Chương 4

       Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
                              ***

Hai huynh muội Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh đi đến nơi đây, thì thấy có cô gái bị bọn người mặc áo choàng trắng rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm kín đầu, tự xưng là bọn Bạch Âm giáo vây đánh mới ra tay tương trợ.
Lúc này, Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh đang bàn đến thanh kiếm mà ân sư đã trao cho Linh Duy Nhân, thì ra đó là thanh Long Tuyền kiếm vang danh xưa nay.
Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh đang nói chuyện. Cô gái đó bước đến gần hai người chấp tay mà nói:
_ Xin đa tạ hai vị ân nhân, xin hai vị cho biết quý danh, sau này có dịp để đền đáp. Muội là Diệp Nhân Tâm, còn hai vị đây là.
Linh Duy Nhân nghe vị cô nương kia nói như vậy liền nói:
_ Cô nương! Giang hồ có câu thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, nay thấy cô nương bị bọn người mặc áo choàng trắng kia vây công ra tay tương trợ cũng là lẽ tất nhiên, xin cô nương chớ để tâm. Còn tên họ thì tai hạ là Linh Duy Nhân, còn đây là muội muội Hồng Oanh Oanh, hai chúng tôi vâng lệnh ân sư ra giang hồ truy tìm tông tích của bọn Tử Vong môn.
Linh Duy Nhân nói xong liền hỏi:
_ Diệp cô nương! Cho hỏi vì sao lại gặp bọn chúng ở nơi đây? Còn lai lịch bọn chúng là như thế nào? Trông bọn chúng có nét giống với bọn Tử Vong môn.
Diệp Nhân Tâm liền trả lời Linh Duy Nhân.
_ Bọn chúng tự xưng là Bạch Âm giáo. Muội cũng không biết vì sao chúng lại theo muội, lại còn bắt muội nữa.
Hồng Oanh Oanh lúc này mới lên tiếng.
_ Linh ca ca! Chắc hẳn chúng có lí do gì đó mà chúng ta không biết mà thôi, hay chúng cũng chỉ là phường háo sắc mà thôi.
Linh Duy Nhân chỉ nói nhỏ:
_ Như vậy cũng không biết chừng.
Linh Duy Nhân lại nói:
_ Diệp cô nương! Chúng ta chia tay ở đây thôi. Huynh muội chúng tôi xin tạm biệt.
Diệp Nhân Tâm nghe thế mới hỏi:
_ Hai vị cho Diệp Nhân Tâm này được hỏi, hai vị đang định đi đâu, về đâu?
Linh Duy Nhân lúc này mỉm cười:
_ Diệp cô nương! Hai chúng tôi vâng lệnh ân sư truy tìm tông tích bọn Tử Vong môn, còn hiện thời đi đến đâu hay đến đó.
Nàng Diệp Nhân Tâm mới nói:
_ Thế sao? Nhà của tôi ở thị trấn Ngũ Lĩnh, cách nơi đây cũng không xa lắm, nếu hai vị ân nhân không chê xin mời hai vị ghé qua?
Hồng Oanh Oanh nghe thế thì bảo với Linh Duy Nhân.
_ Linh ca ca! Được đó, muội cũng muốn như vậy.
Linh Duy Nhân nhìn Hồng Oanh Oanh rồi bảo:
_ Chúng ta làm phiền Diệp cô nương vài bữa vậy.
Diệp Nhân Tâm thấy thế vô cùng mừng rỡ nói:
_ Xin mời hai vị ân nhân đi theo Diệp Nhân Tâm.
Thế là Linh Duy Nhân, Hồng Oanh Oanh liền đi theo Diệp Nhân Tâm đến thị trấn Ngũ Lĩnh.
Thị trấn Ngũ Lĩnh nằm dưới chân núi Ngũ Lĩnh, chỉ là một thị trấn vài trăm nóc nhà, chuyên buôn bán các loại sản vật của núi rừng. Diệp gia trang thì nằm trong sườn núi. Đó là một ngôi nhà ba gian lợp bằng tranh, vách đất, được bao quanh bởi một bức tường ken bằng đá chắc chắn.
Diệp Nhân Tâm lúc này mới kêu lên:
_ Cha! Cha! Diệp nhi đã về.
Một người đàn ông ngoài ngũ tuần, với khuôn mặt phúc hậu và chòm râu đen dài bước ra, vừa nhìn thấy Linh Duy Nhân với Hồng Oanh Oanh liền hỏi:
_ Nhà có khách hả con. Hai vị thư hùng đây là....?
Linh Duy Nhân nghe hỏi, liền bước lên chắp tay vái chào, rồi nói:
_ Dạ thưa! Cháu họ Linh, tên Duy Nhân, còn đây là sư muội Hồng Oanh Oanh, phiền bá bá cho huynh muội chúng cháu tá túc qua đêm.
Cha của nàng Diệp Nhân Tâm nghe thế mới nói:
_ Không có chi, chỉ sợ hai vị đây chê nhà nhỏ, chứ có gì đâu? Diệp Nhân Tâm! Con nên mời hai vị vào trong, chứ ai lại để bạn hữu cứ đứng ở ngoài.
Diệp Nhân Tâm liền nói:
_ Linh ca ca! Hồng tỉ tỉ! Chúng ta vào nhà thôi.
