ quỷ lũ lượt xuất hiện, bọn chúng lặng lẽ bao vây Trương Ngữ với Linh Duy Nhân. Vũ khí tuốt trần, sáng lóa dưới ánh trăng. Chúng nhẹ nhàng vây lấy Trương Ngữ với Linh Duy Nhân với ánh mắt thèm thuồng như những con thú dữ đang lúc đói khát. Trương Ngữ nhìn thấy vậy mới co chân đá nhẹ vào chân của Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân lúc này mới đứng dậy làm ra vẻ còn buồn ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ có nhiều chuột làm phiền không vậy? Đang ngủ ngon thế mà lại bị làm phiền.
Trương Ngữ nghe hỏi đưa mắt nhìn quanh, nói với Linh Duy Nhân.
_ Không nhiều, không ít chỉ đủ dùng.
Linh Duy Nhân lúc này cũng đã nhìn thấy bọn người kia đang tiến đến liền kêu lên.
_ A thật sự không nhiều không ít?
Trương Ngữ hỏi Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Ngươi thích phía nào?
Linh Duy Nhân đưa tay chỉ quanh rồi bảo:
_ Phía nào cũng như nhau, người huynh đệ chọn trước đi.
Một tiếng cười lạnh vang lên, Trương Ngữ liền nói:
_ Ta chọn phía này.
Bích Ngọc đao rút ra khỏi vỏ, Trương Ngữ lao về phía kẻ vừa cười lạnh. Bích Ngọc đao từ trong tay của Trương Ngữ chém xuống.
Linh Duy Nhân cũng rút thanh Long Tuyền kiếm vung lên lao về một hướng. Linh Duy Nhân vừa lao đi vừa nói:
_ Người huynh đệ! Sao lại dành hết phần như vậy, để lại cho Linh Duy Nhân một ít?
_ Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép vang lên dưới ánh trăng, tóe lửa, nghe khô khốc lạnh cả tóc gáy. Bọn người mang mặt nạ quỷ rít lên từng tiếng, từng tiếng nói, xem ra chẳng phải người ở nơi xứ ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top