Chương 46

Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Linh Duy Nhân với Trương Ngữ trên đường đến Hắc Lão sơn để tìm Chiêu Văn kiếm khách Vô Danh. Trên đường đi thì gặp mưa to, nên ghé vào trang viên của nhà họ Lê để núp mưa. Bà lão của Lê gia trang quả thật là một người hào phóng, với câu nói " Khách đến nhà không gà thì vịt" đã đem bánh trái, rượu ra đãi khách. Ấy vậy mà Trương Ngữ vừa dùng bánh trái cùng với rượu của trang viên họ Lê được hai đứa bé gái tuổi chừng mười ba đưa ra đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Trương Ngữ khi gục xuống bàn ngủ ngon lành miệng còn nói:
_ Trong bánh có độc.
Linh Duy Nhân nhìn Trương Ngữ ngủ ngon bảo:
_ Người huynh đệ! Hãy ngủ ngon, để ta đuổi bọn chuột nhắt đi kẻo bọn chúng lại làm phiền giấc ngủ ngon của người huynh đệ.
Linh Duy Nhân lúc này tay cầm thanh Long Tuyền kiếm bước ra ngoài rồi đứng yên lặng chờ đợi. Cũng không cần Linh Duy Nhân phải chờ đợi lâu.
Một bọn khoảng năm mươi tên ăn mặc y phục khác với người ở đất ta, bọn chúng tay cầm vũ khí cong cong như lưỡi liềm nhà nông dưới sự chỉ huy của Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đang xông đến.
Linh Duy Nhân nhìn thấy thế cũng chỉ lạnh lùng hỏi:
_ Các ngươi là Thất Quỷ xứ Vạn Đảo?
Bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo nghe Linh Duy Nhân hỏi như thế thì cười lên ha hả.
_ Quả thật là như vậy, chúng ta là Thất Quỷ xứ Vạn Đảo.
Linh Duy Nhân lúc này mới quát lớn:
_ Thất Quỷ xứ Vạn Đảo! Các ngươi không an phận ở xứ Vạn Đảo giữa trùng khơi. Sao còn vào đất Việt này làm điều càn quấy, thương thiên hại lý, ta e rằng bọn ngươi có đi không về?
Bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo nghe Linh Duy Nhân nói như vậy thì chịu nào cho thấu liền hét lên:
_ Ngươi phải chết! Giết chết nó cho ta.
Sau tiếng hét lên của Thất Quỷ xứ Vạn Đảo, bọn người kia liền ào ào xông lên.
Linh Duy Nhân nhìn thấy thế chỉ nhếch mép cười, rồi vung thanh Long Tuyền kiếm lao vào bọn chúng chém xuống.
Long Tuyền kiếm chém xuống, một tên thuộc hạ của Thất Quỷ xứ Vạn Đảo chưa kịp ra chiêu đã bị xé làm đôi. Linh Duy Nhân nhảy đến, vung kiếm chém tới tấp vào bọn thuộc hạ của bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo. Linh Duy Nhân hết chém ngang, chém dọc, hết đâm phía trước lại đâm phía sau, tả xưng hữu đột giữa vòng vây của bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo. Bọn thuộc hạ của Thất Quỷ xứ Vạn Đảo bị Linh Duy Nhân chém chết cứ như người ta ngã rạ. Từng tên, từng tên, vừa xông đến liền bị giết chết.
Từng tiếng va chạm của sắt thép vang lên liên hồi. Tiếng rên rỉ của người bị thương hay tiếng nấc nghẹn của người trước khi từ giã cõi đời, bay theo làn gió, đến tai của hai đứa bé gái tuổi mười ba, làm cho chúng phải rùng mình rỉ tai nhau.
Một đứa bảo:
_ Thế là hết, chúng ta về báo với nương nương thôi.
Đứa kia nghe vậy liền gật đầu. Chúng liền vội vàng phóng đi. Hai đứa bé gái tuổi mười ba không xem cho hết trận đánh vì chúng đã biết trước kết cục.
Giờ đây giữa đương trường bọn Thất Quỷ xứ Vạn Đảo đang hô hào bọn còn lại xông lên. Nhưng giờ đây cứ như con thiêu thân lao vào chỗ chết. Linh Duy Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm chém bên phải, đâm bên trái, chém dọc, chém ngang, đâm trước, đâm sau. Kẻ bị Linh Duy Nhân chém bay đầu, người bị đâm một nhát đến tận sau lưng, tên thì bị kiếm chém từ trên xuống dưới, có tên sắp chết còn líu lo líu ríu như đang cầu nguyện.
Bọn Thất Quỷ thấy vậy, run rẩy hồn xiêu phách lạc đưa mắt nhìn nhau rồi phóng nhanh, mạnh ai nấy chạy thoát thân. Bọn thuộc hạ nhìn thấy Thất Quỷ xứ Vạn Đảo phóng đi, cũng nhanh chân chạy trốn, chẳng kịp cả thở hay đem theo thân xác của đồng bọn.