Lúc này, nàng Diệp Nhân Tâm nhường cho khách đi tắm rửa trước. Diệp lão nhìn đứa con gái của mình, thì hỏi:
_ Nhân Tâm! Có phải con đã gặp cường địch, là bọn người nào lại dám động đến con gái của ta.
Nàng Diệp Nhân Tâm lúc này mới kể đến chuyện gặp bọn Bạch Âm giáo, lại được Linh Duy Nhân cùng với nàng Hồng Oanh Oanh đã ra tay tương trợ cho Diệp trang chủ nghe.
Diệp trang chủ nghe xong vô cùng tức tối, muốn cầm lấy vũ khí đi ăn thua đủ với bọn Bạch Âm giáo.
Linh Duy Nhân lúc này với Hồng Oanh Oanh đã thay đổi y trang bước ra ngoài, thì Diệp trang chủ chắp tay mà nói:
_ May mà có hai vị thư hùng đây đã ra tay tương trợ, nếu không thì con bé Nhân Tâm nguy đến tính mạng, nay xin đa tạ hai vị.
Linh Duy Nhân cũng chắp tay trả lễ rồi nói.
_ Trang chủ! Chỉ là chút việc nhỏ làm gì mà người để tâm, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là việc của giới hiệp nghĩa xưa nay vẫn làm. Mong trang chủ chẳng nên để tâm làm gì?
Diệp trang chủ vuốt ve chòm râu, nhìn Linh Duy Nhân từ đầu đến chân mà gật gù.
_ Cháu nói phải lắm, nhưng bọn Bạch Âm giáo hoành hành ngang ngược đến thế là cùng.
Diệp trang chủ nói xong liền quay sang bảo với Diệp Nhân Tâm.
_ Nhân Tâm con! Con cũng nên đi thay đổi y phục, rồi con xem có món gì ngon đem ra chiêu đãi khách đi con. À mà con nhớ lấy bình rượu Kim Long ngâm với linh chi đã ba mươi năm đó nhé.
Nàng Diệp Nhân Tâm nghe lời cha bảo liền gật đầu rồi bước đi. Diệp trang chủ lúc này mới hỏi Linh Duy Nhân.
_ Linh thiếu hiệp biết dùng rượu chứ?
Nghe Diệp trang chủ hỏi như vậy, nàng Hồng Oanh Oanh lên tiếng nói;
_ Diệp bá bá không biết đó thôi, Linh ca ca là cái hũ chìm đó, không những vậy huynh ấy còn uống rượu như trâu khát nước.
Diệp trang chủ nghe vậy thì cười ha hả:
_ Được! Được! Thế thì quá được.
Đêm đó, dưới ánh trăng vàng giữa cái sân nhà họ Diệp. Bốn người ngồi bên một mâm cơm đạm bạc, gồm có các món, đó là một nồi cơm trắng, một đĩa thịt gà, một đĩa thịt heo rừng, thịt thỏ, một tô chân giò heo hầm với măng rừng, còn có món canh lá giang nấu với cá bắt ở suối, cùng với cái không thể thiếu là bình rượu Kim Long ngâm với linh chi đã ba mươi năm.
Linh Duy Nhân lúc này cầm lấy chén rượu uống một ngụm liền khen.
_ Tuyệt! Tuyệt! Rượu ngon tuyệt.
Rượu ngon thì phải uống say mới được.
Diệp trang chủ nghe vậy mới bảo:
_ Linh thiếu hiệp nói phải. Không say không được ngừng lại.
Rượu ngon, trăng đẹp, còn gì trên thế gian để con người lưu luyến hơn nữa kia chứ? Thế là bốn người, ngồi dưới ánh trăng với chén rượu Kim Long cười nói rôm rả.
Diệp trang chủ gặp phải Linh Duy Nhân là một tay khá rượu, nên hai người cứ ngồi mãi dưới ánh trăng, mà bàn luận đông tây kim cổ.
Lúc này Diệp trang chủ vừa uống cạn chén rượu, vừa hỏi:
_ Linh thiếu hiệp! Thiếu hiệp là một tay kiếm giỏi, thế về phần thi thơ thì sao? Đêm nay trăng đẹp, chỉ tiếc ta chỉ biết ngắm cảnh, uống rượu, chứ chẳng biết làm thơ phú.
Linh Duy Nhân khiêm nhường mà nói:
_ Trang chủ! Linh Duy Nhân cũng biết đôi chút,xin bá bá chẳng cười chê.
Linh Duy Nhân nói xong liền rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ, múa lên vài đường kiếm, rồi mới ngâm lên.
_ Long Tuyền dưới nguyệt đã mấy thu
Giang hồ muôn nẻo đường xa lắm
Cùng người hồng nhan chân vẫn bước
Đạp bay ác tà về quê hương.
Diệp trang chủ nghe vậy liền vỗ tay, lại cười lớn.
_ Hay! Hay! Hay cho câu đạp bay ác tà trở về quê hương. Chúc Linh thiếu hiệp sớm thành công, cùng người hồng nhan tri kỷ trở về quê nhà.
Linh Duy Nhân lúc này đã thu thanh Long Tuyền kiếm vào vỏ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top