Chương 47

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Từ biệt tất cả mọi người ở trang viên họ Lê, Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ lại nhằm hướng Hắc Lão sơn để đi. Hai người đang đi thì Trương Ngữ hỏi Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Tại sao ta ăn bánh thì không sao? Khi không uổng rượu lại nằm ngủ mê man, không lẻ mê dược được cho vào trong bình rượu?
Không phải như vậy, ta đã kiểm tra tỉ mỉ, nào thấy có gì lạ đâu? Sao lại như thế được nhỉ?
Linh Duy Nhân nghe Trương Ngữ đặt bao nhiêu câu hỏi như vậy, liền lí giải cho Trương Ngữ được rõ.
_ Người huynh đệ đã kiểm tra tỉ mỉ, nhưng người huynh đệ có hiểu mê dược nào có để trong rượu, mà được để cả trong bánh trái và trong bình rượu nữa, chỉ dùng một thứ thì không sao, nếu dùng tất cả các thứ, thì mới thành mê dược làm cho người ngủ mê man, độc đáo là ở chỗ đó. Thật tình người đánh mê dược thật là cao tay và thủ đoạn, người thường sẽ không nghĩ ra được cách như vậy.
Trương Ngữ nghe Linh Duy Nhân cắt nghĩa như thế thì tròn xoe đôi mắt hỏi:
_ Thế người huynh đệ không ngăn ta lại, không lẻ thấy chết không cứu?
Linh Duy Nhân lúc này cười lớn:
_ Người huynh đệ thấy mình có rụng cộng lông tóc hay bớt lượng thịt nào hay không? Chỉ thấy có một người ngủ ngon lành thôi nhé. Ha! Ha! Ha!
Trương Ngữ lại hỏi Linh Duy Nhân.
_ Ở trang viên họ Lê nhiều chuột nhắt lắm hay sao?
Linh Duy Nhân gật đầu đáp:
_ Quả thật là như vậy, trang viên họ Lê thật sự nhiều chuột, chỉ tiếc rằng người huynh đệ ngũ say rồi, nếu không sẽ thú vị lắm.
Trương Ngữ có vẻ tiếc nuối.
_ Tiếc thật! Lần sau ta sẽ phải thật cẩn thận hơn mới được, không thể để ngủ say mới được.
Linh Duy Nhân lúc này đang đứng nhìn rồi nói:
_ Sẽ có rất nhiều chuột cho người huynh đệ đánh đuổi.
Trương Ngữ cười lớn:
_ Được! Khi đó thì bọn chuột nhắt kia sẽ biết tay ta.
Linh Duy Nhân, Trương Ngữ, hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đến chân đồi. Chân đồi thoai thoải, lúp xúp mấy tán cây, chỉ có vài ba bụi hoa mua, hoa sim đang khoe sắc tím hay mấy cây hoa ngũ sắc đang đón ánh mặt trời.
Linh Duy Nhân lúc này mới bảo với Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Có sát khí.
Trương Ngữ cũng gật đầu:
_ Ta cũng thấy thế, nhưng ngọn đồi trọc, chỉ thấy có mấy lùm cây lúp xúp nào thấy điều gì khác lạ?
Linh Duy Nhân bảo với Trương Ngữ.
_ Chúng ta cứ thật cẩn thận một chút vẫn hơn.
Lúc này Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ tay cầm chặt vũ khí, từ từ bước từng bước tiến từng bước trên con đường men theo chân đồi.
Không gian lúc này cứ trôi qua thật lặng lẽ một cách kì lạ. Linh Duy Nhân với Trương Ngữ đang tiến bước thì bất chợt có tiếng .
_ Víu! Víu! Víu! Víu!
Vang lên.
Một chùm ám khí nhằm hướng Linh Duy Nhân với Trương Ngữ mà phóng đến. Trương Ngữ lúc này mới múa tít thanh Bích Ngọc đao để gạt chùm ám khí kia. Từng tiếng keng, keng, keng, vang lên. Từng loại ám khí rơi xuống đất lả tả như lá mùa thu. Trong lúc Trương Ngữ vung thanh Bích Ngọc đao để gạt chùm ám khí kia, thì Linh Duy Nhân lại chọn cách nhanh chóng nhảy tránh ra xa khỏi vòng cương tỏa khỏi chùm ám khí.
Trương Ngữ sử dụng Bích Ngọc đao gạt hết chùm ám khí kia liền quát lớn:
_ Bọn chuột nhắt kia, sao không lộ mặt ra, còn núp làm gì để Trương lão gia đây bực mình.
Trương Ngữ quát xong thì đưa mắt nhìn quả đồi, vẫn vắng lặng không một tiếng động. Trương Ngữ nhìn thấy thế mới quay lại nói với Linh Duy Nhân.
_ Thế này là thế nào?
Thì Linh Duy Nhân lại hét lên:
_ Người huynh đệ! Xem chừng có ám khí.
Linh Duy Nhân liền nhanh chóng nhảy đến ôm lấy Trương Ngữ nằm bẹp xuống đất, thì lúc đó là một đám ám khí hình ngôi sao bay qua rồi ghim vào thân cây gần đó.
