Chương 44
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Trong quán rượu Vân Sơn Như Mộng, có ai người đang ngồi uống rượu mãi, làm cho chủ quán rượu Vân Sơn Như Mộng và bọn người ngồi ở nơi đó đưa mắt nhìn mà kinh khiếp.
Một người nhìn thấy vậy mới nói:
_ Khiếp thật! Sao có người lại có thể uống được nhiều rượu như vậy? Chắc không phải người thường.
Người nữa thì lắc đầu:
_ Rượu Kim Long uống đến đâu biết đến đó, thế mà hai người này uống luôn mấy hũ.
Một người ra vẻ là thi nhân thì bảo:
_ Làm đôi chén rượu ngày xuân, để còn nhìn mưa bay, hoa nở, bướm lượn, chim hót, uống như vậy thì còn biết gì cái ngon của rượu, tinh túy của cao lương ngũ cốc từ trời đất đúc kết mà nên.
Một người khác nữa cười nói:
_ Ấy! Không nên nói vậy. Mỗi người có một cách uống rượu khác nhau, người làm đôi ba chén như nhân huynh đây, cũng có người làm luôn mấy hũ như hai vị kia, cái đó gọi là tùy theo sở thích và tửu lượng của mỗi người.
Trong lúc mọi người đang bàn luận về cách thức uống rượu, chỉ có người chủ quán nhìn thấy khách nhân uống nhiều rượu thì mừng, nhưng lại lo khi khách nhân say thì sao, còn chuyện tiền nong nữa? Vì vậy chủ quán rượu mới giục tên người làm đến ướm lời hỏi thu tiền.
Trương Ngữ lúc này có dốc hết túi cũng chỉ có từng đó, nên có vẻ ngượng nghịu nói:
_ Người huynh đệ! Nếu đặt được thanh Bích Ngọc đao này cũng đặt, nhưng đây là vật bất ly thân, huynh đệ thông cảm cho ta nhé.
Trương Ngữ nói xong lại hỏi tên người làm.
_ Ngươi hãy nói với lão chủ quán, hãy cho ta chịu thiếu thêm một ít nữa, khi nào ghé qua ta sẽ trả, lúc đó ta sẽ trả gấp đôi.
Tên người làm nghe vậy liền chạy đi nói với lão chủ quán rượu. Lão chủ quán rượu bước đến bên cạnh mỉm cười lấy lòng, khuôn mặt xun xoe, nhỏ nhẹ.
_ Khách nhân! Hai vị dùng chắc hẳn đã nhiều, quán nhỏ ít vốn chưa kịp lấy thêm rượu, hai vị khách nhân hãy thông cảm cho.
Linh Duy Nhân lúc này mới bảo với lão chủ quán.
_ Chủ quán! Lão đừng lo. Trong quán, còn thứ gì ngon thì hãy đem lên, còn không có rượu thì đi mua thêm rượu vậy, để cho ta cùng Trương huynh đệ uống cho sảng khoái.
Linh Duy Nhân nói xong liền rút ra một nén vàng để lên bàn.
Lão chủ quán, thấy vậy thì hai mắt sáng như sao, hai tay xoa xoa nói:
_ Có! Có! Còn vịt tiềm thuốc bắc, gà mái tơ tái chanh, ngỗng thái phay, heo sữa quay và rất nhiều món ở rừng như thịt nai, thịt dê, thịt thỏ.
Trương Ngữ cười lớn:
_ Ngươi thấy chúng ta ăn hết được bao nhiêu thì đem đến từng đó và lão hãy đưa rượu Kim Long đến luôn mấy hũ, chứ cứ hết mới gọi thì mệt lắm.
Lão chủ quán luôn mồm vâng dạ dạ.
Linh Duy Nhân với Trương Ngữ đánh chén cho đến khuya. Mọi người trong quán rượu Vân Sơn Như Mộng đều đã đi ngủ, còn mặc cho hai người muốn làm gì thì làm vì nén vàng của Linh Duy Nhân đưa cho chỉ có dư, nào có thiếu.
Lúc này, Linh Duy Nhân với giọng lè nhè nói với Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Ta mệt quá rồi, tửu lượng không bằng người huynh đệ, nay ta ngủ trước đây.
Linh Duy Nhân nói xong liền kéo hai cái ghế dài, nằm xuống ngủ ngon lành.
Trương Ngữ thấy vậy thì bảo:
_ Người huynh đệ! Sao ngươi kém đến vậy, hãy làm thêm vài ba chén nữa.
Tuy Trương Ngữ nói vậy, cũng cầm lấy thanh Bích Ngọc đao rồi úp mặt xuống bàn mà ngáy khò khò.
Linh Duy Nhân và Trương cứ vậy mà ngủ. Đêm khuya thanh vắng, yên lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng côn trùng rả rích.
Với ánh đèn tù mù, quán rượu Vân Sơn Như Mộng nằm yên lặng trong đêm xuân, chỉ có tiếng ngáy của hai kẻ ham rượu đang vang lên đều đều.
