Chương 40

        Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân

Giữa đất trời mênh mông, mùa xuân hoa nở, bướm lượn, chim chóc ca hát.
Linh Duy Nhân cùng với bọn người thương đoàn cùng vui chén rượu bên cạnh đống lửa với những miếng thịt nướng thơm nức mũi.
Vì vậy một người trong thương đoàn cảm khái khung cảnh mà lấy hai câu thơ của người xưa mà đọc lên.
Hai câu thơ đó là:
_ " Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa"
Một vị khác nghe vậy liền nói:
_ Ô hay ngươi nói gì lạ vậy. Ở nơi đây ngọn cỏ xanh thì có, nhưng cành lê lại chẳng có.
Thế là cả bọn cười rộ lên, người kia nghe vậy liền chống chế:
_ Ngươi không tin ở nơi đây có cành lê cứ đi tìm khắp rừng sẽ thấy.
Nhưng giờ đây có như thế nào thì cũng mặc, cả bọn chỉ tếu táo với nhau năm, ba câu để chén rượu thêm nồng mà thôi.
Linh Duy Nhân cũng hòa vui với bọn người thương đoàn. Giữa mùa xuân cùng với chén rượu để xua đi nỗi nhớ nhà của người xa quê. Qua mấy ngày với bọn người thương đoàn, Linh Duy Nhân cảm thấy bịn rịn vô cùng, nhưng cũng phải chia tay. Lão trưởng đoàn thương buôn cầm lấy tay Linh Duy Nhân và nói:
_ Khi nào quay về nhớ ghé hiệu buôn Thắng Lợi, lão cùng người huynh đệ say mấy ngày cho bỏ.
Linh Duy Nhân gật gật đầu:
_ Nhất định! Nhất định!
Lão trưởng đoàn thương buôn cùng với mọi người xuôi đường về Nam, còn Linh Duy Nhân thì rẽ theo hướng Tây Nam.
Linh Duy Nhân giờ đây một mình xốc lại thanh Long Tuyền kiếm, sửa lại chiếc nón, ở nơi thắt lưng lại đeo bầu rượu. Linh Duy Nhân cứ vậy mà đi, thỉnh thoảng lại đưa bầu rượu lên miệng nhấp một ngụm.
Một hôm Linh Duy Nhân bước vào một thị trấn. Nhưng giờ đây đang tháng giêng, cứ gọi là tháng ăn chơi, mọi người giờ đây đang trẩy hội du xuân, viếng cảnh chùa, thế mà cái thị trấn này vắng lặng không một bóng người, cứ như một thị trấn chết vậy.
Không! Phải nói rằng ở nơi thị trấn này có người, nhưng không một ai bước ra đường. Nhà nhà đều đóng kín cửa, chẳng ai ló mặt ra.
Linh Duy Nhân chân cứ bước, cứ bước, tai nghe ngóng bốn phương tám hướng. Sát khí càng lúc càng thêm nặng, chúng tỏa ra làm cho không khí càng thêm lạnh lẽo. Linh Duy Nhân bước vào giữa thị trấn thì ngừng bước chân. Linh Duy Nhân đưa mắt nhìn quanh, chỉ nhếch mép cười rồi hỏi:
_ Sao các ngươi chưa xuất hiện cho rồi, hay còn chờ đợi ta đến mời nữa hay sao?
Linh Duy Nhân vừa dứt lời thì trên nhà, dưới đường, xuất hiện một bọn người ăn mặc kì dị, tay cầm lưỡi gươm cong cong như mặt trăng đầu tuần. Chúng rít lên từng tràng như chó sói gọi đàn, vòng vây từ từ khép chặt, cảm tưởng đến con ruồi cũng không thoát được. Chúng từ từ khép chặt vòng vây, không gian như cô đặc lại.
Mọi thứ im lặng.
Im lặng.
Linh Duy Nhân rút Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, bước lên một bước lấy thế.
Linh Duy Nhân giờ đây chỉ yên lặng đứng.
Bọn người kia cũng vậy.
Im lặng.
Im lặng.
Tất cả yên lặng, họ như con thú dữ đang ẩn mình chờ đợi sự sơ hở của con mồi, để lao ra xé con mồi thành trăm mảnh.
Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nắng như thiêu đốt, thế mà không khí ở nơi đây càng thêm lạnh lẽo.
Sát khí càng lúc càng dày đặc.
Lúc này không biết ở nơi đâu một cánh chim bay qua, kêu lên một tiếng, thì ở nơi đây từng tiếng hét vang lên.
Không! Phải nói là từng tiếng gào lên kinh thiên động địa.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bọn người kia lao vào Linh Duy Nhân cứ như đàn linh cẩu đang thèm ăn. Từng tiếng gào thét kì dị vang lên.
Điên cuồng, ngu ngốc đến thế là cùng, vì trước mặt của bọn chúng là Linh Duy Nhân với thanh Long Tuyền kiếm trong tay. Linh Duy Nhân chỉ cười khẩy, khi thấy bọn người kia lao đến.
