Chương 43
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Trên con sông Vị Giang mênh mông là nước, giờ đây lại thêm những thân người chẳng còn nguyên vẹn, đang nổi lên mặt nước, vì vậy nước sông Vị Giang giờ đây đã nhuộm màu sắc đỏ của máu.
Bọn người kia ở dưới nước lại bị Linh Duy Nhân truy sát, liền leo lên khoái thuyền. Nhưng như thế nào đã thoát, Linh Duy Nhân cũng leo lên khoái thuyền mà đánh giết, đánh giết cho kì bằng hết. Linh Duy Nhân lúc này cứ như một ma tinh lấy chém giết làm vui. Linh Duy Nhân cứ chém chết một tên lại cười lên một cách đầy sảng khoái. Linh Duy Nhân nhảy từ khoái thuyền này đến khoái thuyền khác mà chém giết, mà truy sát. Bọn người còn lại lấy khoái thuyền chèo nhanh vào bờ hòng thoát thân, nhưng Linh Duy Nhân cũng lấy khoái thuyền đuổi theo mà giết chế cho bằng hết mới thôi. Linh Duy Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm chém xuống. Bọn người kia mạnh ai người đó chạy, thế mà nào có thoát được.
Cả khúc sông Vị Giang giờ đây là một khúc sông lập lờ đầy xác người, máu nhuộm đỏ cả dòng nước.
Linh Duy Nhân cho chiếc khoái thuyền cập bờ, cũng không cần quay đầu lại nhìn. Linh Duy Nhân thu kiếm vào vỏ, lấy bầu rượu ở nơi thắt lưng đưa lên miệng làm một ngụm, rồi lại nở một nụ cười.
Linh Duy Nhân đang cười gì chẳng ai biết? Có lẽ Linh Duy Nhân đang cười vì thứ rượu Kim Long trong veo, lại sủi bọt như que tăm, uống đến đâu biết đến đó.
Sau mấy ngày bôn ba, Linh Duy Nhân đã đến nơi đây. Trời đang xuân, mưa bay bay, ngọn cỏ xanh mơn mởn, trăm hoa vẫn đua sắc thắm, ong bướm lượn quanh, chim chóc nhảy nhót hót líu lo.
Linh Duy Nhân xốc lại thanh Long Tuyền kiếm, sửa chiếc nón, mấy hạt mưa xuân vương trên khuôn mặt. Linh Duy Nhân đưa tay gạt những hạt nước mưa trên mặt.
Linh Duy Nhân đứng lại, đưa mắt nhìn rồi mỉm cười. Ở dưới gốc đa cổ thụ là một quán rượu có tên Vân Sơn Như Mộng.
Linh Duy Nhân mừng thầm:
_ Trời mưa xuân như vậy mà có cá chép um chua ngọt và rượu nữa thì còn gì bằng?
Linh Duy Nhân phủi phủi những hạt nước mưa trên người rồi bước vào quán rượu Vân Sơn Như Mộng.
Quán rượu đã nhiều khách, không còn một bàn trống. Linh Duy Nhân loay hoay mãi vẫn chưa tìm được chỗ ngồi. Lúc này có một người đang ngồi một mình lên tiếng.
_ Người huynh đệ! Nếu ngươi không chê thì ngồi đây cùng với ta.
Linh Duy Nhân nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn. Ở nơi cái bàn nhìn ra sau hè là một anh chàng râu ria xồm xoàm, gương mặt góc cạnh đang ngồi.
Trên bàn đang đặt một thanh đao.
Linh Duy Nhân vừa nhìn thấy thanh đao liền nghĩ:
_ Người này cũng không phải là hạng tầm thường, thanh đao đó là thanh đao có tiếng tăm, thanh Bích Ngọc đao.
Người kia nhìn thấy Linh Duy Nhân vẫn đứng yên lặng nhìn về phía mình như vậy, liền bảo:
_ Trương Ngữ này chẳng có gì cả, chỉ có thanh đao này và mấy món nhậu ở trên bàn. Không lẻ từng đó không làm vừa lòng của người huynh đệ.
Trên bàn của Trương Ngữ có mấy món nhậu, như cá chép um chua ngọt, đuôi heo nướng, lươn xào chuối, ếch xào sả và cái không thể thiếu là rượu Kim Long.
Linh Duy Nhân liếc nhìn, thấy Trương Ngữ sắp phát tiết thì cũng không khách sáo nữa liền đưa tay kéo ghế ngồi đối diện với người râu ria xồm xoàm, tự xưng là Trương Ngữ kia.
Linh Duy Nhân vừa ngồi xuống, chưa kịp trật cả cái nón lá ra sau lưng. Trương Ngữ đã rót rượu ra chén rồi bảo:
_ Người huynh đệ! Uống cạn chén rượu này đi.
Linh Duy Nhân cũng không khách sáo, liền cầm lấy chén rượu uống cạn.
Linh Duy Nhân thốt lên.
_ Rượu ngon! Quá đã.
Hai người cứ vậy làm luôn mấy chén.
Trương Ngữ bây giờ mới hỏi:
_ Ta là Bích Ngọc đao Trương Ngữ còn người huynh đệ xưng hô như thế nào?
Linh Duy Nhân chỉ nói ngắn gọn.
_ Linh Duy Nhân!