Cùng lúc đó, từ ngoài khoảng hai mươi tay kiếm, mang áo dạ hành, bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt đang áp sát quán rượu Vân Sơn Như Mộng. Bọn chúng nhẹ nhàng như con Linh Miêu đang rình mồi, một tên ghé mắt nhìn vào trong quán rượu, chỉ nhìn thấy hai kẻ ham rượu đang nằm ngủ.
Một tên ra hiệu chỉ về phía Linh Duy Nhân cùng với Trương Ngữ đang nằm, rồi đưa tay lên ra hiệu giết chết.
Bọn người đó được lệnh liền phóng qua cửa sổ nhảy vào. Bọn chúng nhẹ nhàng, từ từ, chậm rãi từng bước tiếp cận Linh Duy Nhân với Trương Ngữ.
Tới khoảng cách vừa tầm, một tên cầm cái bát thả xuống đất.
Một tiếng động vang lên, cái bát bị vỡ tan tành, nhưng Linh Duy Nhân và Trương Ngữ cứ ngủ ngon lành, tiếng ngáy khò khò vẫn đều đều vang lên.
Bọn chúng thấy thế liền tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tiến lại gần. Bọn người đó đưa mắt nhìn nhau, rồi vung kiếm nhằm hướng hai kẻ ham rượu đang ngủ ngon lành. Có ai trông thấy chắc hẳn hai người đó sẽ bị bọn người kia băm nhỏ thành từng mảnh.
Nhưng không.
Kiếm chưa kịp chém xuống thì có tiếng người quát lớn:
_ Bọn chuột nhắt muốn chết.
Người vừa quát kia chính là Trương Ngữ. Trương Ngữ vừa ngừng uống rượu đã nghe có tiếng động lạ, liền làm như ngủ say. Khi thấy bọn dạ hành nhân kia tiến vào, lại vung kiếm chém xuống liền quát lớn.
Trương Ngữ vừa quát lớn, lại rút thanh Bích Ngọc đao ra khỏi vỏ.
Trong ánh đèn tù mù, ánh Bích Ngọc đao lóe sáng.
Trương Ngữ đã ra tay.
Tên dạ hành nhân đứng gần nhất đã bị Trương Ngữ chém làm hai đoạn. Luôn tiện Trương Ngữ lại phóng tay đâm chết một tên đang từ từ tiến lại gần, muốn lấy mạng Linh Duy Nhân.
Trương Ngữ xoay người , Bích Ngọc đao lại chém thêm một tên nữa.
Trương Ngữ lúc này cười lớn.
_ Ông đây đã thấm hơi men, lấy các ngươi ra để đùa giỡn cho bớt hơi rượu.
Trương Ngữ lúc này đã cởi trần trùng trục vung thanh Bích Ngọc đao chém tới. Lúc này có hai tên dạ hành nhân lao đến đã bị Trương Ngữ chém chết.
Trương Ngữ vừa đánh vừa cười lớn, thế mà Linh Duy Nhân vẫn còn ngủ ngon lành, như chẳng hề biết có việc gì xảy ra. Trương Ngữ múa tít thanh Bích Ngọc đao chém ngang, chém dọc, lại đón đỡ những tên dạ hành nhân đang vung kiếm chém xuống người Linh Duy Nhân.
Trương Ngữ nhảy bên đông, kích bên tây, vung Bích Ngọc đao đâm tên này, tung cước đá tên kia. Bích Ngọc đao vung lên vun vút, loang loáng dưới ánh đèn dầu tù mù.
Bọn dạ hành nhân một hồi xông đến chẳng làm gì được Bích Ngọc đao Trương Ngữ, liền phóng ra cửa chạy thoát thân. Bọn dạ hành nhân lao vào đêm tối rồi biến mất, để lại đương trường mươi xác chết, bàn ghế nằm ngổn ngang, máu văng tung tóe.
Lão chủ quán một hồi kinh sợ, chỉ biết giương mắt đứng nhìn với ánh mắt lo sợ.
Trương Ngữ lúc này mới bảo với lão chủ quán:
_ Nén vàng khi nãy lão không cần phải trả tiền dư lại, chỉ cần tất cả mọi người thu dọn đám này cho mau, kẻo kinh động đến cửa quan thì rách việc.
Lão chủ quán rượu nghe Bích Ngọc đao Trương Ngữ chẳng lấy lại số tiền dư, lại chẳng muốn kinh động đến cửa quan nên liền cùng với bọn người làm dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã trả lại cho quán rượu Vân Sơn Như Mộng với những gì vốn có như mọi ngày.
Mặt trời le lói chiếu từng ánh sáng ban mai, lên những cánh hoa đang ướt đẫm hơi sương. Chim chóc nhảy nhót hót líu lo mừng ngày mới, bên ngoài đã có người đi lại.
Linh Duy Nhân lúc này mới mở mắt, vươn vai đứng dậy, với giọng nói có vẻ mệt mỏi vì dùng quá nhiều rượu nói với Trương Ngữ đang ngồi đực ra đó.
_ Người huynh đệ! Linh Duy Nhân này thật quá tệ phải không? Đêm qua uống được rượu ngủ ngon thật, hay chúng ta làm thêm vài hũ rượu Kim Long nữa cho sảng khoái.
Trương Ngữ đang ôm thanh Bích Ngọc đao đưa mắt nhìn Linh Duy Nhân.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top