Thanh Long Tuyền kiếm lóe sáng.
Linh Duy Nhân cũng hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Long Tuyền kiếm vung lên, đâm tới, chém ngang, chém dọc.
Máu chảy, thân người ngã xuống.
Ôi! Thật thảm thương.
Trận chiến nào chẳng thể, chẳng có người ngã xuống, chẳng có cảnh đầu rơi, máu chảy, thân người nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau.
Vì vậy các nhà chân tu, các nhà hiền triết chỉ mong một thế giới yên bình, nhưng nào có được.
Có đấu tranh mới sinh tồn, có chết mới có sống, có đau thương mới có niềm vui, khó khăn mới sinh ra người anh hùng.
Linh Duy Nhân với thanh Long Tuyền kiếm trong tay thì sao?
Một mình giữa vòng vây của bọn người kì lạ kia đang đơn thân độc mã đánh trả bọn người kia.
Con người đôi khi cũng lạ, đem nhau vào một cuộc chém giết mà không cần lí do.
Linh Duy Nhân cũng vậy.
Linh Duy Nhân cũng không hiểu tại sao bọn người kia lại muốn giết mình.
Nhưng Linh Duy Nhân cũng không kịp nghĩ là vì sao?
Bọn người kia với loại vũ khí là thanh gươm cong cong xông về phía Linh Duy Nhân chém xuống.
Từng tiếng hô xung sát vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Linh Duy Nhân một mình giữa vòng vây của bọn người kì lạ kia. Thanh Long Tuyền kiếm vung lên loang loáng, tả xung hữu đột, hết đâm đến chém.
_ Choang! Choang! Choang! Choang!
Tiếng va chạm của sắt thép chan chát tóe lửa nghe khô khốc đến lạnh tóc gáy.
Máu! Máu! Máu!
Máu chảy lênh láng thành dòng, văng tung tóe khắp nơi.
Ôi! Vì sao lại như vậy?
Chẳng ai biết được.
Chỉ biết thân người ngã xuống, còn linh hồn lạc lõng ở nơi đâu?
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Tiếng hô xung sát vang vọng khắp nơi ở cái thị trấn lúc trước im lặng như một thị trấn chết. Thế mà giờ đây lại vang lên tiếng va chạm của sắt thép.
Tiếng người la hét ầm ĩ.
Tiếng rên rỉ của người bị thương hay tiếng kêu la thảm thiết của người sắp từ giã cõi đời.
Bọn người kia vừa lao đến đã bị thanh Long Tuyền kiếm trong tay Linh Duy Nhân giết chết. Lớp trước vừa ngã xuống, lớp sau đã xông vào, bọn chúng bất chấp tất cả để giết cho bằng được Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân lúc này cứ như một vị đại sát tinh. Thanh Long Tuyền kiếm trong tay Linh Duy Nhân cứ chém ngang, chém dọc.
Một tên vừa xông đến đã bị Linh Duy Nhân chém ngang lưng. Tên khác lại bị Long Tuyền kiếm chém làm đôi.
Tên khác lại bị chém đứt lìa đầu, cái đầu lăn lóc dưới đất mắt còn chớp chớp, thân người cứ vậy bước thêm mấy bước mới ngã xuống.
Ôi! Một cảnh tượng thật kinh hãi.
Bút nào tả được.
Giấy đâu ghi hết kinh hoàng.
Chỉ có diêm chúa đang vui mừng vì nơi miền âm ti diêm giới lạnh lẽo của ngài thêm nhiều linh hồn lạc bước đến nơi đó. Diêm chúa, ngài dang rộng vòng tay đón nhận tất cả những linh hồn lạc bước.
Thế mà bọn người kia cứ xông đến cứ như con thiêu thân.
Kiếm lại vung lên, lại lóe sáng.
Thân người ngã xuống, máu chảy lênh láng thành dòng, ruột gan lòng thòng, thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù, lại nằm chồng chất lên nhau.
Chúng im lặng.
Im lặng.
Nhưng trong mắt chúng đã hiện lên một nỗi sợ hãi cái con người đang đứng trước mặt.
Linh Duy Nhân giờ đây như một vị đại sát tinh, người loang lổ đầy máu. Máu đã nhuộm đỏ bộ y phục của Linh Duy Nhân.
Linh Duy Nhân giờ đây tóc rối bù, mắt quắc lên dữ dội, tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm.
Linh Duy Nhân im lặng, im lặng đứng chờ đợi, chờ đợi một đợt tấn công tiếp theo của bọn người trong trang phục kì lạ kia.
Linh Duy Nhân đang đứng yên lặng chờ đợi bọn người kia lao đến tấn công, thì một hồi còi toe toe vang lên.
Bọn người kia vừa nghe tiếng còi kia liền rút lui không một tiếng động.
Bọn chúng bỏ đi cũng không mang theo thân thể của đồng bọn. Bọn chúng lao vào ánh sáng le lói của bóng hoàng hôn rồi biến mất.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                  Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top