Linh Duy Nhân nhìn thấy như vậy, cũng không đuổi theo mà truy cùng đuổi tận. Linh Duy Nhân vác tất cả xác của bọn người kia đem vứt xuống một cái hố, xong việc Linh Duy Nhân quay vào trong nhà, nhìn thấy Trương Ngữ đang nằm ngủ ngon lành. Linh Duy Nhân bước vào nhà trong, thì nghe thấy vang vọng tiếng khóc thút thít liền đưa tay mở cửa, thấy mấy mươi người đang bị trói chặt. Linh Duy Nhân liền mở trói cho lão bà. Mọi người được Linh Duy Nhân giải thoát liền rối rít cảm ơn. Linh Duy Nhân xua xua tay nói chuyện cũng không có gì.
Lại nói Trương Ngữ sau khi ngủ ngon lành, vừa tỉnh dậy liền cầm lấy thanh Bích Ngọc đao chạy ra ngoài mà quát lớn cứ như tiếng sấm vậy.
_ Tên nào dám đầu độc lão gia vậy?
Nhưng Trương Tân lúc này chỉ nhìn thấy mọi người đang thịt dê, làm gà với các loại khác để bày tiệc đánh chén với nhau. Bàn ghế bày đầy sân, từng hũ rượu lớn được đem ra, có cái hũ rượu lớn phải hai người khiêng.
Trương Ngữ ngạc nhiên vô cùng mới đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới thấy Linh Duy Nhân đang ôm thanh Long Tuyền kiếm tựa nơi cửa nhìn Trương Ngữ mà cười. Linh Duy Nhân lúc này đánh một bộ đồ mới tinh, nhìn như vừa tắm gội nước thơm vừa xong. Trương Ngữ mới hỏi Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Như thế này là thế nào? Chẳng phải là ta bị đầu độc sao? Thật chẳng hiểu ra làm sao
Linh Duy Nhân nghe vậy chỉ tủm tỉm cười bảo:
_ Người huynh đệ! Không hiểu thì khỏi phải suy nghĩ gì cho mệt xác. Chúng ta chuẩn bị đánh chén đến no say thì thôi.
Linh Duy Nhân lại ghé vào tai của Trương Ngữ nói nhỏ:
_ Người huynh đệ! Giờ đây chẳng có độc đâu, cứ đánh chén thoải mái.
Lúc này Lê trang chủ bước đến gần nói:
_ Sắp nhỏ đã bày tiệc xong, xin mời hai vị đại hiệp ra dùng bữa, bà nội của mấy đứa đang chờ hai vị.
Lê trang chủ vừa nói xong, thì Lê lão bà bà cũng chống gậy bước vào, với dáng đi nhanh nhẹn chứ không run rẩy như lúc trước. Linh Duy Nhân nhìn thấy Lê lão bà bà liền bước đến đưa tay đỡ lấy.
_ Thưa lão bà bà! Sao bà bà không ngồi đợi chúng cháu, mà phải vào đây cho nhọc mệt?
Lê lão bà bà cười bảo:
_ Ấy! Hãy để lão vào cho phái phép, không nhờ có ân công thì không biết bây giờ sự thể ra sao?
Linh Duy Nhân vừa đưa tay đỡ bà lão đến chỗ ngồi dành cho gia chủ rồi nói:
_ Lão bà bà! Bọn chuột nhắt ấy có đáng kể gì gì đâu? Bọn chuột nhắt ấy làm phiền giấc ngủ ngon của Trương Ngữ huynh đệ, vì thế Linh Duy Nhân mới đuổi bọn chúng đi.
Lê lão bà bà cũng cười bảo:
_ Thật sự là như vậy, bọn chúng cũng làm phiền lão đây. Tuổi cao, đã già, lại khó ngủ, thế mà bọn chuột nhắt ấy lại làm phiền, nên đuổi đi là đúng.
Linh Duy Nhân lúc này đưa tay đỡ lấy Lê lão bà bà đến cái ghế gia chủ, rồi chia ngôi khách chủ mà ngồi dự tiệc
Trên bàn bày biện đầy đủ các loại thức ăn, đồ uống. Mọi người đều ăn uống, cười nói vui vẻ, chỉ có Bích Ngọc đao Trương Ngữ là ôm đầu, bứt tóc đang nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Linh Duy Nhân nhìn thấy vậy liền cầm chén rượu nhấp một ngụm rồi bảo với Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Rượu ngon! Rượu ngon!
Trương Ngữ nghe vậy liền cầm lấy chén rượu uống lấy uống để. Mọi người nhìn thấy Trương Ngữ uống rượu mà cười ầm cả lên. Ai nấy cười nói vui vẻ mà quên mất rằng chuyện vừa xảy ra. Mọi người đều tập trung vào việc ăn tiệc, cười nói với nhau.
Sau một đêm ăn uống vui vẻ với mọi người ở Lê gia trang. Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ lại song hành lên đường. Từ biệt người ở Lê gia trang, Linh Duy Nhân với Trương Ngữ nhằm hướng Hắc Lão sơn đi tìm chàng Vô Danh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top