Trương Ngữ vừa nhìn thấy ám khí hình ngôi sao liền bảo:
_ Thì ra ám khí của người xứ Phù Tang, không ngờ lại có cả đám chuột nhắt ngoại quốc. Người huynh đệ hãy để bọn này cho ta nhé.
Linh Duy Nhân chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Được! Miễn là không ai được ngủ.
Trương Ngữ nghe vậy thì cười lớn:
_ Thế thì để ta đuổi bọn chúng trước đây.
Trương Ngữ nói xong nhằm hướng trước mặt phóng tới, vừa phóng tới lại vung thanh Bích Ngọc đao chém xuống mặt đất phía trước, nếu có ai trông thấy, chắc hẳn sẽ cười lớn.
Tại sao lại chém xuống mặt đất như thế?
Lại nói, thanh Bích Ngọc đao trong tay của Trương Ngữ vừa chém xuống, liền có một bóng người mặc bộ đồ màu nâu đất, mặt bịt kín chỉ còn lại hai con mắt đứng bật dậy vung kiếm đón đỡ thanh đao của Trương Ngữ.
_ Choang!
Tiếng va chạm tóe lửa vang lên.
Trương Ngữ lúc này cười lớn nói:
_ Cuối cùng các ngươi cũng lộ mặt ra, các ngươi không ở nơi xứ Phù Tang của các ngươi mà đến đất Việt này làm chuyện bất nhân.
Trương Ngữ vừa nói xong, liền lúc này bốn phương tám hướng đều xuất hiện người xứ Phù Tang. Bọn chúng từ từ tiến đến bao vây Trương Ngữ vào giữa. Trương Ngữ tay cầm chặt thanh Bích Ngọc đao lao đến, thế là cuộc chiến bắt đầu xảy ra.
Trương Ngữ cầm chặt thanh Bích Ngọc đao lao vào bọn người xứ Phù Tang, thì ở nơi đây, ở nơi Linh Duy Nhân đang đứng, thì có đến mươi tay kiếm xứ Phù Tang bao vây lấy Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân khẽ bảo:
_ Các ngươi đến vừa đúng lúc, ta cũng muốn biết kiếm thuật ở xứ các ngươi khác ở đất Việt chúng ta ở chỗ nào?
Long Tuyền kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, Linh Duy Nhân cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm.
Im lặng chờ đợi.
Chờ đợi và im lặng.
Không gian như cô đặc lại, im lặng, thì bất chợt tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang! Choang! Choang!
Lưỡi kiếm va chạm với nhau tóe lửa.
Tiếng va chạm vào nhau chan chát, nghe khô khốc đến rợn tóc gáy.
_ Choang! Choang! Choang!
Linh Duy Nhân lùi lại, im lặng và chờ đợi. Thanh Long Tuyền kiếm tỏa ánh quang lạnh lẽo. Một tên người xứ Phù Tang xông đến. Long Tuyền kiếm chém xuống.
_ Choang!
Kiếm của tên người xứ Phù Tang bị Long Tuyền kiếm chém đứt ngang, cùng là lúc thân xác của tên người xứ Phù Tang bị Long Tuyền kiếm chém làm đôi. Kiếm chém là người ngã xuống.
Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên.
_ Choang! Choang! Choang!
Ánh kiếm và người tử vì đạo của người cầm kiếm, người này ngã xuống là người khác xông đến.
Trận chiến vẫn tiếp tục, mùi tanh của tinh huyết bay theo làn gió thổi quyến rũ bọn chim ăn xác chết hay bọn muông thú ăn thịt kéo đến. Chúng nhìn những thân người đang nằm trên mặt đất mà thèm nhỏ dãi. Bọn chúng cứ chờn vờn xung quanh trận đánh, chỉ chực chờ có người ngã xuống là lao đến thu dọn sạch sẽ.
Thế mà tiếng va chạm của sắt thép cứ vang lên liên hồi.
_ Choang! Choang! Choang!
Ánh Long Tuyền kiếm lóe lên, thân người ngã xuống. Linh Duy Nhân vẫn cầm chắc thanh Long Tuyền kiếm trong tay. Linh Duy Nhân yên lặng và chờ đợi, chờ đợi sự tấn công của đám người Phù Tang. Linh Duy Nhân đang đứng yên lặng để chờ đợi bọn người ở nơi xứ Phù Tang tấn công thì đột nhiên bọn chúng biến mất sau những lùm cây. Linh Duy Nhân nhìn thấy như vậy chỉ nhếch mép cười, thân đầy giới bị từ từ tiến bước. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bọn người ở nơi xứ Phù Tang.
Ở nơi đó Trương Ngữ đang vung tít thân Bích Ngọc đao, chém đông, gạt tây, từng tiếng va chạm của Bích Ngọc đao với vũ khí của bọn người xứ Phù Tang vang lên liên hồi.
Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên nghe khô khốc lạnh lùng đến rợn tóc gáy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top