Bích Ngọc đao Trương Ngữ vừa nghe Linh Duy Nhân xưng tên thì gật đầu nói:
_ Đại sát tinh Long Tuyền kiếm chủ nhân.
Linh Duy Nhân lắc đầu.
_ Không dám! Không dám! Trương huynh đệ đã quá lời, chỉ là Linh Duy Nhân mà thôi.
Bích Ngọc đao Trương Ngữ nghe vậy liền cười lớn:
_ Quả thật là đúng như vậy. Trương Ngữ ta ghét nhất là mấy cái danh xưng sáo rỗng ấy, cứ gọi ta là Trương Ngữ được rồi.
Trương Ngữ nói xong lại bảo với Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ! Chúng ta cứ uống cạn vài hũ rượu Kim Long này nhé.
Linh Duy Nhân nghe vậy thì gật đầu:
_ Được! Được! Người huynh đệ uống bao nhiêu thì Linh Duy Nhân này xin theo từng đó.
Thế là Linh Duy Nhân và Trương Ngữ, hai người ngồi đánh chén mãi hết mấy hũ Kim Long.
Bọn người làm trong quán rượu Vân Sơn Như Mộng nhìn thấy Linh Duy Nhân và Trương Ngữ uống rượu như thế, chỉ biết lắc đầu lè lưỡi mà kinh khiếp.
Lúc này, Trương Ngữ mới hỏi Linh Duy Nhân.
_ Người huynh đệ đang định đi tới đâu hay là về nơi đâu?
Linh Duy Nhân mới kể là mình đang đi đến Hắc Lão sơn để tìm người huynh đệ Vô Danh, vì nghe đâu sau trận chiến ở núi Phượng Hoàng, Vô Danh đã đem thi thể của nàng Liễu Hạ Như đến Hắc Lão sơn chôn cất ở nơi đó, lại xây nhà dựng cửa ngày đêm túc trực bên mộ của người hồng nhan tri kỉ.
Trương Ngữ nghe vậy mới nói:
_ Chiêu Văn kiếm khách Vô Danh.
Linh Duy Nhân cười hỏi:
_ Người huynh đệ cũng biết đến Vô Danh với thanh kiếm Chiêu Văn đã đánh tan bọn tay sai của bọn Tử Vong môn?
Trương Ngữ chỉ gật đầu nói:
_ Chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ gặp mặt, thật đáng tiếc.
Linh Duy Nhân lại hỏi Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ đang định đi đâu hay về đâu?
Trương Ngữ nghe Linh Duy Nhân hỏi như thế, chỉ biết đưa tay xoa đầu cười nói:
_ Thật ra ta cũng không biết nữa, cứ đi đến đâu hay đến đó, thấy việc gì không vừa mắt thì ra tay tương trợ.
Linh Duy Nhân lúc này mới bảo với Trương Ngữ.
_ Người huynh đệ! Hay đang lúc rảnh rỗi cùng với Linh Duy Nhân này đến thăm người huynh đệ Vô Danh luôn thể.
Trương Ngữ nhận lời cùng với Linh Duy Nhân đến Hắc Lão sơn để thăm người huynh đệ Vô Danh, nhưng lại bảo:
_ Người huynh đệ! Chuyện đó để mai tính. Hôm nay chúng ta cùng uống cạn mươi hũ rượu Kim Long cho đã.
Linh Duy Nhân gật đầu nói:
_ Thế thì chúng ta uống cạn nào.
Linh Duy Nhân với Trương Ngữ ngồi uống mãi, cứ như ngày mai trên thế gian này chẳng còn rượu nữa vậy.
Hay như người ta thường nói " Rượu ngon mà thiếu bạn hiền, chứ chẳng phải không tiền không mua"
Tâm đầu ý hợp, tửu lượng lại cao, Linh Duy Nhân và Trương Ngữ cứ ngồi uống tràn.
Bọn người trong quán rượu Vân Sơn Như Mộng nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu, mãi một chàng người làm mới rón rén đến gần.
_ Khách nhân đã dùng nhiều rượu, mà quán nhỏ e rằng gọi nữa lại chẳng có, thôi thì cho phép được dọn dẹp?
Bích Ngọc đao Trương Ngữ lúc này cho tay vào người lấy ra một cái bọc rồi bảo:
_ Người huynh đệ! Thật lòng Trương Ngữ chưa muốn dừng, nhưng ngân lượng chỉ có từng này.
Trương Ngữ lúc này mới xổ ra, chỉ có một đỉnh bạc với một ít bạc vụn.
Trong quán rượu Vân Sơn Như Mộng, có hai con người đang ngồi uống mãi làm cho chủ quán rượu với bọn ngồi trong quán rượu nhìn thấy mà lắc đầu lè lưỡi. Thật sự bọn người đó chưa bao giờ trông thấy người nào uống nhiều rượu như thế.
Một người nhìn thấy vậy mới nói:
_ Khiếp! Sao có người uống được nhiều rượu đến vậy, chắc hẳn chẳng phải người thường.
Người khác lắc đầu bảo:
_ Rượu Kim Long uống đến đâu biết đến đó, thế mà hai người này uống đến mấy hũ.
Một người ra vẻ là văn nhân nói:
_ Làm đôi chén để nhìn mưa xuân bay bay với hoa cỏ mùa xuân, làm đôi câu thơ, uống như vậy thì còn biết đâu là cái ngon của rượu, tinh túy của ngũ cốc nữa?
Một người khác cười nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top