Chương 41
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Linh Duy Nhân từ biệt đoàn thương buôn để đi tìm người huynh đệ Vô Danh, khi đi đến nơi đây. Ở nơi cái thị trấn của xứ này thì bị bọn người với trang phục kì lạ tập kích. Nhưng chúng chẳng thể ngờ được với từng đó quân số lại chẳng làm gì được Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân lúc này đang chờ đợi một đợt tấn công tiếp theo, thì tiếng còi toe toe vang lên. Bọn người kia vừa nghe tiếng còi kia liền kéo nhau bỏ chạy. Chúng biến mất vào trong ánh hoàng hôn, vào lúc chạng vạng tối, để lại ở nơi đây gần cả trăm thân thể chẳng nguyên vẹn hình thù, nằm chồng chất lên nhau.
Linh Duy Nhân nhìn thấy bọn người kia rút lui, liền thu kiếm vào vỏ, đưa mắt nhìn quanh một lát, lấy bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm. Linh Duy Nhân chỉ lắc nhẹ đầu rồi bước đi, đi tìm người huynh đệ Vô Danh của mình.
Linh Duy Nhân rời đi, để lại cái thị trấn kia như nó vốn có, nhưng chỉ khác giờ đây có thêm gần một trăm xác người nằm yên lặng giữa đêm xuân.
Bọn chó sói, hay loài chim ăn thịt theo mùi tanh của tinh huyết bay đến, chúng sa xuống từng đàn, từng đàn, tha hồ mà đánh chén. Thế là bọn chúng có một bữa tiệc ngon lành, bữa tiệc của những kẻ mang trang phục kì lạ, bọn người đó đã chết dưới thanh Long Tuyền kiếm của Linh Duy Nhân.
Sáng hôm sau người đứng đầu thị trấn kia và người dân ở nơi đó phải vất vã một ngày mới chôn cất xong cho bọn người kia, lại phải đi tìm một vị hòa thượng có tiếng tăm làm lễ cầu siêu cho những người đã khuất trong bảy ngày mới xong.
Linh Duy Nhân thì sao? Linh Duy Nhân vẫn bước, bước đi tìm người huynh đệ Vô Danh của mình, thỉnh thoảng đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm.
Lúc này một dòng sông hiện ra trước mắt Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn quanh, thấy khuất sau rặng lau sậy um tùm là một con thuyền đang nhấp nhô theo làn sóng vỗ. Linh Duy Nhân lúc này chỉ đang đứng nhìn dòng sông mênh mông không một bóng người, dân cư thưa thớt, hai bên bờ sông toàn là lau sậy um tùm.
Một con thuyền đang nhấp nhô theo làn sóng vỗ, lão lái thuyền đang vắt chân chữ ngũ, mặt úp chiếc nón mà nghĩ ngơi.
Giờ đây là lúc ban trưa, ít người sang sông, vì vậy Linh Duy Nhân mới gọi nhỏ.
_ Lão bá! Xin giúp cho người bị nhỡ độ đường sang sông với.
Nghe có người gọi mình, lão lái thuyền lấy chiếc nón lá ra khỏi mặt, ghé mắt nhìn lên với giọng còn ngái ngủ.
_ Ngồi đó một lát, chờ có thêm người rồi sang sông luôn thể. Trưa nắng nóng, cho lão nghĩ một lúc.
Linh Duy Nhân lúc này nhìn thấy đó là một lão lái thuyền tóc bạc, liền ướm lời bắt chuyện.
_ Lão bá! Cho được hỏi nơi đây con sông này tên gọi là chi?
Lão lái thuyền giờ đây lại úp cái nón lá lên mặt, chỉ nói:
_ Ngươi không thấy cột đá có ghi đó à? Quả thật có mắt như mù.
Linh Duy Nhân lúc này mới nhìn lên về phía thượng nguồn con sông, có một cột đá ghi rõ.
_ " Sông Vị Giang rộng hai ngàn thước, sâu năm trăm thước"
Linh Duy Nhân nhìn thấy cột đá thì chỉ cười nói:
_ Thật là như vậy, quả không nhìn thấy thật, không nhìn thấy thì cũng như mù.
Linh Duy Nhân lúc này ngồi xuống một đám cỏ rồi cầm lấy bầu rượu đưa lên miệng uống một ngụm, mắt liếc nhìn lão lái thuyền và tủm tỉm cười.
Linh Duy Nhân đang ngồi bên cạnh dòng sông Vị Giang để chờ thuyền sang sông. Lúc này có một lão già gù, tay chống gậy bước đến. Lão già gù kia vừa bước đến đã lên tiếng nói:
_ Lão lái thuyền cho sang sông.
Lão lái thuyền nghe tiếng khách sang sông vẫn nằm yên lặng, miệng chỉ bảo:
_ Làm gì mà um xùm lên như thế, qua thuyền một mình thì một quan, hai người thì một người chỉ hết năm tiền.
Lão già gù lưng nghe vậy liền nhìn Linh Duy Nhân với vẻ ngượng ngùng.
Lão già gù lưng xoa xoa cái túi nói:
_ Lão sang sông một mình thì không đủ tiền, thế vị huynh đệ đây có sang sông cùng với lão hay không?
Linh Duy Nhân nghe vậy liền gật đầu.
_ Tiểu bối cũng đang vội nên thêm hay bớt một chút tiền cũng không bỏ, miễn là qua sông cho chóng.
Lão lái thuyền lúc này xòe bàn tay ra và bảo:
_ Thu tiền trước, một người năm tiền.
Lão già gù lấy trong túi ra năm tiền đưa cho lão lái thuyền, tuy vậy lão già gù lưng vẫn nói:
_ Lão huynh làm gì mà lo người ta quỵt tiền đi thuyền không bằng?
Lão già gù lưng nói xong liền đưa năm tiền cho lão lái thuyền, rồi bước xuống thuyền. Linh Duy Nhân cũng như vậy, liền móc năm tiền đưa cho lão lái thuyền. Lão lái thuyền lúc này tay đã cầm tiền trong tay, thế mà miệng vẫn làu bàu.
_ Trưa trời nắng nóng, cũng không được nghĩ ngơi thật là xúi quẩy. Hai người mau lên cho một chút, để ta còn nghĩ ngơi.
Linh Duy Nhân bước xuống thuyền, ngồi đối diện với lão già gù lưng kia.
Linh Duy Nhân ngồi xuống mạn thuyền, lấy bầu rượu ở nơi thắt lưng làm một ngụm.
Mái chèo khuấy nước, con thuyền nhè nhẹ trôi. Dòng sông mênh mông, mây trời bát ngát, làm cho những thi nhân trông thấy mà phóng bút đề thơ, lòng không nhuốm bụi trần, mây mây nước nước trời trời. Chiếc thuyền giờ đây đã ra giữa dòng sông, cũng không còn mấy chốc nữa thì đến bờ bên kia.
Linh Duy Nhân lúc này lại cầm bầu rượu đưa lên miệng uống. Linh Duy Nhân vừa đưa bầu rượu lên, thì nhanh như chớp cây gậy của lão già gù lưng nhằm cổ Linh Duy Nhân đâm tới. Lão già gù lưng kia cứ ngỡ sẽ lấy được mạng của Linh Duy Nhân, nào ngờ đâu rằng Linh Duy Nhân đưa bầu rượu lên là giả, tay trái đưa bầu rượu lên, nhưng tay phải lại xuất kiếm. Thanh Long Tuyền kiếm trong tay Linh Duy Nhân lóe sáng, nhanh như chớp đã chém lão già gù lưng kia ra làm hai.
Linh Duy Nhân lúc này mới quay lại nhìn lão chèo thuyền cười bảo:
_ Bạch Vị Ông! Ngươi còn chờ gì nữa mà không ra tay? Linh Duy Nhân này đang ở trên thuyền của ngươi rồi đó.
Lão lái thuyền có tên gọi là Bạch Vị Ông, lúc này rút ngay thứ vũ khí của lão, đó là một mái chèo được làm bằng sắt xông đến. Bạch Vị Ông vừa xông đến vừa quát lên:
_ Trả mạng cho huynh đệ của ta, ngươi phải chết.
Linh Duy Nhân chỉ nhếch mép cười:
_ Cái đó là các ngươi tự chuốc lấy sao lại trách ta?
Linh Duy Nhân vừa nói, vừa vung thanh Long Tuyền kiếm đón đỡ cái mái chèo của Bạch Vị Ông.
_ Choang!
Một tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên. Bạch Vị Ông phải lùi lại một bước. Linh Duy Nhân lúc này với giọng nói lạnh lùng vô cảm.
_ Bạch Vị Ông! Ngươi muốn theo người bằng hữu của ngươi, thì Linh Duy Nhân này sẽ cho ngươi được toại nguyện.
Bạch Vị Ông nghe vậy thì hét lớn rồi hỏi:
_ Tại sao ngươi lại biết chúng ta đang chờ đợi ngươi ở nơi đây?
Linh Duy Nhân nghe vậy cũng chỉ nói:
_ Trên giang hồ, không ai không biết, trên sông Vị Giang có hai tên chuyên hành nghề cướp bóc tài vật của người sang sông, đó là Bạch Vị Ông và lão gù kia. Hai người chuyên làm điều bạo ngược, thương thiên hại lý, hôm nay các ngươi gặp Linh Duy Nhân này xem như số mạng của hai người đã tận. Nhưng ta tin rằng có người đã thuê mướn các ngươi lấy mạng Linh Duy Nhân này, nếu muốn sống thì khai ra, biết đâu Linh Duy Nhân này thương tình sẽ tha cho một mạng mà sống nốt những ngày còn lại.
Bạch Vị Ông nghe Linh Duy Nhân nói như thế thì râu tóc dựng đứng, vung mái chèo bằng sắt nhằm hướng Linh Duy Nhân đánh tới.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top